Tình bạn thời cấp 2 nó không lưu luyến, trưởng thành như cấp 3. Nhưng nó là thứ tình bạn hồn nhiên, vui tươi, không chút suy tư về tương lai. Tình bạn thời cấp 2 của tôi cũng rất đẹp. - Tôi thích một người con trai, và cố thể hiện sự quan tâm để bạn ấy biết. Nhưng tới khi bạn ấy thích tôi, thì tôi chẳng còn chút cảm giác gì. - Bạn ấy luôn tìm cách che chở, bảo vệ tôi thì tôi càng tránh xa điều đó - Bạn ấy luôn tìm cách nói chuyện với tôi, nhưng tôi lại trả lời cho xong và nói chuyện với một bạn trai khác. - Bạn ấy luôn nói tiếp chủ đề của tôi, nhưng tôi lại phất lờ. - Tôi chưa bao giờ chia sẻ với bạn ấy ngoài đời, chúng tôi chỉ nói chuyện qua tin nhắn. - Tôi lúc nào cũng cảm thấy ngại khi người khác chú ý đến tôi và bạn ấy, trong khi bạn ấy chẳng nghĩ gì - Khi bạn ấy nói chuyện với bạn gái khác, tôi lại cảm thấy tức điên lên - Đôi lúc tôi lại cảm thấy bạn ấy rất vô dụng Nhưng rồi sau tất cả, bạn ấy vẫn coi tôi là bạn thân, vẫn hay tâm sự, chia sẻ với tôi, giúp đỡ, quan tâm tôi. Chắc chỉ có bạn ấy là người con trai duy nhất coi tôi là bạn thân, bạn tri kỉ. Đúng là tới khi xa nhau mới biết bạn bè quan trọng tới mức nào.