Gửi lời yêu thương cho mẹ Hồng Mến Đông đã ghé qua khung cửa sổ. Chiều se se lạnh, nắng chưa đủ nắng và mưa cũng chẳng thể là mưa. Chiều thật buồn, tôi lang thang ra ngõ, bắt gặp hình ảnh những người đi làm chiều về. Chầm chậm, một người mẹ già, dáng người gầy nhỏ và khắc khổ. Tôi bỗng thấy nhớ mẹ đến nao lòng. Lâu rồi tôi không điện cho mẹ. Ngày nào mẹ cũng gọi cho tôi, những cuộc gọi ngắn ngủi chỉ để biết rằng con vẫn khỏe, cháu vẫn ngoan và học tập tốt. Cuộc sống bận rộn đến nỗi nhiều khi tôi như quên cả chính mình, mỗi lần tiếng chuông điện thoại vang lên tôi vội vàng cầm máy và tự hổ thẹn với chính mình. Vẫn là tiếng chuông của mẹ, dù tôi có biện minh nghìn lẻ một lí do bận dộn để ngụy biện cho sự vô tâm của mình mà không điện thoại cho mẹ, nơi quê nghèo mẹ vẫn mỏi mắt chờ trông. Tôi có những thời gian ngồi tán gẫu với bạn bè, có thời gian đi dạo mua cho mình những bộ đồ đẹp, có thời gian chăm sóc cho bản thân mình để có làn da đẹp.. Vậy mà lại quên và không có thời gian trò chuyện cùng mẹ mỗi ngày. Có những khi như chiều nay, lòng bỗng thổn thức dội về bao kỉ niệm chỉ còn trong kí ức. Tôi nhớ những lần được cùng mẹ đi chợ phiên, khi thì mẹ mua cho tấm mía, khi thì mua cho chiếc bánh đa, bỏng ngô, bánh rán hay chút kẹo đủ màu. Tôi nhớ khi ngồi bên mẹ những tối mùa đông, mẹ bóc những củ sắn thật trắng rồi bọc giấy sạch vùi trong bếp than hồng, nghe mẹ kể chuyện tuổi thơ của mẹ một lúc là sắn đã chín thơm ngon. Bố cứ bảo ăn sắn cho trắng răng. Tôi nhớ những ngày đi làm nương, rẫy cùng mẹ. Làm một chút mẹ đã bảo: "Thôi vào trong mát nghỉ đi không say nắng con à". Chỉ nghe thế là tôi vào ngay trong mát ngồi ngọt những củ khoai sống ăn, cứ thản nhiên để mẹ làm một mình. Tôi nhớ tuổi thơ tôi với những trò chơi trẻ con, cứ ầm ĩ những trưa hè, những đêm trăng làm thức giấc mẹ nghỉ trưa.. Tôi nhớ những ngày tôi học cấp ba, từ nhà đến trường phải qua con sông, người dân quê tôi đi bằng đò. Mùa mưa đến đi lại khó khăn, mỗi lần đi học về mẹ tôi thường nói: "Chỉ khi nghe tiếng mi ngoài ngõ ta mới an tâm..". Kỉ niệm mà tôi nhớ và thương mẹ nhất là ngày học lớp mười tôi đi học võ bị tai nạn để mẹ khóc thật nhiều. Tôi nhớ đêm rằm tháng tám mùa thu năm ấy, hình ảnh mẹ đứng bên bến đò khóc gọi tôi, ngày ấy tôi chỉ biết ích kỉ chạy theo mong muốn và ước mơ của mình, chưa bao giờ tôi nghĩ cho mẹ và hiểu cho mẹ. Sau này, xa nhà xa mẹ đi công tác và lấy chồng xứ người, mỗi khi nhớ lại tôi chỉ muốn ở bên mẹ nói lời xin lỗi và ngục đầu vào ngực mẹ rồi khóc thật to, khóc cho vơi đi bao mong nhớ, thương tủi đã qua. Tôi nhớ ngày tôi thi đậu vào trường sư phạm, mẹ mừng lắm và sắm cho tôi đủ mọi đồ dùng cá nhân, khi đi học xa nhà mẹ dặn dò và nhắc nhở bao điều. Mỗi lần cuối tuần tôi về là mẹ lại gói gém cho bao nhiêu là đồ ăn thức uống mang theo, tôi có cảm giác cả tuần cứ có món ngon là mẹ để lại phần tôi và mong ngóng tôi về.. Nhớ thật nhiều! Nhớ một tuổi thơ hồn nhiên và trọn vẹn trong tôi. Tuổi thơ tôi có mẹ. Kỉ niệm ấy tôi đã mang bên mình như một hành trang suốt những ngày xa xứ bước vào đời. Giờ mỗi lần về quê, tôi lại thấy mẹ chăm cháu như ngày xưa chăm cho tôi. Mẹ tỉ tê kể cho chúng nghe đủ thứ chuyện ngày xưa và lại làm cho chúng những món ăn ngày xưa mẹ vẫn làm cho tôi. Để con tôi lại thì thầm: "Hè này mẹ cho con về quê nhé". Vẫn con đường, bến sông ngày ấy, vẫn là mẹ tảo tần của tôi, chỉ có mái tóc là nhiều sợi bạc và đôi bàn tay đã khô cứng, chai sạm, nhiều vết nhăn cùng thời gian. Đôi bàn tay ấy đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay. Giờ đây, khi đã va vấp đôi lần, khi đã hiểu rõ giá trị đích thực của cuộc sống, tôi mới nhận ra những thứ quý giá đôi khi lại được bao bọc trong những cái vỏ xù xì và cứng cỏi, chứ không phải là cái vỏ hào nhoáng láng mượt bên ngoài. Cũng như đôi bàn tay mẹ hao gầy để đổi cho tôi cuộc sống bình yên hạnh phúc ngày hôm nay!