Tản Văn Gửi Lời Chúc Đến Những Người Mẹ - Lục Vương Thiên Ninh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lục Vương Thiên Ninh, 17 Tháng mười 2019.

  1. Gửi lời chúc đến những người mẹ.

    Tác giả: Lục Vương Thiên Ninh.

    Thể loại: Tản văn.

    Link thảo luận- góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lục Vương Thiên Ninh

    [​IMG]

    Nếu phải nói rằng gửi một lời chúc đến một ai đó trong ngày 20-10 thì người đầu tiên được nhận chính là mẹ. Là một người vĩ đại nhất trong tim tôi, là một vị nữ anh hùng của cuộc sống tôi, cao cả, không ai sánh được. Nếu một ai nói rằng mẹ không có gì đặc biệt thì tôi là người sẽ phản đối đầu tiên, tại sao có thể nói là không gì đặc biệt được chứ, mẹ là một người rất đặc biệt lại là một chuyện khác nữa là.

    Mẹ của mỗi người đều có sự đặc biệt riêng, sinh ra chúng ta đã là một cái gọi là đặc biệt rồi. Nuôi chúng ta khôn lớn lại là một quản thời gian dài đăng đẳng, cho ta ăn, cho ta uống, tắm, mua những thứ chúng ta thích còn cho chúng ta đến trường. Đối với mẹ, chúng ta là thời gian tuổi xuân của họ, chúng ta càng lớn thì mẹ lại càng già.

    Có những người không được mẹ nuôi nấng nên người, có phải các bạn hận họ lắm không?

    Không nên, nếu họ không muốn có bạn thì sinh ra để làm gì. Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, họ không cần bạn chứ không phải mãi mãi không cần bạn. Bạn hãy cứ xem như mình được tự do sớm đi, có nhiều kinh nghiệm cho mai sao thành công đi, đến cũng là một thứ đặc biệt.

    Đối với mẹ, bạn là thứ quý giá không thể thay thế, trân quý biết bao nhiêu trong lòng họ, bạn có thể là duy nhất đấy.

    Bạn có biết vì sao lại có nhiều ngày dành cho phụ nữ nói chung và mẹ nói riêng không? Vì họ tôn trọng, tôn quý những người phụ nữ, những người mẹ bảo vệ con thời kháng chiến, người phụ nữ cảm chịu đau đớn sinh con.

    Đối với một sống người, mẹ không hề quan trọng một chút nào trọng khi bao người ngoài kia mong muốn được có mẹ.

    Tôi không biết mẹ của các bạn ra sao và như thế nào, nhưng mẹ của tôi là một người phi thường.

    Lúc nhỏ, tôi chẳng biết gì nỗi khổ của mẹ, nhưng càng lớn thì tôi càng hiểu ra. Nhà tôi không thể coi là nghèo, cũng không giàu. Cha tôi ngày đêm đi đánh cá, mẹ thì phụ giúp cha. Nhà tôi có năm người, bây giờ lại thêm hai đứa em nhỏ. Mẹ sáng dậy sớm để chuẩn bị cho em thứ tư của tôi đi học, lại còn phải trong nom hai em nhỏ. Lo ăn sáng để tôi và chị tôi đi làm, mẹ ngày ngày làm việc nhà còn phải phụ giúp cha, ngủ không đến ba tiếng một ngày, bệnh cũng chưa than một tiếng. Vậy mà thời gian cứ trôi qua quá nhanh, mẹ tôi đã hơn bốn mười, ngày càng già đi.

    Đôi khi mẹ tôi bệnh lại không nói, bây giờ thì cổ họng mẹ lại đau, thường bị đau nhứt xương khớp. Giờ thì ông nội tôi lại bệnh rất nặng, mẹ cũng phải phụ cha chăm sóc, lo việc tiền bạc không nói, cả sức khỏe cũng không để ý.

    Bạn nói xem, một người như thế có vĩ đại không? Đôi khi có vài bạn lại than vãng rằng mẹ thường đánh mắng tôi, chắc họ không thương tôi nữa rồi.

    Sao lại không thương, đáng cậu là khi cậu sai, mắng cậu để cậu làm đúng. Như vậy đánh mắng cậu họ không đau sao? Cậu do mẹ mang chính tháng Mười ngày sinh ra, như bẻ một nhánh cây lớn cấm xuống đất cho cây con mộc lên vậy, sao lại không đau cho được. Cũng chỉ có những người đã từng sinh con mới hiểu, đau đớn đến mức nào, đôi khi mẹ kế cũng thường mình đó thôi.

    Có một vài bạn thì khác, mẹ bạn ấy thường phải đi làm xa, bỏ bạn ở nhà với nội hoặc ngoại. Họ lại nghĩ mẹ không thương mình nữa, bỏ mình, không quan tâm đến mình.

    Sai bạn không thẳng thắng hỏi thẳng xem, có khi họ lại vì kinh tế gia đình mà đi xa. Nều vì cậy thì đừng trách họ, vì khi vì kinh tế gia đinh mà làm việc lại mang bạn theo thì chỉ khiến bạn thêm coi đơn nà thôi.

    Bây giờ đây, có những người không còn mẹ để chúc nữa, xin đừng buồn. Rồi sẽ có một ngày, người phụ nữ khác sẽ đến và yêu thương bạn như mẹ bạn thôi như là vợ, hay mẹ chồng (vợ) chẳng hạn, không nói riêng ai cả.

    Những bạn bây giờ còn mẹ bên cạnh, hãy quan tâm mẹ nhiều hơn, còn bạn nào đang xa nhà thì hãy về nhà nhiều hơn đi, để mai này sẽ không nhiều cơ hội đâu. Có những người hiện giờ mẹ đã già thì nói bà ấy phiền, xin đừng làm như thế. Lúc bạn còn nhỏ, mẹ không hề chê bạn phiền thì bây giờ đừng chê họ phiền.

    Còn mẹ thì xin đừng để mẹ khóc, yêu thương mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nhé. Nếu bây giờ ai đang có lỗi với mẹ, nhân ngày 20-10 hãy xin lỗi họ thật chân thành. Để mai sau, nếu bây giờ không quay lại, thì cái mai sau này sẽ không nhìn thấy mẹ nữa đâu, đến đó bạn nghĩ hối hận còn kịp không.

    Nhân ngày 20-10-2019, mình có vài lời nhắn gửi cho toàn bộ những bạn trên toàn thế giới và những người mẹ một cách chân thành.

    Các bạn hãy làm nhiều điều khiến mẹ cảm thấy vui, hãy về nhà đi những bạn xa nhà, hãy nhận lỗi với mẹ khi còn có thể. Hãy hiểu mẹ hơn từng ngày, để mẹ mãn nguyện cuộc sống này không hối tiếc vì có bạn, bạn nên nhớ rằng bạn là người đã lấy đi thời gian của mẹ, để tạo nên thời gian của bản thân. Đối với mẹ, cậu luôn là một đứa trẻ, luôn thành công và tải giỏi nhất trong lòng họ mà thôi.

    Xin chúc những người mẹ, một ngày 20-10 thật với vẻ bên con mình, gia đình mình. Mỉm cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, đừng vì lo âu trong cuộc sống mà quên đi bản thân mình cũng là phụ nữ, cũng cần chăm chút cho bản thân. Hãy trân trọng những giây phút của cuộc đời mình, gia đình và bạn bè rất quan trọng nhưng bản thân thì chỉ có một nên hãy biết quý trọng.

    Nhân ngày 20-10, hãy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người mẹ hoặc người phụ nữ mà bạn yêu thương nhất một cách khiên họ với vẻ và hài lòngl.

    Tôi là Lục Vương Thiên Ninh, hãy chia sẻ những câu chuyện về mẹ và người phụ nữ Việt Nam mà bạn thích nhất trong ngày 20-10 tới đây, đừng nói với tôi là bạn không biết nha.

    Chúc các bạn nữ 20-10 với vẻ và ngập tràng tiếng cười.
     
    CaoSG, Hạ Mẫn, Lãnh Y3 người khác thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...