Mẹ! Người con chưa bao giờ nói lời "cảm ơn". Không phải con không muốn nói, một phần vì tính con vốn không hay nói những lời hoa mỹ, ngọt ngào. Con là một đứa nóng nảy, hay cáu gắt và khó tính. Những gì con thể hiện chỉ là hạnh động, những cố gắng trong dưới hạn của con. Và cũng không phải con không muốn nói lời cảm ơn mẹ, mà con luôn cảm ơn trong tâm con. Vì để nói từ cảm ơn với mẹ, con nghĩ bao nhiêu cho đủ, nó rộng lớn và bao la quá, con không thể đong đếm được. Mẹ biết không? Con không nói lời cảm ơn mẹ, không phải vì con không yêu mẹ, không nhìn thấy những việc mẹ làm, mà lời nói nó nhẹ nhàng đơn giản quá so với công sức của mẹ. Con muốn thay lời cảm ơn bằng những hành động thiết thực hàng ngày, bằng những cố gắng từng phút giây của con. Con không muốn nói, con chỉ muốn làm thôi, tính con thực tế lắm mẹ à! Con biết rõ đôi khi mẹ buồn vì con, vì những gì mẹ luôn cố gắng tốt nhất, nhưng cũng chẳng nhận được lời khen ngợi từ con. Có lẽ con quá khô khan, quá cứng nhắc. Nhưng con cảm nhận hết được mẹ à, suy nghĩ, mong muốn, khát khao của mẹ.. Bởi vậy, con luôn cố gắng không ngừng. Mẹ là động lực, là mục tiêu, là lý lẽ sống từng ngày của con. Đôi lúc con gục ngã, con mệt mỏi, con muốn buông bỏ mọi thứ. Nhưng vì nụ cười của mẹ, hạnh phúc của mẹ, mong mỏi của mẹ.. Con lại đứng lên và tiếp tục cố gắng, vì con luôn muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt mẹ. Để đổi lấy những tiếng cười thoải mái, mãn nguyện của mẹ, con nguyện âm thầm cố gắng. Mẹ ơi! Mẹ đừng buồn khi đã sinh con ra, và đồng cam chịu khổ cùng con nhé. Thật lòng con cũng không muốn như thế, con cũng muốn mẹ được vui vẻ, hạnh phúc, an nhàn khoẻ mạnh.. như mẹ người ta. Nhưng cuộc đời mà, chúng ta không thể lường trước được những gì sẽ xẩy ra trong tương lai. Chấp nhận và cố gắng, là điều duy nhất con có thể làm lúc này. Có thể mẹ sẽ suy nghĩ rằng, quá khổ cực khi đã sinh con ra. Nhưng con lại cảm ơn cuộc đời, khi cho con được gặp mẹ. Con hạnh phúc ngay cả khi đau khổ nhất, vì luôn có một người bên con, cười cùng con và khóc cùng con. Những gì con khát khao trong lòng, con chưa bao giờ nói ra, và giờ đây nó cũng đã vội tan thành mây khói, nhưng con chưa thôi cố gắng vì mẹ. Khi có ai đó hỏi rằng, sức mạnh nào giúp con vượt qua được mọi thứ, và đến mãi bây giờ vẫn đang cố gắng như thế, thì hình ảnh hiện lên đầu tiên trong con đó là mẹ. Mẹ à! Cuộc sống của chúng ta có thể không được như chúng ta muốn lựa chọn, và chúng ta luôn khao khát cuộc sống của người khác. Nhưng mẹ cũng đừng buồn mãi nữa mẹ nhé, những thứ đã xẩy ra không không thể quay lại như ngày xưa, nhưng trong tâm trí con mẹ là người hùng. Mẹ từng lớn lên trong thời chiến, vì vậy mà đến khi hòa bình rồi mẹ vẫn luôn là một người hùng. Một người hùng của cuộc sống khắc nghiệt, chông gai, bão bùng.. Con luôn tự hào và hạnh phúc về mẹ, người hùng của con. Hãy luôn mạnh mẽ như thế mẹ nhé, vì con chỉ muốn nhìn thấy sức mạnh và nụ cười trên môi của mẹ mà thôi. Đừng gục ngã vì bất cứ một lý do gì, vì mẹ là thế giới, là ánh sáng, là bầu trời, là nguồn sống của con.. Con yêu mẹ, nhưng con sẽ không nói đâu, con chỉ làm thôi, thế giới của con à!