Anh từng là thanh xuân của em. Thanh xuân năm 17 tuổi em có anh! Nơi ghế đá công viên năm ấy chúng ta cùng ngồi bên nhau cùng đám bạn sau giờ ăn trưa. Có lẽ đó là khoảng thời gian bình yên nhất của chúng ta. Cùng học, cùng chơi, cùng ăn. Chúng ta cùng ăn những bữa cơm hàng đơn giản. Chúng ta cùng đạp xe qua cánh đồng nhỏ trên con đường quốc lộ đến trường năm ấy. Thanh xuân của chúng ta tươi đẹp biết bao. Có những thứ tưởng chừng sẽ bên em và anh nhưng lại không bao giờ nắm giữ được. Anh đã từng thương, đã từng yêu? Anh đã từng chờ đợi, đã từng hy vọng? Anh đã từng dũng cảm với em một lần chưa? Dòng đời cuốn em dần xa anh. Khi có rất nhiều người ở bên em thì em lại luôn trông ngóng hình bóng anh. Đã bao lần em muốn lấy hết dũng khí tỏ tình với anh mà lại sợ anh từ chối, lại sợ làm tổn thương chính mình nên em lại thôi. Ngốc quá phải không anh. Yêu mà không dám nói, nhìn người mình yêu bên ai đó lại cảm thấy đôi chút nhói đau, đôi chút buồn. Cái cảm giác khó tả lắm. Thôi buông tay nhé. Vì em không đủ dũng cảm anh ạ. Cũng như anh năm đó không đủ dũng cảm nắm lấy tay em. Thời gian trôi đi là khoảng cách lớn nhất của anh và em. Càng lâu khoảng cách ấy lại càng khó lấp đầy. Em có thể hiểu và yêu anh của những năm về trước nhưng hiện tại em lại không chắc về điều đó. Bởi anh trong kí ức của em của những năm về trước quá tốt. Còn anh của hiện tại em hoàn toàn không hiểu, một chút cũng không hiểu. Nếu đã là thanh xuân thì hãy để nó lại nơi thanh xuân tươi đẹp của em anh nhé. Tạm biệt anh, thanh xuân em đã từng hy vọng, từng buồn, từng tiếc nuối.