Cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian mà tôi cho là tươi đẹp nhất, trong trẻo nhất, ngây thơ nhất và cũng khó quên nhất. Năm tháng cấp 3 của tôi không ồn ào, náo nhiệt, không có tiết trốn học bỏ giờ nhưng với tôi nó vẫn cảm động đến đau lòng. Cấp 3 đã cho tôi gặp được người thầy ấy, người mà với tôi không đơn thuần là thầy chủ nhiệm mà còn là một người cha, người không chỉ dạy học mà còn dạy chúng tôi cách làm người. Mỗi lần lũ trẻ chúng tôi chơi bời nghịch ngợm, thầy chẳng bao giờ la rầy hay quát mắng, thầy luôn ân cần xoa dịu những vết thương. Thầy luôn nhẹ nhàng như thế bởi với thầy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ đang lớn và đang học cách trưởng thành. Tôi yêu thầy, rất rất yêu thầy, khoảnh khắc nhìn thấy thầy như cho tôi thêm nghị lực. Bài học từ thầy khiến tôi thấm thía tới mãi sau này. Cấp 3 đã cho tôi thêm nhiều người bạn. Có những người tôi vô cùng yêu quý, cũng có những người tính cách hơi khó ưa. Dù vậy chúng tôi cũng đã cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân thật đẹp. Ba năm cấp 3 vừa dài, vừa rộng lại vừa nhanh như một cơn gió lướt qua. Ngày đầu bước vào trên khuôn mặt ai cũng là sự bỡ ngỡ, xa lạ rồi lâu dần lại thành thân thiết quá nhiều. Bây giờ tốt nghiệp rồi tôi mới nhận ra khoảng thời gian chúng tôi cùng nhau mặc áo đồng phục, được nhìn thấy và nghe giọng nói của nhau mỗi ngày, được cùng nhau ngồi trong một lớp học, học dưới một mái trường chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Tôi của những tháng năm đại học không còn là tôi của năm cấp 3 nữa. Mùa hè năm đó tôi khát khao lên đại học bao nhiêu, mùa hè năm nay tôi muốn quay lại khoảng thời gian đó bấy nhiêu. Tôi thực sự muốn được ngồi nghe thầy giảng toán, tôi thực sự muốn ngồi nghe thầy giảng đạo trong giờ sinh hoạt, tôi muốn được thầy giao bài tập về nhà. Tôi muốn được ngồi ghế đá giờ giải lao, tôi muốn được trở lại những buổi sáng vội vã đến trường... Nhưng tất cả chỉ là tôi muốn mà thôi. Tháng chín năm nay căn phòng mà tôi học năm đó vẫn có thầy, vẫn có những bộ bàn ghế cũ ấy, vẫn có đầy những con người ngồi đó nghe giảng, chỉ tiếc là đó không phải chúng tôi Xa thật rồi, một thời áo trắng tới trường vô lo vô nghĩ. Đẹp thật đấy nhưng vẫn phải chia xa.