Gửi em cô gái thương anh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi gialinh20695, 7 Tháng tư 2020.

  1. gialinh20695

    Bài viết:
    7
    Gửi em cô gái thương anh!

    Mới tháng bảy mà Hội An đã có những cơn mưa trắng xóa. Mưa không đều đặn lắm, nhưng nặng hạt và lạnh buốt tưởng chừng mùa đông rục rịch ghé qua nơi tim anh. Lê thê bước trong từng con hẻm nhỏ của phố cổ, anh đưa mắt tìm hình bóng em. Lạ thật! Em cứ mãi thích trò đuổi bắt. Anh đã bao lần càu nhàu vì cái tính trẻ con của em, em nhớ không?

    Phố cổ của chúng ta, xuân hạ thu đông đều đượm nét buồn. Nhưng mà, phố có buồn, cũng không buồn bằng đôi mắt em. Phố buồn qua tháng năm, thì em buồn qua muôn vạn kiếp. Em thương anh sao chẳng bao giờ chịu kể anh nghe, vì điều gì mà đôi mắt ngày xưa đã không còn rạng rỡ, nụ cười ngày xưa đã không còn tinh khôi?

    Vì anh cũng thương em, nên anh hiểu, phố cổ đi qua bao thăng trầm đã biến thành cổ kính, thì em của anh, trải qua biết bao sóng gió đã trở nên tĩnh mịch. Em thôi cười hoài như trước, em thích cà phê đắng hơn một chút, thích quán vắng hơn trước, thích ngồi trầm ngâm trong lòng phố nhìn người hối hả qua lại. Em thôi không còn thích phố nhộn nhịp vào buổi đêm nữa mà em thích phố cổ vào lúc ban sớm, vì em nói phố lúc đó còn mơ màng ngủ, yên tĩnh lắm, em nghe được cả tiếng phố thở nhịp nhàng.

    Nhưng mà em vẫn còn trẻ con lắm biết không? Cái trò trốn tìm của em khiến anh bao lần muốn bắt nhốt em vào một góc, để em thôi đừng hành hạ anh nữa. Em cứ thế, vài ba ngày lại mất tích, mọi liên lạc em cắt đứt. Chỉ để lại cho anh mỗi dòng nhắn nhủ "Em sẽ về sớm với anh thôi, em thương anh nên sẽ tự lo cho mình được.". Em nghĩ vậy có đủ để anh thôi lo cho em không? Rồi em trở về, rạng rỡ và u uất. Còn anh vừa vui mừng lại xót xa. Anh biết em sẽ không nói gì với anh, anh phải kiên nhẫn bên cạnh em, chỉ là, anh cần cố gắng với em hơn nữa.

    Bây giờ em lại chơi trò trẻ con đó. Lần này em cay nghiệt hơn. Em đi lâu hơn vài ba ngày, và không để lại điều gì cho anh. Anh biết rồi sẽ có ngày em biến mất như làn khói, như bao lần em nói với anh rằng em sẽ biến mất như làn khói. Bao lần đó anh mơ hồ sợ hãi. Đến bây giờ, anh vẫn còn mơ hồ. Sợ hãi. Anh lê thê bước trong từng con hẻm nhỏ của phố, đưa mắt tìm hình bóng em. Cả sáng cả chiều, đến tận khuya mệt nhoài, sợ một phút lơ đễnh không kịp níu lấy chút hơi tàn của làn khói. Em thương anh vậy sao?

    Hôm nay, một sáng tháng bảy thật sớm, anh len vào phố, lắng tai nghe tiếng phố thở như em đã từng, mà sao chẳng nghe được gì em ơi?

    * * *

    Mưa tháng bảy

    Giăng lối phố

    Mưa buốt

    Hay lòng anh lạnh?

    Thu dần tàn

    Đông sang

    Em ở đâu, mau về

    Anh trông..

    [​IMG]
     
    Sumi Hạ Linh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...