Thứ hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021. Tại nhà dì, Nha Trang. Gửi bác, Nha Trang. * * * Gửi bác, trong tin buồn mùa dịch. * * * Gửi bác, bác hiện đã ổn chưa? Con biết, chuyện buồn sau chiều mưa.. Nhà sáu người, lại đến bốn người bệnh. Và bốn người, còn bác với chị thôi. * * * Bà, mợ mất, con biết, chuyện này thật kinh khủng. Bác đã khoẻ, nhưng chị thì vẫn chưa. Có cháu nhỏ, mấy anh phải đi chăm. Còn mỗi bác, gánh nặng chất trên vai. * * * Người ta đã không dám kể cho bác. Về mợ bệnh, mợ nguy kịch nhiều hôm. Sợ bác buồn, sau cái đi của mẹ. Nhưng cuối cùng, mợ cũng đã rời xa. * * * Thật đau buồn, trước đó bà thật khoẻ. Sau một đêm, hung tin cứ liên miên. Sao mọi chuyện, cứ mãi đến nhà bác. Bác vừa khỏi, cứ phải gánh nhiều tin. * * * Không biết bác, giờ đã thế nào nữa. Những chuyện buồn, có buông khỏi hàng mi. Bác có khóc, trên gương mặt mạnh mẽ? Và bác khóc, nước mắt rơi nhiều đêm? * * * Con không biết nên nói thế nào nữa. Nhà dì cũng muốn được chia cùng bác. Nhưng dịch thì vẫn đang căng ngoài kia. Và chúng con chỉ biết ước ao thôi. * * * Con ước ao, ước ao bác sẽ tốt. Dần dần thôi, mọi chuyện cũng sẽ qua. Mẹ, vợ chỉ dạo chơi ở đây đó. Rồi cũng sẽ, bác sớm được gặp lại. * * * Con nói thế, vì hai anh cũng buồn. Mà bác thì là trưởng bối còn lại. Hai anh lớn, nhưng cũng cần dẫn dắt. Và chúng ta sẽ cùng tựa vào nhau. * * * Dịch bệnh thì không biết khi nào sẽ rời đi. Nhưng ta thì không thể sống ủ dột. Xin đừng để giọt lệ mãi nhoè mi. Mong bác cứ vững tin về phía trước. * * * Con viết thơ, không biết nói thế nào. Mọi chuyện thật đột ngột mà tới quá. Bao quy tắc, câu cú con chẳng còn. Giờ chỉ mong cầu bác được bình an. * * * Con chúc bác sau rồi sẽ hạnh phước. Như sau mưa, cầu vồng sẽ hiện lên. Cũng mong dịch sẽ sớm được dừng lại. Chỉ cần ta, cố gắng chung tay thôi. * * * 17 giờ hơn ngày 29 tháng 8, mợ mất. Cả gia đình đều xin chia buồn cùng bác.