GỬI CHO ANH Tác giả: Sơ Nguyệt Thể loại: Tản văn Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sơ Nguyệt - Việt Nam Overnight Văn án: Hôm nay 15/11/2021 giữa những dòng tin nhắn của anh lộ rõ sự không kiên nhẫn, tôi cảm nhận điều đó rất rõ và tôi biết tất cả đã hết thật rồi, không cãi nhau với anh nhưng mối quan hệ rạn nứt và có dấu hiệu của sự lạnh nhạt dần, dự đoán cho sự kết thúc của một mối quan hệ. À.. Mà không, chúng ta vẫn chưa là gì của nhau nhỉ? Phải chăng đây là dấu hiệu báo cho em biết ngay đến cả tình bạn sau này chúng ta cũng chẳng thể duy trì được nữa mà trở thành những người xa lạ đã từng đi qua cuộc đời nhau? Bấm để xem Sau tất cả tôi chấp nhận trả một cái giá quá đắc cho quyết định nông nỗi của mình.. Trả giá luôn 2 năm thanh xuân để đi làm trả nợ, tôi nợ cuộc đời, nợ xã hội này, có lẽ nợ anh ấy cả kiếp trước lẫn kiếp này nên giờ đành chấp nhận trả lại nhân quả thôi. Ân tình đến giờ đã trả hết hay chưa tôi không biết nữa? Tiền trả anh hết rồi, tình thì chưa biết nhưng chắc chắn tôi sẽ không thể mong cầu bất kỳ điều gì ở anh cũng không mong đợi gì từ anh được nữa. Tôi nợ ba má, nợ gia đình nên chưa thể yên tâm mà tìm về hạnh phúc nhỏ cho riêng mình được. Tôi cho đi hết tất cả những gì mình có để trả lại cho cuộc đời này, trả lại tất cả những gì mà mình từng nhận của xã hội này, trả lại hết, trả hết để thanh thản bình yên thong dong tự tại, trả hết để đến khi ta chẳng giữ lại gì cho riêng mình, trả hết chỉ còn tấm thân này, còn đôi tay trắng, còn lại là cảm khái, là hoài niệm, là ước mơ còn dang dỡ, còn lại là những tác phẩm do chính tay tôi viết lên, còn lại là những cảm xúc được lưu giữ trong trang lưu bút trên từng con chữ từng dòng hồi ký để lâu lâu ta đem ra tưởng niệm. Còn lại mình ta giữa chốn thị thành xa hoa, nhưng chẳng thể có nơi nào để ta có thể trở về, cũng chẳng thể ở cạnh bên anh hay cùng anh cất bước trên từng nẻo đường khắp phố lớn ngỏ nhỏ. Anh đã chối bỏ cảm tình của em từ rất lâu rồi, tình mình chưa kịp chớm nở đã lụi tàn, đống tro nguội lạnh băng giá chẳng bao giờ cháy lại, một cơn gió nhẹ bụi tro cuốn đi về với hư vô và rồi từ đó tan theo mây khói. Mấy mùa xuân hạ thu đông đi qua, chúng ta chẳng thể quay trở về, em đợi anh quá lâu, lâu đến nỗi em mỏi mòn tuyệt vọng, lâu đến nỗi em chẳng thiết tha đợi chờ cứ để mặc cho dòng đời xô đẩy em về nơi rất xa, cứ để anh tự do bay cao bay xa đến khung trời anh mơ ước, để anh tự do chọn lựa ai đó dù không phải là em, em đều chúc phúc cho anh, nguyện mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Nếu lựa chọn ai đó làm anh hạnh phúc, làm anh vui sướng, làm anh cảm thấy không còn tổn thương nữa thì em cũng xin lui về góc tối phía xa, chúc phúc cho anh cùng ai đó bên nhau trọn đời, mãi mãi hạnh phúc. Nhìn anh hạnh phúc em cũng thấy hạnh phúc dù lòng nát tan, tim vỡ ra ngàn vạn mảnh, nhưng em chọn cái khổ đau về phần em, chọn sự ra đi, chọn quay lưng đi về hướng khác không có anh để bước tiếp hành trình của những năm tháng sau này, những năm tháng không có anh. Cũng xin cảm ơn anh vì đã đến trong cuộc đời em, cho em biết thế nào là trái tim lỡ nhịp vì một người, cảm ơn vì anh đã đưa tay ra vớt em lên từ bóng tối thẳm sâu giữa lúc em tuyệt vọng nhất. Cảm ơn anh đã tâm sự với em nhiều đến vậy, chuyện công chuyện tư, cả chuyện quá khứ của anh, những quan điểm và suy nghĩ của anh, còn có cả những lần anh giúp em suy nghĩ giải pháp để giải quyết vấn đề rắc rối của em nữa. Cảm ơn anh đã từng giúp đỡ em nhiều như vậy, trong thâm tâm em anh là quý nhân trong cuộc đời em. Em đã từng xem anh là tất cả, cả bầu trời của em, cả niềm tin, hy vọng, tín ngưỡng, là nơi an toàn bình yên, là chốn để em quay về khi mỏi mệt, là chỗ dựa tinh thần để em có thể nghỉ ngơi tâm sự mà chẳng cần lo lắng cân đo đong đếm suy tính bất kỳ điều gì, cũng chẳng cần đeo lớp mặt nạ hoàn hảo để thể hiện trước mặt anh. Khi về bên anh, em muốn làm con người thật của chính mình, muốn phô tất cả khuyết điểm, điểm yếu của em ra để anh biết em chẳng hoàn hảo đâu, ai ngờ chính vì vậy mà trong ấn tượng của anh trong mắt và trong lòng anh em lại thành một đứa chẳng có ưu điểm gì, em buồn lắm, nhưng mọi thứ đã thành định kiến chẳng thể thay đổi được gì đâu. Thật ra trong thâm tâm em chỉ muốn được anh quan tâm, nuông chiều, cưng em hơn chút thôi. Em chỉ muốn làm cô gái nhỏ được nâng niu trân trọng, em muốn làm viên ngọc vô giá trong lòng anh, cũng giống như em xem anh là kho báu mà cuộc sống này mang đến cho em vậy, bộ não của anh là kho tàng vô giá mà em muốn khám phá trân quý. Em gặp anh giống như gặp kho báu vậy, em vui sướng và muốn cất giấu anh cho riêng mình, muốn ích kỷ bá đạo chỉ nghĩ anh là của mình em thôi. Em ghen tị ghen ghét khi anh đi cùng cô gái khác, dù cô gái đó là bạn là người yêu cũ hay là đối tác, khách hàng gì đó thì em đều ghen ghét. Tại sao họ lại được anh chở đi nhiều như vậy còn em thì rất ít có cơ hội được anh đèo đi cùng? Tại sao anh lại cười nói vui vẻ với họ như thế trong khi đối với em anh lại kiệm cả nụ cười? Anh chẳng bao giờ cười với em, lúc nào cũng lạnh lùng làm lòng em đau nhói, anh lạnh lẽo thế làm em chẳng thể thốt lên nỗi lòng khi đối mặt với anh hay khi đi bên cạnh anh em chỉ biết cúi đầu yên lặng, lẽ ra những giây phút bên nhau trân quý ít ỏi ấy em nên nói nhiều hơn với anh, nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại là sự im lặng đến đáng sợ như vậy. Tại sao khi anh chụp ảnh với họ lại cười một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện và tỏa sáng đến vậy? Còn với em anh lại keo kiệt đến từng tấm ảnh? Em xin một tấm anh cũng không cho, em đợi mãi mới nhanh tay lẹ mắt tải được 2 tấm ảnh chân dung của anh khi anh đổi ảnh đại diện trên zalo. Có thể người ta nói đúng, khi yêu thì cái gì em muốn anh đều cho thậm chí cái em không muốn anh cũng dâng tận tay, nhưng khi đã không yêu rồi thì cái gì anh cũng keo kiệt. Số em thuộc vào vế sau rồi, có lẽ em không phải là mẫu người yêu lý tưởng của anh, em biết anh có 2 cô người yêu cũ rất cao rất đẹp gái, em vừa lùn vừa không đẹp lại còn ngực phẳng, mông cũng chẳng có, nhìn từ xa người gầy như cây đậu giá, nước da cũng chẳng trắng trẻo. Em cũng tự ti khi nhìn hai chị ấy, thấy mình không xứng với anh. Em không biết anh đã từng quen bao nhiêu cô, đã trải qua bao nhiêu mối tình, nhưng với cái tuổi 36 thì em nghĩ anh quen cũng khá nhiều cô rồi. Quanh anh đã từng muôn màu muôn vẻ các cô gái xinh đẹp, em chẳng là gì cả. Cho đến tận bây giờ em đã hiểu, đã biết mình chẳng có gì để lọt vào mắt xanh của ai kia, một cô gái như em không tiền, không tài, không dung mạo, còn hay mang lại rắc rối cho anh. Em ra đi, không làm phiền anh nữa, anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Có chăng, em đi mang theo cả tấm chân tình đi mãi, sẽ không bao giờ quay trở lại, em đi xin gửi lại lời chúc phúc theo gió mang vào vũ trụ gửi cho anh, lời chúc phúc từ tận đáy lòng sâu thẳm trong trái tim em, một ước nguyện bằng tất cả phước lành gửi đến anh - người em từng yêu bằng tất cả thân tâm trí và là người đã từng là tất cả với cuộc đời em, nguyện anh mãi bình yên thong dong tự tại trên hành trình của bản thân mình. Hai năm dấn thân, lăn lê bò lết, lên voi xuống chó, xuống tận cùng dưới đáy xã hội, vui sướng khổ đau, cực nhọc, chịu khổ, để rồi giờ đây em lại mất thêm 2 năm thanh xuân để đi trả nợ cho cuộc đời này. Dự đoán đến năm 30 tuổi em mới bắt đầu làm lại cuộc đời, đi con đường do em chọn, một mình đơn độc bước trên một cuộc hành trình, một hành trình chỉ riêng mình em không có anh hay bất kỳ ai nữa, em kiên cường mạnh mẽ một mình trên đường đời của riêng em. Tất cả đều là do em lựa chọn bỏ lại sau lưng tất cả những điều đã cũ để hướng về tương lai mà em mong đợi, nơi xa ấy em tin cuối con đường nơi bình minh ánh sáng ấy sẽ là nơi tràn ngập những điều mới mẻ chờ em khám phá. Rồi mai kia ở một nơi nào đó xa xôi, em và anh có vô tình gặp lại thì cũng xin được mỉm cười như những người xa lạ từng quen và xin hãy chúc cho nhau những câu may mắn bình an hỷ nhạc để cuộc đời này càng thêm tràn ngập ấm áp yêu thương xen lẫn chút hoài niệm một thời đã từng.. Này tôi ơi! Tôi cũng xin chúc cho chính mình luôn mạnh mẽ và vững tin với niềm hy vọng sẽ gặt hái được những hoa trái ngọt ngào của chiến thắng và thành công! Thân ái! Xin cúi chào! 23h Ngày 15/11/2021 Sơ Nguyệt