Đời người dù chỉ một lần nhưng ít nhất cũng đã từng sống dưới mái trường thân thương, nơi có cây phượng già, có thầy cô, bạn bè, có học tập, có niềm vui và cả nỗi buồn.... Vui khi ta đứng trong một tập thể, vui khi ta được bên họ cùng tham gia những hoạt động lớp. Dù là nhổ cỏ, dọc rác nhưng được làm cùng nhau, hay phải chạy mấy vòng trong sân trường rộng lớn, đổ mồ hôi ta vẫn vui vẻ khi ở bên họ. Họ không phải ruột rà, máu thịt gần gũi nhưng lại cho ta cái cảm giác không thể nào quên trong đòi học sinh... Trường lớp không phải khi ta nhớ về chỉ thấy hiện lên trong đầu những con số, những bài thơ,.. Mà cũng hiện lên tình cảm thầy trò, bạn bè thân yêu hay là tình yêu tuổi sớm mai ấy... Cảm thấy thật hoài niệm biết bao! Và rồi "Tùng...tùng...tùng" tiếng trống trường lại vang lên lần nữa. Một năm học mới lại chuẩn bị bắt đầu. Lễ khai giảng trang trọng cùng lá cờ đỏ thắm đang bay phấp phới trong cái không khí tưng bừng náo nhiệt này... Thật vui biết mấy ! Nhớ khi nào, đám bạn trong lớp còn cười nói vui vẻ, đứa con trai đùa đứa con gái hay mấy đứa con gái khoe nhau về anh này, anh nọ, tóc mới, môi kia... hay cảnh lũ con trai vật tay, đá bóng với nhau... Cảnh ấy thật vui biết mấy. Trải đời học sinh ai chẳng có đôi lúc nhớ về cái hồi đứng dưới cái nắng chang chang chỉ mong cái người đang nói trên bục giảng nhanh lên, tiếng tống trưởng nổi và những quả bóng bay lên trên trời để chóng được vào lớp.... Bây giờ, cảnh còn người mất.... Họ cũng phải bước đi trên con đường của riêng bản thân họ mà thôi để lo cho cái tương lai của chính họ! Có gì là sai chứ! Chỉ là.... trong lòng.... học sinh chúng tôi..... vẫn còn hoài niệm .... cái tuổi vui tươi ấy....