Truyện Ngắn Gửi Cậu, Chàng Trai Tuổi 17 Của Tớ! - Jang95

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jang95, 14 Tháng hai 2020.

  1. Jang95

    Bài viết:
    16
    GỬI CẬU CHÀNG TRAI TUỔI 17 CỦA TỚ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Jang95​

    Dành cho cậu, chàng trai 17 tuổi của tớ!

    Cậu không phải tình đầu của tớ nhưng lại là người khiến tớ thật sự rung động.

    Tớ và cậu cùng học chung một lớp cấp ba, chúng ta hầu như chẳng nói chuyện bao giờ. Cậu trong ấn tượng bạn đầu của tớ là một cậu bạn có chút khó gần. Nhưng cậu lại có một bộ óc siêu biệt. Tớ thừa nhận, tớ có chút ghen tị với trí thông minh của cậu. Lạ nhỉ? Ngày đầu tiên nhận lớp, cô xếp tớ ngồi dưới cậu thế rồi không hiểu sao chỗ ngồi của hai ta chẳng bao giờ thay đổi. Tớ cứ ngồi dưới cậu, sau một bóng lưng chẳng đủ che cho tớ lén ngủ trong mỗi giờ hóa khó hiểu hay sau một con người thông minh vô đôi luôn có những câu trả lời khiến mọi người thán phục.

    Mình còn chẳng chào nhau được tới đôi ba lần, cứ thế một năm dài đằng đẵng trôi qua, ta còn chẳng kịp để lại cho đối phương một chút ấn tượng nào.

    Thế rồi, cậu, từ người tớ xa lạ nhất lại trở thành người duy nhất tớ không dè chừng mà bật khóc thật to.

    Tớ hôm ấy thất tình, là tỏ tình nhưng bị từ chối. Lúc đó lòng tớ u ám đến lạ, tớ buồn thật sự rất buồn, thật ra tớ không phải tuýp người mạnh mẽ, tớ chỉ tỏ vẻ vậy thôi. Sau khi mỉm cười với cậu ấy nói không sao thì tớ lại trốn ở một góc khóc ngon lành.

    Chẳng biết cậu khi ấy đã đứng ở đó bao lâu. Gò má tớ ửng hồng vì bị phát hiện nhưng cậu chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ đưa khăn tay về phía tớ. Tớ ngập ngừng nhận lấy nó rồi chẳng nói được lời nào ngoài hai chữ cảm ơn.

    Sau đó cậu đưa tớ về, tớ lại ngồi sau cậu trên chiếc xe đạp màu vàng nhạt. Trời đã ngả tối rồi, ngốc thật tớ đã khóc đến mức chẳng còn hay biết gì. Đó là lý do cậu muốn chở tớ về ư, cậu thật tốt nhưng tớ lại chẳng nhận ra điều đó sớm hơn.

    Những ngày sau vẫn vậy, mình chẳng nói chuyện với nhau thế nhưng đôi lúc tớ lại vô thức ngắm nhìn cậu. Tớ lại nhớ buổi chiều hôm cậu chở tớ về, ngồi phía sau yên xe cậu dễ chịu làm sao, cậu có mùi thơm theo một cách riêng biệt ấy. Chẳng hề giống với bất cứ mùi nào tớ từng ngửi qua. Tấm lưng cậu chẳng rộng nhưng lúc ấy lại thật vững chắc, tớ chẳng có chút xấu hổ nào dựa vào tấm lưng ấy sụt sùi nén khóc trong sự im lặng của cậu.

    Và cứ thế thời gian lại trôi, mình đã rất thân đấy cậu có biết không? Từ khi nào tớ đã trở thành cô bạn thân của cậu, ngày ngày ngồi sau trên chiếc xe màu vàng để cậu trở đi, qua những ngày nắng nhạt. Tớ biết, mình thật sự tiếp thu quá chậm chạp, một bài toán bắt cậu giảng lại đến hai, ba lần không hiểu. Một câu tiếng anh học thuộc rồi lại quên.. nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn luôn dịu dàng đến vậy. Kiên nhẫn giảng lại và kiểm tra tới khi tớ học xong.

    Và cậu này, tớ thích cậu, lỡ thích cậu mất rồi. Tớ chẳng đủ cam đảm nói ra nữa. Vì tớ sợ cậu sẽ rời đi. Tớ đã gói gém tình cảm này chôn sâu xuống tận đáy lòng nhưng cậu biết không khi cậu cười, một mảng trời như hửng sáng.

    Tớ cũng đã tự hỏi sao mình dễ rung động đến vậy mà không hề nhận ra cậu đã trở nên ưu tú như thế. Chàng trai với tấm lưng chẳng đủ che cho tớ ngủ trong giờ Hóa nay đã cao lớn hơn rất nhiều. Khuôn mặt đã sắc cạnh và điểm trai đến vô cùng. Tớ biết trong lòng cậu có bao hoài bão, chúng lấp lánh trong ánh mắt cậu khi cậu nói về trường đại học mình định thi, tớ biết cậu có bao chăm chỉ khi hai giờ sáng vẫn miệt mài đọc sách. Vậy nên tớ chẳng thể xứng với cậu, khi tớ tỏ tình nhất định sẽ bị từ chối, tớ đã suy nghĩ như vậy.

    Hơn nữa thời gian của chúng mình cũng chẳng còn nhiều, ta chính thức thân nhau được hơn một năm.. tớ đã chẳng kịp nói cậu nghe tâm tư của tớ.

    Cứ thế đến khi cậu dành học bổng đi du học tại một ngôi trường danh giá ở đất nước xa xôi, tớ đỗ nguyện vọng mà mình hằng mơ ước. Và sau một cái ôm và hàng mi nhoè lệ.

    Tạm biệt..

    Câu cuối cùng tớ nói khi cậu lên máy bay. Tớ chỉ khóc lặng lẽ đứng nhìn, mọi người đến rất đông nên không sao đâu cậu sẽ không thấy tớ khóc nhiều như thế. Tớ thích cậu, câu này có lẽ sẽ chẳng bao giờ tớ nói ra.

    Tớ sẽ giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất bỏ vào trong góc nhỏ, nhớ mùi thơm bạc hà dịu nhẹ cùng nụ cười tỏa nắng, nhớ cậu bạn thân ân cần chu đáo và nhớ cả "thầy giáo trẻ" luôn kèm tớ học hành.

    Nếu có dịp gặp lại sau này.. nhớ phải thật hạnh phúc, hãy yêu một cô gái tốt hơn tớ nhiều lần, một người xứng với cậu và không nhát gan như tớ..

    Và nếu.. cho tới khi gặp lại cậu vẫn chưa yêu ai cả thì cho tớ một cơ hội nhé.

    Hết​
     
    Góc bình yên, Chiên Min'sRebeccaCassie thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...