Gửi Những Giọt Nước Mắt Sthspecial Gửi tôi của sau này! "Tuổi nào hát mây bay ngang trời. Tay măng trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vào tuổi này. Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng lá heo may." Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì đã tạo nên bạn của ngày hôm nay chưa? Đã bao giờ bạn để ý rằng mỗi lúc bạn buồn, hay ngay cả khi bạn vui, vẫn luôn có một người bạn kề bên dù bạn có là bất cứ ai, bất cứ điều gì - vì một kẻ thất bại trắng tay hay người đạt được mọi điều mình muốn? Vậy để tôi nhắc bạn nhớ, chính những giọt nước mắt là điều tạo nên bạn của ngày hôm nay. Bạn đã từng đi qua cái tuổi mới lớn đầy bấp bênh và bồng bột mà tôi tôi đang trải qua. Nhưng tôi sẽ không hỏi bạn kết quả đâu, vì tôi biết bản thân mình vẫn đang cố gắng từng ngày. Bạn còn nhớ không không những lần vấp ngã đau đớn trong quá khứ tưởng chừng như không tài nào lành lặn được. Giữa tất cả sự kỳ vọng của bố mẹ, chúng ta đã từng bị loại khỏi đội tuyển Toán. Nhưng ngay cả khi đấy là điều không khiến chúng ta thấy buồn, thì ta cũng đã đều òa lên khóc khi nhìn thấy sự thất vọng hiện hữu trên gương mặt thân yêu yêu đã đôi phần nếp nhăn. Sau bao sự đau đớn, mệt mỏi, vật lộn chữa trị, hàng tháng ảnh đều đặn tới bệnh viện tới mức được bác sĩ nhớ tên thì bệnh tình của ta cũng không có dấu hiệu tiến triển tốt. Và cũng ngay cả khi ta cố giữ bình tĩnh cũng để không trở nên gục ngã ngay lúc ấy, thì ta cũng chỉ biết vội lau đi những giọt nước mắt chực rơi xuống khi nhìn thấy mẹ với vẻ mặt lo âu lấm tấm mồ hôi khi đứng xếp hàng đặt đơn khám giữa tiết trời oi ả của Hà Nội. Và chúng ta cũng đã từng khóc như một đứa trẻ lên ba khi biết được cô bạn mà mình đối xử bằng tất cả tình cảm, bỗng một ngày nói ghét ta và ngay cả một lý do do ta cũng không thể biết. Chúng ta đã từng như vậy, khóc vì những điều lớn lao, vì cả những điều nhỏ nhặt. Nhưng rồi chúng ta đều đã vượt qua. Tôi biết chúng ta đã từng nghĩ khóc lóc là yếu đuối ra sao, cũng đã từng buồn bực thật nhiều khi nhìn thấy cô bạn mít ướt trong lớp có thể hòa lên khóc vì bất cứ điều gì. Rồi chúng ta lại cố trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta thậm chí đã không cho bản thân nổi quyền được nức nở trước mặt người khác. Nhưng kết quả thì cả hai ta đều rõ, mọi chuyện chỉ càng đi lệch quỹ đạo hơn khi ta không có một tinh thần tốt đẹp để đối diện và xử lý chúng. Tôi bây giờ, bạn của quá khứ, đã chẳng còn nghĩ khóc là yếu đuối nữa. Nhưng trong tương lai ấy, không biết khi bạn vấp ngã, bạn có dũng cảm khóc lên không? Tôi hi vọng là có. Cũng chẳng phải tự nhiên mà người ta nói cái: "Điều đáng thương nhất trên đời, là khi một người muốn khóc, mà vẫn phải cười." Con người ta dù có lớn như thế nào thì cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng cất tiếng khóc đầu tiên khi chào đời. Những tiếng khóc thuở đầu vụn vỡ ấy lại là minh chứng về một sự sống mới một khởi đầu mới. Vậy nên, nước mắt không phải là yếu đuối. Đứng trước khó khăn, ta không thể đổ lỗi cho bất cứ ai, bất cứ điều gì. Cũng không nhất định phải suy sụp ngay lúc ấy, bởi vì ta có thể khóc. Nhưng sau khi khóc ta sẽ không thấy buồn phiền nếu ông bụt bà tiên chẳng hiện lên. Vì cảm xúc được giải phóng, ấy là lúc ta phải đối diện với vấn đề của riêng mình. Bởi nếu không phải ta, thì sẽ chẳng ai giải quyết rắc rối hộ ta được hết. Đừng coi thường nước mắt, đừng sợ hãi thất bại. Nếu không có nước mắt mặn chát, bạn sẽ không biết được nụ cười có vị của hạnh phúc, cũng như nếu không có thất bại, sẽ chẳng có điều gì được gọi là thành công. Mọi điều xuất hiện trên đời đều sẽ cho bạn những bài học khác nhau, và nước mắt cũng có thể tới ngay cả khi bạn vui Vậy nên, gửi những giọt nước mắt, điều làm nên tôi của sau này - một con người ngày càng kiên cường hơn, chín chắn hơn và hạnh phúc hơn. Dám ước mơ, dám thực hiện và không bị bất cứ điều gì ràng buộc trong tâm hồn, sống thoải mái, tự tin và lành mạnh. Gửi tôi của sau này, có thể bạn là một cô gái mít ướt, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn yếu đuối.