Gửi cậu!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Yên Vũ, 22 Tháng sáu 2020.

  1. Yên Vũ

    Bài viết:
    80
    Sau những thứ tôi đã trãi qua, lạc lõng rồi rối bời suốt một năm trời.. cuối cùng cuộc sống cũng ổn định lại, không còn vấn vươn, chẳng còn luyến tiếc. Cứ nghĩ sẽ sống một đời tự do tự tại, tưởng chừng như sẽ chẳng rung động lần nữa, thời khắc đó cậu lại tuyệt nhiên xuất hiện..

    Cứ như một ánh dương chiếu sáng khoảng thời gian mờ nhạt của chính mình, rồi lại giúp tôi điểm tô thêm cho cuộc sống mình lúc đấy, tất cả đều là nhờ cậu- người phá vỡ mọi quy tắc mà chính tôi tự đặt ra tự bao giờ.

    Cậu vốn là một người rất tốt, lại là một người giỏi giang.. nhưng cũng vì thế tôi lại không muốn phá hoại cậu.. Sự mập mờ đó vẫn cứ hiện hữu, thậm chí ngày càng mãnh liệt hơn nhưng dường như có thứ gì đó là giới hạn cuối cùng vẫn đang níu giữ nó lại. Cậu ưu tú như vậy, cũng có thể là lần đầu rung động vì vậy tôi vẫn hy vọng cậu sẽ gặp một người khác tốt hơn.. cho đến hiện tại tôi nhận ra chưa một ai có thể khiến mình biểu lộ hết những gì ẩn sâu bên trong, nếu như hiện tại cậu thích tôi.. thì nó cũng chỉ nói lên rằng lớp ngụy trang của chính mình quá hoàn hảo.

    Cậu quá ưu tú.. đến nổi khiến tôi không dám mơ tưởng tới, khiến tôi không dám sánh bước cạnh bên..

    Những gì đã qua thật đẹp.. nhưng tôi cũng đã sắp đi rồi, có lẽ cậu vẫn tốt nhất là đừng thích tôi nhiều như vậy.. cảm ơn vì thời gian qua đã giúp tôi, nhưng cậu xứng đáng với người nào đó tốt hơn tôi.
     
    Vyl Hana, AishaphuongVudeptrai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2020
  2. Yên Vũ

    Bài viết:
    80
    D: 21.7. 2020

    Tôi vốn cũng đã lường trước được tình cảnh hiện tại.. có điều không ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến như thế này. Cái cảm giác không có được, vĩnh viễn không có được đôi khi còn dễ chịu hơn so với việc tưởng chừng như sắp thuộc về nhau rồi thì lại vụt mất.

    Tôi không trách cậu, chẳng thể nào trách cậu được vì người đã rung động trước chính là tôi, người đã đặt một dấu để bắt đầu cũng chính là tôi chẳng qua bản thân lúc này chưa đủ lực để có thể níu giữ mọi thứ như cách tôi hằng mơ tưởng.

    Nhưng kỳ lạ thay tôi lại chẳng thể nào buông tay được. Tôi đã cố gắng nhưng dường như mọi nỗ lực của bản thân lại tan biến, đều trở nên vô dụng. Không lúc nào tôi có thể ngừng nhớ đến cậu. Trong tâm trí tôi dường như đã bị ám ảnh bởi cậu rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng của cậu lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết nhưng cũng lại nhòa đi khiến tôi chẳng thể nào thích nghi kịp, như cách cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy.

    Nhớ về lần đầu gặp cậu thật ra tôi không phải bị thu hút ngay từ lúc đầu, nhưng lần thứ ba chúng ta gặp nhau chính là sau một năm tôi biết đến cậu, lần đầu nghe thấy âm thanh đó, thứ âm thanh tưởng chừng như đã đẩy tôi vào một không gian khác. Hôm đó cậu rất nhẹ nhàng, thanh âm của cậu cũng vậy.. ngày nắng nhẹ ấy như thể xung quanh chỉ còn mỗi tôi và cậu vậy, cậu thì đứng ở đấy nói còn tôi thì say sưa ẩn mình dõi theo cậu. Và cũng chính từ giây phút ngắn ngủi ấy, tôi không thể nào ngừng dõi theo cậu.

    Tìm kiếm, chạy theo, ngắm nhìn cậu suốt một năm trời, tôi không hề nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Tưởng chừng đó cũng chỉ là chút hiếu động nhất thời vậy mà sau kỳ nghỉ dài hạn ấy tôi đã hoàn toàn yêu thích cậu.

    Nhớ nhung chính là thứ mà tôi phải trải qua mỗi ngày. Dường như thứ tôi bận tâm nhiều nhất chính là việc tìm ra một lý do để bắt chuyện với cậu. Nghĩ cũng nực cười, một đứa chẳng buồn nhắn tin hay mở lời với bất kì ai trước như tôi, một đứa vô vị nhạt nhẽo như tôi lại bắt đầu thích trò truyện cùng một người. Trong tôi dần hình thành một loại cảm xúc chính là không nói chuyện được với cậu tôi không cam tâm, nói chuyện với cậu rồi thêm thích cậu tôi lại không an tâm.

    Tôi cũng chỉ có thể hèn mọn ở nơi này âm thầm nhớ thương cậu. Thật sự rất bí bách, không thể như trước kia âm thầm làm một người "bạn" của cậu, lại chẳng thể nào một lần dứt khoát từ bỏ cậu mà tiếp tục trở về một con người trước kia, một kẻ yêu thích cô độc.

    Chẳng biết từ bao giờ tôi lại khao khát có cậu cạnh bên.. rồi hiện tại chỉ có thể ở nơi này viết những lời này.

    Hẹn gặp lại, vào lúc tôi đã có thể kề cạnh bên cậu, đồng hành cùng cậu.. lúc đó nếu vẫn còn cơ hội, tôi nhất định sẽ mạnh dạng giữ chặt cậu, dùng khoảng thời gian còn lại cho cậu biết tôi đã thương nhớ cậu đến chừng nào.
     
    Vyl Hana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2020
  3. Yên Vũ

    Bài viết:
    80
    D: 24.7. 2020

    Không được rồi, thật sự tôi không thể nào kiềm chế được nữa rồi. Cảm xúc của tôi đối với cậu chỉ có ngày một tăng lên mà thôi.

    Thật sự tôi không hề muốn xuất hiện trước mặt cậu nữa.. một chút cũng không. Cứ nghĩ có thể thầm lặng làm tiếp việc của mình, cất cậu vào một góc nào đó.. đợi đến một ngày tỉnh giấc tôi tuyệt nhiên lại chẳng tìm đến cậu nữa thì có thể nhẹ nhõm mà trở lại cuộc sống trước kia như những gì hai năm qua tôi đã làm, thế nhưng lần này tôi lại chẳng thể nào ngừng nghĩ về cậu cả.

    Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi cậu vì tôi lại chẳng thể nào buông một cách dứt khoát, kéo cậu vào mớ hỗn độn của chính mình.. có lẽ tôi cũng đã quá ích kỷ khi chỉ sống theo cảm xúc của chính mình. Tin nhắn đã gửi, thật sự tôi không có dũng cảm để đối mặt với cậu nhưng cũng chẳng thể nào xóa đi dòng tin ấy.. thật tệ.

    Nhưng có lẽ cái tôi muốn chính là không bỏ lỡ cậu.. hay ít ra cũng phải cho tôi một lý do để rời đi, có như thế tôi mới có thể không lo không sầu, nhanh chóng rút khỏi cuộc sống của cậu cũng như trả lại cho chính mình sự cân bằng.

    Lúc này tôi quả thật chẳng thể nghĩ được nhiều nữa.. không biết cậu sẽ như thế nào khi đọc được dòng tin ấy, phải chăng sẽ thấy tôi thật phiền hà hay lại ghét bỏ tôi chẳng hạn. Tâm trí tôi lúc này quả thật rất rối bời.

    Hy vọng, sự ích kỷ này của tôi sẽ không cưỡng ép cậu làm điều cậu không thích, cũng sẽ không khiến cho cậu phiền lòng hay khó xử, chỉ cần đó là điều cậu muốn thì tôi đã triệt để có được một lý do để rời đi, những tia hy vọng yếu ớt kia cũng có thể tàn lụi.

    Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi viết thứ gì đó gửi cậu rồi..

    Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, vì đã cho tôi những cảm xúc đặt biệt ấy.. và cũng như đã chịu đựng tôi trong một khoảng thời gian khá dài. Thời gian qua dù cho chỉ là một người bạn đồng hành cùng cậu, nhưng tôi thật sự đã rất vui vẻ!
     
    Vyl HanaVudeptrai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tám 2020
  4. Yên Vũ

    Bài viết:
    80
    29.3. 2021

    [​IMG]

    Cũng đã khá lâu rồi nhỉ, kể từ khi chúng ta nói lên hai tiếng "dừng lại". Tôi đi qua một mùa hè đầy bình dị, dưới cái nắng vàng và một bầu trời lộng gió, mỗi ngày đều tìm một nơi chẳng có ai rồi ngồi ngẫm nghĩ, nghĩ về những thứ đã qua, nghĩ lại đoạn "duyên phận" ngắn ngủi, nghĩ về quyết định ngu ngốc khi bắt đầu.. rồi lại nghĩ tương lai sẽ ra sao.

    Chúng ta quả thật có duyên đó, vì một đứa như tôi để có thể bước cùng con đường với một người tưởng chừng "xa vời" như cậu dù cho chỉ là một đoạn ngắn ngủi thôi thì cũng đã rất khó tin. Tôi thích dấu mình nơi đông người, thích thỏa sức sống trong thế giới riêng của chính mình, thích ngồi mãi một nơi rồi chỉ ngắm nhìn thứ mình thích cho đến khi nó khuất xa tầm mắt thì lặng lẽ tiếc nuối nhưng rồi cũng mau buông lơi. Đúng, đó là tôi, con người thật của tôi. Vậy mà cậu đã phá vỡ mọi thứ để rồi tôi phải chơi vơi chật vật tìm lại chính mình khi xưa, đúng thật là trớ trêu!

    Tôi đã đến một môi trường mới, những tưởng sẽ bắt đầu được một cuộc đời mới, một vùng trời mới để tôi có thể quên hết những điều đã cũ.. um, tôi đã nghĩ và đã sống như vậy được rất lâu.. rất lâu cho đến khi bản thân đã từ bỏ thì cậu lại dùng đôi ba câu tin nhắn để một lần nữa bước vào tâm trí tôi, thật đáng ghét!

    Cậu quay lại rồi, tôi vui lắm nhưng khoảng cách giữa chúng ta lại chẳng hề đổi thay. Tôi mệt rồi!

    Dường như những tâm tư, những sự "quan tâm" mà tôi dành cho cậu lại chính là nỗi "phiền muộn" khiến cậu ngán ngẫm chán chường. Thôi vậy!

    Dứt khoát một lần vậy, tôi rồi sẽ chẳng còn như xưa nữa, yên tâm! Chúng ta rồi cũng sẽ chẳng rơi vào tình cảnh khó xử như thế nữa, an lòng nhé! Và đôi chân tôi cũng chẳng sẽ vì cậu mà trở nên gấp gáp nữa.. thật tốt!

    Cậu nhóc của tôi, có cậu thật tốt. Tôi rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi nên cậu cũng đừng mãi nghĩ ngợi về tâm tư của tôi nữa, ngốc quá đi. Cũng như tôi thường nói với cậu, chúc cậu hạnh phúc dù với ai, dù ra sao đi nữa.

    Tôi từng thấy mình rất nhỏ bé, rất hèn mọn, rất dư thừa khi đã thích cậu và giờ sẽ không như vậy nữa. Tôi bỏ lỡ cậu rồi, cậu cũng đừng nhớ về tôi hay những kỉ niệm xưa nữa.. tôi sợ hoặc là mình chẳng cứng rắn mà dứt khoát hoặc là lúc ấy "tôi" sẽ khiến cậu đau lòng.

    Gửi cậu, người tôi đã thương nhiều đến thế!​
     
    Vyl Hana thích bài này.
  5. Yên Vũ

    Bài viết:
    80
    Ngày 8 tháng 8 năm 2021

    Tôi chẳng thể nhớ nổi gương mặt kia của cậu nữa rồi, nhóc à!

    Cậu rời đi, tôi cũng ngoan ngoãn thuận theo.. Không quấy, không khóc, không đau, không hận.

    Một ngày cuối đông.. cậu trở về, nhưng cũng chỉ là niềm vui nhất thời, một niềm vui có thời hạn.

    Cậu đã khác rồi, đã bắt đầu nhìn về phía tôi, tìm kiếm tôi, an ủi tôi, bày trò cho tôi.. nhưng đã có gì đó đổi thay.

    Tôi đã chẳng còn sức lực để tìm cậu, cũng chẳng còn đủ dũng cảm để tiến đến gần. Thế giới của tôi hiện tại đủ lớn để tôi có thể vui vẻ, nói cười và trưởng thành nhưng nó cũng vừa nhỏ đủ để không còn cậu.

    Tôi cũng biết, thế giới của cậu cơ bản cũng chẳng còn tôi nữa.. thật tốt!

    Nếu như có thể, đời này chỉ mong cả hai được bình bình an an, vui vẻ, hạnh phúc.

    Gặp cậu, tôi chưa từng hối hận.. nhưng nếu được chọn lại lần nữa, tôi nhất định sẽ không để mọi chuyện bắt đầu.
     
    Vyl Hana thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...