Có những lần lòng ta chững lại giữa sự hối hả của dòng đời để nhìn về những điều xưa cũ, về quá khứ, về tuổi trẻ, về thanh xuân, về một mối tình cũ kỹ - những ký ức bạc màu cứ ngỡ đã bị quên lãng ở một góc đời nào đó. Ai trong chúng ta cũng ít nhất trải qua một mối tình, tệ lắm củng là tình đơn phương – cái thứ tình chát nghét, điều hiu, lạnh lẽo.. Vậy mà rất nhiều người đều muốn nếm thử, thử rồi lại không thoát ra được. Thứ rượu cao độ ấy đã nếm vào rồi thì chỉ có say, không chối cãi được, chỉ biết đâm đầu vào như tê tái, như điên dại. Nhưng đơn phương lại là mối tình trọn vẹn nhất của người yêu trọn vẹn, thương trọn vẹn, nhớ trọn vẹn rồi đau cũng trọn vẹn – một nỗi đau âm ĩ, day dứt. Mỗi lần người đơn phương thất tình là lòng họ lại dậy sóng, tan hoang cả con tim. Người đơn phương không khóc thành dòng, họ chỉ khóc ở trong lòng, vì họ biết chỉ mình họ yêu – chỉ mình họ đau. Ai sẽ thấu nỗi đau này? Có những tấm hình ta cất kỹ trong lồng ngực mình, nơi chỉ chứa đựng những điều xưa cũ, những hoài niệm mà chỉ cần chúng ùa về bất chợt thì lại đánh gục ta giữa lưng chừng cuộc đời. Có một chàng trai luôn ôm giữ mối tình đầu tiên của mình – tôi, tôi lao vào như một con thiêu thân với thứ cảm xúc mãnh liệt. Người chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối, người chỉ đón nhận để tôi khỏi phải bơ vơ. Tôi nhớ lại những ngày hẹn nhau đi học về rồi ghé vào quán cà phê mà tôi thích, ngồi nói với nhau về những chuyện sau này nếu có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ nhớ về nhau. Tôi nhớ nụ cười ấm áp của người, nhớ những cử chỉ, những tin nhắn ròng rã cả hai năm trời chỉ để hỏi thăm nhau mỗi ngày. Tất cả những điều đó làm tôi tin vào chữ "sau này" vô cùng. Người nói với tôi thế này: "Đừng yêu tôi, cứ như vậy là được rồi." Có lẽ đó là lời chối từ ngọt ngào nhất mà phía cuối đoạn đường tôi mới nhận ra được. Nhưng cái "sau này" đó đã mất đi rồi. Mà thôi không sao bởi vì đâu ai biết trước được sau này sẽ ra sao, chúng ta chỉ tin thôi và niềm tin đôi khi phản bội lại kẻ trung thành như tôi thế này. Người cũng đã có bến bờ mới thì xin cho phép tôi ngày hôm nay được gói hết tất cả tình yêu và cảm xúc của mình lại để chôn sâu vào tận đáy tim này. Cuối cùng rồi chúng ta ai củng phải lựa chọn cho mình một con đường hạnh phúc nhất, cố quên sẽ là cách tốt nhất lấp đầy những vết thương loang lỗ đó. Phía trước sẽ có người đang đứng chờ tôi và bạn, rồi sau này củng sẽ có người cùng chúng ta cầm tay nhau viết nên những trang đời trọn vẹn.