Tên truyện: Gục ngã tuổi 20 Tác giả: Latte Thể loại: Truyện ngắn Anh ngồi lặng thinh bên ô cửa sổ nhìn cái khoảnh khắc của ngày tàn mà trong lòng bơ vơ đến lạ. Ở tuổi 20, cái tuổi mà người ta ít nhiều cũng mơ mộng đến những thứ hoài bão xa xôi, Anh chưa từng nghĩ rằng chính bản thân mình lại gục ngã như vậy. Tiền bạc, tình yêu, hạnh phúc, ước mơ.. Anh cay đắng nhận ra chẳng có thứ gì là thuộc về mình. Một cô gái 20 tuổi, cứ ngỡ đã có mọi thứ, trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Cuộc sống của một du học sinh, phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhiều người hỏi Anh sao lại chọn đi du học, cô cũng không rõ, chỉ là một trong những điều cô rất muốn thực hiện, là mong muốn, hoài bão của một cô gái bình thường. Cái ngày Anh xách va li ra sân bay, cô chưa từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi một cách khắc nghiệt đến như vậy. Cũng có lúc Anh nghi ngờ về lựa chọn của bản thân mình, cô đang có mọi thứ, một trường đại học danh tiếng, một người để yêu thương, liệu cô làm vậy là đúng hay sai? Anh không cho phép bản thân mình bỏ cuộc hay gục ngã, bởi vì mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.. Lần đầu tiên rời khỏi vòng tay che chở của gia đình, đặt chân đến một nơi ở phía bên kia của quả địa cầu, đất nước ấy chào cô bằng một cơn mưa buồn và ảm đạm. Thành phố này vốn dĩ đã rất nhỏ, lại chẳng có mấy người, nhìn quanh đâu cũng thật tẻ nhạt và buồn chán. Có những ngày chỉ biết ăn mì, lại bỏ bữa triền miên, bởi vì mọi thứ thật sự rất đắt. Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi, đẹp, nhưng sao cô đơn quá! Có những hôm trời tuyết -20 độ, rời khỏi nhà khi còn sớm và trở về khi đã tối muộn, lạnh lắm, nhưng chẳng dám kêu ai. Lâu dần thành quen, Anh cũng dần thích nghi với cuộc sống mới này, mọi thứ dẫu cô đơn nhưng chỉ cần ý nghĩ có Long ở bên, cô có thể cố gắng đi tiếp. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình cô đơn, bởi vì Long lúc nào cũng hiện diện trong cuộc sống của cô. Hai kẻ ở hai nửa thế giới cứ như vậy mà bên nhau, một tình yêu từng vượt qua 1386km và cả nửa vòng Trái Đất, vẫn phi thường đến thế. Anh từng không tin vào nhiều thứ ở đời, nhưng chỉ cần có Long, mọi thứ sẽ ổn. Đã có những ngày lòng trống vắng đến lạ. Thức giấc khi trời còn chưa tỏ, chỉ thấy một màn đêm cô quạnh, nhưng bởi vì có Long, cho dù có vấp ngã bao nhiêu đi chăng nữa Anh vẫn có thể đứng dậy mà đi tiếp. Long luôn là động lực, là chỗ dựa cho cô mỗi phút yếu lòng. Anh yêu Long như thế, một tình yêu đơn giản chẳng màng chi xa xôi, chỉ cần ý nghĩa muốn được ở bên Long cả đời, cho dù chẳng có gì trong tay, cô vẫn có thể cố gắng từng ngày. Anh vẫn thường cay đắng mỉa mai khi so sánh hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình là một cô gái 20 tuổi sống cuộc sống của một người đã 24. Quanh quẩn cả ngày trong căn hộ rộng lớn, những người chung phòng đều đã về nhà trong đại dịch, chỉ còn lại mình cô. Ai cũng ngạc nhiên tại sao Anh có thể mạnh mẽ đến thế, bởi vì sống một mình quả thật rất cô đơn. Họ nói rằng cô thật giỏi, nhưng chính bản thân Anh biết rằng cô thật ra cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Cũng khóc mỗi khi yếu lòng, cũng gục ngã khi Long rời đi, cũng tuyệt vọng và tổn thương, nhưng lại chẳng có ai để dựa vào nữa rồi. "Mẹ à.." – điện thoại chợt đổ chuông, Anh bắt máy. "Hôm nay thế nào rồi con?" "Vẫn ổn ạ, yên bình lắm, dịch bệnh cũng chẳng sợ đâu." – cô vẫn cười lạc quan như thế. "Người ta tăng tiền nhà à?" "Vâng.." – một thoáng ngập ngừng, đây là điều khiến Anh bận tâm suốt mấy ngày nay. Cô chỉ biết cười cười nói nói những chuyện đùa vui với mẹ qua điện thoại, vậy là hết một buổi sáng, còn trơ ra hơn nửa ngày còn lại, biết phải làm gì đây? Anh khẽ buông một tiếng thở dài, ném điện thoại qua một bên, thế gian này vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Cuộc sống của Anh trước giờ cũng không hẳn là bình yên, nó luôn biết cách đối xử với cô, nó cho cô một niềm vui bất ngờ, nhưng niềm vui thường chẳng kéo dài bao lâu nỗi buồn đã vội ập tới. Hoặc là cảm thấy ngày hôm đó chưa đủ tệ, vô vàn những chuyện không vui cứ liên tiếp kéo nhau đến với cô. Có những ngày thật sự rất tệ, áp lực cứ thi nhau dồn dập xảy đến, để rồi những ngày khác sẽ là bình yên? Không đâu, làm gì có chuyện dễ như vậy! Anh từng trải qua nhiều chuyện, có những vết thương chưa kịp lên da non đã lại vội rỉ máu, nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng cuộc sống lại thích giết mình theo một cách hoàn toàn mới thế này. Cái ngày Long rời đi, bỏ mặc Anh bơ vơ giữa hai hàng nước mắt, để mặc cô lăn lộn vật vã như kẻ điên trên sàn nhà, Anh cứ nghĩ, mọi thứ đã đủ tệ lắm rồi. Chưa đầy hai tháng kể từ khi Long bỏ đi, ban quản lý tòa chung cư gửi mail thông báo sắp hết hạn hợp đồng thuê nhà, kèm theo một lưu ý tiền thuê sẽ tăng khi bắt đầu một hợp đồng mới. Thời điểm dịch bệnh căng thẳng như thế này, cả thế giới đều đảo lộn. Gia đình cô cũng thuộc vào diện được cho là khá giả, bây giờ, dịch bệnh khiến công việc bị đình trệ, lại thêm một kẻ chỉ suốt ngày ăn không ngồi rồi ở phía bên kia của thế giới như này, thử hỏi cuộc sống sẽ ra sao? Anh không lo nghĩ đến việc mình sắp ra đường ở, cô chỉ cảm thấy lao đao, cô thương bố mẹ thật nhiều, họ đã luôn cố gắng vất vả vì cô như vậy. Anh vốn nghĩ mình sẽ có một công việc part-time, tiết kiệm một chút, vậy là có thể lo cho bản thân mình rồi, nhưng cuộc đời này vốn dĩ đâu đơn giản đến thế. Anh nhắm nghiền hai mắt, ước rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cảm thấy chán chường với thực tại, nhìn lại chính mình trong gương, một gương mặt méo mó cố nặn ra một nụ cười nhạt thếch, bao nhiêu xương sườn đều nhô ra tự khi nào, trông cô lúc này chẳng khác nào mấy vật ở phòng thí nghiệm. Anh đã chán nản bỏ mặc bản thân mình nhiều ngày liền, có lẽ, ra ngoài đi dạo một chút, không nghĩ nữa, lòng sẽ thấy bình yên.. Cửa thang máy bật mở, Anh bước từng bước qua cánh cửa của khu căn hộ, ngoài kia nắng vẫn thật đẹp, thật rạng rỡ. Nắng vàng tinh nghịch trải dài trên khắp các thảm cỏ, nắng óng ánh vàng ươm như rót mật, nắng ấm áp chiếu dìu dịu mơn man trên mái tóc người đi đường. Mùa xuân đã tới rồi nhỉ, một mùa xuân như thế ấy, lại chỉ có một mình.. Hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực cái hơi thở của đất trời, của vạn vật đang ngời ngời sức sống, những ngày tháng năm thật dịu dàng mà lại đầy giông bão. Cái Tết đầu tiên xa nhà, sinh nhật tuổi 20 chỉ có một mình, mùa xuân đầu tiên ở một nơi xa thật là xa, cũng lại đơn độc như vậy. Bước từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc mà bỗng hóa xa lạ, Anh quan sát thấy vô vàn cây bồ công anh rung rinh trước gió thật tự do và kiêu hãnh. Những khóm tulip, những cây thủy tiên vàng cũng rạng rỡ môi cười trong ánh mặt trời trong trẻo. Trên những cánh tay khẳng khiu trơ trụi khi đông tàn nay đã bừng lên sự sống mãnh liệt, cứ vậy mà đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết lá xanh ngắt cả một vùng trời. Bình yên, nhưng thật ra rất cô đơn! Vài con sóc tinh nghịch chạy nhảy trên thảm cỏ, thoăn thoắt đuổi nhau trên những thân cây sycamore to lớn, chúng nghịch ngợm đến nỗi làm gãy cả cành cây. Gió thoang thoảng mơn man trên làn da, vuốt ve âu yếm như với một người tình tri kỉ, Anh lại nhớ cái ngày gió đông gào thét gần như thổi bay cả người đi đường. Chim vẫn hót líu lo, ríu rít rủ nhau bắt giun, nhảy tí tách trên thảm cỏ xanh mượt. Một vài người tản bộ quanh công viên, dắt theo cả những chú chó lông xù cũng tíu tít chạy nhảy vờn nhau với đám sóc. Cảnh sắc yên bình tạo nên một bức tranh tươi sáng, thật đẹp biết bao nhiêu. Bước chân Anh cứ đi, đi mãi, có biết bao nhiêu loài hoa kì lạ cô chưa từng bắt gặp, mỗi loại đều mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng, thì ra đây chính là mùa xuân! "Cỏ non xanh tận chân trời – Cành lê trắng điểm một vài bông hoa." – Anh nhẩm thầm câu thơ của Nguyễn Du, bởi vì cảnh sắc trước mắt cô quả thật chính là như vậy. Từng chùm hoa lê trắng muốt làm say đắm lòng người, một vài chú ong chăm chỉ đang mải mê kiếm mật, đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi. Những khóm hoa chi anh nằm sát mặt đất cũng chúm chím môi cười, những chùm hoa mận đỏ rực cũng muốn phô ra lớp áo đẹp nhất của mình. Cây tử đinh hương bên hiên nhà tỏa hương thơm ngào ngạt quyến rũ. Sắc tím của loài hoa tử đằng sao mà xao xuyến đến thế, Anh ngây ngất ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa ấy, cứ ngỡ đang đứng dưới một bức màn mưa mùa hạ. Một ngày như thế ấy, giữa những mảng kí ức miên man bế tắc của thực tại, Anh lại nhớ đến Long. Đã là ngày thứ 64 rồi mà, dù không muốn cũng phải chấp nhận thôi, Long đã quên thật rồi.. Anh rất muốn gục xuống mà òa lên nức nở, giữa phố xá xa lạ này, cô chợt nhận ra bản thân mình cô đơn đến cùng cực. "Hello, how are you?" – một người đi ngược chiều mỉm cười với cô. Mọi người ở đây vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng thân thiện vô cùng, đấy chính là lí do Anh yêu đất nước này. "Hi, I'm fine. And how are you?" "Great. Thank you!" – mỉm cười rồi lại bước qua nhau, thế giới này có phải chính là như vậy hay không? Từ hai người xa lạ, tình cờ gặp gỡ giữa biển người vô tận, cùng nhau đi qua những ngày giông bão, không nói không rằng lại đột ngột biến mất, rốt cuộc lại trở thành người dưng. Khi Shreya quay trở lại căn hộ cách đây một tuần, rồi đem theo đồ đạc và rời đi, Anh đã luôn day dứt đau đáu một nỗi niềm kì lạ bởi hai chữ "Bye, Mina". Có lẽ, có những người chỉ có thể lặng lẽ gặp gỡ mà bước qua đời nhau, chẳng lưu luyến, cũng không hẹn ngày tái ngộ. Bước chân mỏi mệt đưa Anh qua những con phố dài lặng lẽ, nhìn quanh đâu cũng tràn ngập những kí ức về Long. Nơi góc phố này đứng chờ đèn đỏ, trơ trọi một mình, nhưng lại vì suy nghĩ đến Long mà có thể vui vẻ trở lại. Chính nơi vỉa hè này, đứng chờ xe bus trong một ngày mưa dầm, gió cắt qua má lạnh buốt, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, còn Long lại chỉ biết im lặng. Long lúc nào cũng thế, dù đúng dù sai trong mọi cuộc cãi vã đều chỉ dành cho Anh sự im lặng không hơn. Thật ra Long không hề biết rằng, Anh đã luôn vì suy nghĩ muốn được cùng cậu ngắm mây mà có thể phấn đấu thêm chút nữa, ngay cả khi đã rơi vào bế tắc muốn gục ngã vẫn có thể vì Long mà đứng dậy. Long không biết, vì hai chữ "yêu em" ấy mà Anh có thể vững vàng mỉm cười giữa phố đông, dù ở nơi xa lạ cũng chẳng thấy cô đơn. Long cũng không biết, hôm ấy Anh khóc rất to, còn cậu lại đang vui vẻ cùng bạn bè sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, nhưng chẳng phải Long nói không thích bóng đá hay sao? Long chưa từng để ý rằng, Anh luôn sợ mất cậu nhiều ra sao, cô lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, lo rằng mình chẳng bằng được những người xung quanh cậu. Đã có lúc Anh mệt mỏi và muốn buông xuôi, cô đã rời đi rồi, nhưng thật ra vẫn luôn ở đó, âm thầm quan sát cậu từng ngày. Một năm qua chưa bao giờ là giả dối, tình cảm này, Anh lúc nào cũng trân trọng. Anh dừng lại dưới gốc cây anh đào, lặng nhìn từng cánh hoa mỏng manh nhẹ bay trong không trung. Dưới tán cây lúc này là một thảm hoa với sắc hồng rực rỡ. Một làn gió thoảng qua, gió lay lay, hoa rụng xuống, mọi thứ, cứ ngỡ như một giấc mơ. "Hoa nở để mà tàn, người gặp để rẽ ngang." – Anh cảm thán cảnh sắc nhân gian hiện diện ngay trước mắt. Có một số khoảnh khắc chỉ có thể hoài niệm, có một số người chỉ có thể nhớ nhung. Anh bâng khuâng nghĩ về những điều đã cũ, đã bao giờ Long thật lòng muốn ở bên cô, trân trọng cô hay chưa? Thế giới bảy tỉ người, vốn dĩ là để xác suất gặp được nhau là rất thấp, ấy vậy mà.. Suốt một năm qua, cô lúc nào cũng trân trọng Long, Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gặp được một người như vậy – người khiến cô thoải mái khóc cười, thoải mái thể hiện cảm xúc, Anh đã gỡ bỏ hết toàn bộ những lớp gai chắn bảo vệ, toàn tâm toàn ý để cậu ấy bước vào cuộc đời mình kia mà. Nửa vòng trái đất là bao lâu? Một năm, mười lăm năm, hay là cả một đời? Nửa vòng trái đất, là bao xa, mà cố gắng đến thế nào, cũng chẳng thể chạm tới được? Mười lăm năm Long từng nói, lẽ nào lại phủi tay sạch sẽ rồi sao? Anh đau đớn nhặt nhạnh từng cánh hoa trên nền cỏ, rồi lại lặng lẽ thổi đi, tự do đấy, nhưng lại thật buồn! * * * 3 giờ sáng, Anh vẫn còn thức, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Cô nhớ Long, thật sự rất nhớ Long, cô không biết mình còn cố gắng vì điều gì nữa, nhưng bản thân lại chẳng hề muốn buông ra. Mọi thứ, Anh đều nhớ rất rõ. Long từng nói rằng dù thế giới này có đối xử với Anh ra sao, cậu vẫn sẽ đứng về phía cô, vậy mà khi Anh cần Long nhất, cậu lại là người đầu tiên vứt bỏ cô đau đớn như vậy. Anh không trách Long, cô chỉ cảm thấy bản thân mình yếu đuối, vì dù thế nào cũng là một cô gái thôi. Thế gian này quả thật rất rộng, chớp mắt một cái, người đã không còn ở đây nữa rồi. Người ta yêu nhau sao bình yên đến thế? Anh thật lòng không muốn biết nữa, bình yên là gì, mà sao nó chẳng dành cho cô! Một mình đơn độc giữa phố xá hoa lệ, "hoa của người, còn lệ của riêng ta". Bản nhạc buồn đau đớn cứa từng nhát vào trái tim nhỏ vốn đã chẳng lành lặn, Anh thật muốn hét lên tận trời cao xanh thăm thẳm kia, để cho người ở nơi ấy cũng có thể nghe được. Một mình đau đớn tức tưởi giữa bốn bề xa lạ, cô còn cố gắng vì điều gì đây? Cuộc đời này quả thực rất đáng sợ, đi qua giông bão không phải lúc nào cũng là bình yên. Thời gian này quả thật rất khó khăn, Anh chẳng biết phải dựa vào đâu nữa, chỗ dựa và động lực duy nhất của cô đã chẳng còn nữa. Từng ngày một trôi đi, xuân qua, hạ tới, cảnh sắc cứ êm đềm thế thôi, không gục ngã, chẳng trốn chạy, chính bản thân Anh cũng biết rằng, gục ngã sẽ chẳng có ai nâng cô dậy, càng trốn chạy thì khó khăn sẽ càng tìm đến. Đối mặt với nó, bị vùi dập thêm lần nữa, bản thân chẳng còn chút sức lực nào nhưng vẫn muốn cố gắng thêm một chút. Cho dù có đau đớn vẫn cố chấp nhặt lên, dùng toàn bộ chút sức lực của mình để ôm lấy, máu chảy rồi, nhưng bản thân vẫn chẳng hề bỏ cuộc. Sau này khi nhìn lại Anh có thể tự tin mỉm cười rằng mình đã kiên định yêu một người nhiều đến thế. Quãng thời gian khó khăn này, nếu có thể tự mình vượt qua, tự mình đi tiếp, sau này cô sẽ chẳng sợ nữa. Có lẽ cô không còn mạnh mẽ, nhưng cô biết bản thân mình vẫn có thể cố gắng, như vậy là đủ rồi. Đã biết là như vậy, tại sao lại cứ phải chọn cách từ bỏ? Một ngày nữa lại tới cùng với những chuyện đáng sợ. Hóa ra đất nước này cũng chẳng hề bình yên, từ ngày Anh đến đây đã biết bao nhiêu thứ xảy đến rồi. Mất Long còn chưa đủ hay sao, Anh chỉ ước cô còn ở trong vòng tay bao bọc của gia đình, bởi vì cô đơn, bởi vì gặp phải những chuyện quá sức tưởng tượng. Nếu như ngày hôm qua người thuê nhà kì lạ không đột ngột hủy hợp đồng, nếu như họ không tới, Anh không chắc liệu giờ này mình có còn ở đây nữa không. Mọi thứ quá đáng sợ, như một cơn ác mộng kinh hoàng, lần đầu tiên trong đời cô gái nhỏ tận mắt chứng kiến một người bị phê thuốc, lần đầu tiên cô sợ hãi đến lạnh người, sợ lắm, nhưng chỉ có một mình thôi, biết phải làm sao đây? Cuộc sống này, tệ thật, tệ thật đấy! Anh lại nhớ Long rồi, nước mắt lại lã chã tuôn rơi. Long đi rồi, Long không còn ở đây nữa rồi.. Hết.
Chào Latte! Nhớ mình không nhỉ? ^^ Cũng không biết nói sao nữa nhưng dạo này mình khá bận (toàn những chuyện không tên) nên cũng khá lâu rồi không có thời gian nêu cảm nhận về truyện của mọi người nữa. Nhưng hôm nay, cuối cùng thì Phong cũng có mặt ở đây và có cơ hội nêu cảm nhận về bài viết của Latte rồi ^^. Vì đây là truyện ngắn 1 chương nên mình sẽ viết luôn ở dưới này thay vì vào chủ đề thảo luận - góp ý, cũng tiện đẩy top cho bài này luôn, Latte nhé. Văn phong của Latte chính là điều khiến Phong ấn tượng nhất ngay từ lần đầu tiên đọc những bài viết của bạn. Nó đúng "chuẩn gu" của Phong - vừa nhẹ nhàng, vừa man mác buồn. Nỗi buồn, nỗi đau, chiều sâu nội tâm nhân vật được Latte miêu tả rất tốt. Mà theo Phong thấy thì các bài viết truyện ngắn/tản văn hầu như đều là câu chuyện của bạn đúng đúng không nhỉ? Những gì bạn viết ra đều rất chân thật, chạm được đến cảm xúc người đọc và còn đẹp nữa. Ngôn từ đẹp, miêu tả cảnh vật đẹp. Tất cả tạo nên nét đặc trưng riêng trong cách diễn đạt của Latte. Về truyện ngắn này, nói đơn giản thì Phong rất thích nó. Đây chính là bài viết Phong muốn bình luận từ đợt trước nhưng chưa có cơ hội. Vẫn là văn phong ấy, vẫn là những ngôn từ đẹp, ở truyện này, Latte dẫn người đọc vào một câu chuyện tự sự man mác buồn. Người đọc bị cuốn hút bởi chính lời văn của Latte rồi dần lạc vào "thế giới" của riêng "Anh". Về hình thức, "vở sạch, chữ đẹp" khỏi chê. Về nội dung, truyện ngắn không có cốt truyện "nặng", không có hệ thống nhân vật phong phú với những tình tiết "giật gân" nhưng hấp dẫn bởi chính lời kể nhẹ nhàng mà buồn của Latte. Mình cũng bị cuốn vào những khó khăn, nỗi buồn của nhân vật "Anh" rồi đồng cảm được với câu chuyện. "Cô đơn" có lẽ chính là từ Phong thấy rõ nhất về cô gái ấy. Ở tuổi 20, có phải cuộc đời đời đã quá khó khăn với cô gái ấy rồi không? - Phong không quan tâm câu trả lời vì Latte cũng vậy. Phong cảm nhận được rằng Latte chỉ muốn kể câu chuyện vậy thôi, không phải và cũng không hề có ý "kể lể, than vãn" về cuộc đời gì cả. Nhưng vẫn thật buồn. Chắc Latte cũng là một người hơi hướng nội nhỉ? (Cái này Phong đoán thôi nên không có gì thì bỏ qua nhé). Phong nghĩ mình hiểu được phần nào sự cô đơn của nhân vật "Anh". Thu mình với cả thế giới, đến khi tưởng chừng đã có được hạnh phúc, dần dần mở lòng với cậu ấy, dần dần đón nhận thế giới cũng là lúc nhận ra cậu ấy đi rồi. Trên đời, thật sự có những người vậy đấy, đến rồi đi để lại quá nhiều "chênh vênh".. Ừm.. Vì ấn tượng với câu chuyện mà lan man quá rồi ^^. Tóm lại, bài viết của bạn rất hay, cũng có một vài lỗi diễn đạt nhỏ hơi khó hiểu nhưng không đáng để "soi". Cũng khá dài rồi nhưng Phong vẫn muốn nói một chút nữa về phong cách viết của Latte. Truyện dài của bạn thì mình chưa đọc. Về mảng truyện ngắn thì theo cá nhân Phong thấy, văn phong của Latte rất thích hợp viết tản văn, các bài tản văn của bạn đều rất hay. Ngay cả truyện ngắn này, lúc mình đọc cũng thấy nó mang hơi hướng tản văn một chút (cảm nhận cá nhận cá nhân thôi nên có gì không phải bạn bỏ qua nhé ^^). Và mình rất ấn tượng khi biết được ý nghĩa bút danh của bạn đó ^^. Cuối cùng, mong Latte tiếp tục phát huy và có thêm nhiều bài viết hay trong tương lai. Quan trọng hơn hết là đừng quá buồn nhé cô gái! Thân gửi từ Uất Phong!
Chào Uất Phong! Đương nhiên là mình nhớ bạn rồi. Thật bất ngờ, và cũng thật vui vì Phong đã dành thời gian ở đây nghe mình kể lể, nghe mình tâm sự. Latte cũng rất vui khi biết những tác phẩm của mình lại gây ấn tượng với Phong nhiều như thế, để bạn phải lặn lội qua tận đây nêu cảm nhận, không ngại đâu nha, nhưng mà hạnh phúc! Nếu nói mình đã xúc động và khóc khi đọc lời nhận xét của bạn thì có hơi kì quặc quá không? Nhưng mà thật sự là như vậy đấy! Xúc động, vì lâu lắm rồi mới có người lắng nghe lòng mình, lâu rồi mới có người dành thời gian đọc những gì mình viết và hoàn toàn đặt cái "tâm" của họ vào trong đó. Bạn rất tinh ý, vì toàn bộ những bài viết của mình đều là mượn văn để giãi bày tâm sự, mượn lời để mà kể câu chuyện của bản thân. Thật ra ban đầu mình tham gia diễn đàn chỉ là tìm một nơi để đăng cái truyện dài của mình lên, sau dần ở đây mình cảm nhận được rất nhiều thứ. Hầu hết mọi người đều là người xa lạ, chẳng ai biết mình ra sao, nên mình có thể thoải mái mà tâm tình. Ở nơi này, Latte luôn cảm thấy bản thân được chào đón, vì dù mình có viết bao nhiêu chắc chắn vẫn sẽ có người đọc. Đúng là Latte cảm thấy mình rất có duyên trong việc viết tản văn, vì nó trực tiếp bộc lộ được cảm xúc và suy nghĩ cá nhân. Lâu lắm rồi mình không động đến truyện, nên chẳng biết sáng tác ra sao, rồi cũng không nắm rõ bố cục nội dung tình tiết của một truyện đúng nghĩa là như thế nào nên chắc là phần này vẫn thiên hướng tản văn, mình cũng không phủ nhận. Nếu như bạn có đọc truyện dài mình viết thì cũng sẽ cảm nhận được như vậy thôi, cũng là mình mượn lời mà kể. Nhưng mà mình sẽ cố gắng nhiều hơn trong tương lai để không làm bạn thất vọng nha, hehe Sau cùng, cảm ơn lời nhận xét chân thành của Phong, bạn không biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với Latte đâu. Nhiều cảm xúc khó mà nói hết được khi mình đọc từng câu từng chữ, xúc động lắm, dù đang gặp chuyện khó khăn cũng vẫn có động lực mà mỉm cười với thế gian. Cảm ơn Uất Phong rất nhiều! Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhiều năng lượng nha ^^ Latte - gửi từ phía bên kia của quả địa cầu!
Chào Latte một lần nữa ^^. Đầu tiên, Phong phải xin lỗi một chút vì bây giờ mới phản hồi lại bạn. Thông báo bị lỗi cộng viện cớ cuối tuần mà để đầu óc trên mây nên vậy đấy ><. Phong rất bất ngờ và cũng chẳng biết nên vui hay buồn khi biết bạn xúc động khi đọc những dòng cảm nhận của mình nữa. Những lời cảm nhận của Phong cũng chỉ là bày tỏ chút quan điểm cá nhân và mong muốn cho Latte biết rằng bạn viết tốt lắm, hãy tự tin và tiếp tục phát huy vì vẫn có người luôn ủng hộ bạn đây ^^. Thấy chúng ta cũng rất giống nhau. Phong vào diễn đàn cũng chỉ mong chia sẻ các bài viết của mình, coi diễn đàn như "địa bàn lý tưởng" để hoạt động vậy. Chẳng ai biết ai nên mình có thể tự do nêu ra những suy nghĩ, ý tưởng của bản thân; đến gần hơn với mọi người đơn giản chỉ qua những bài viết, đơn giản qua cái tên Uất Phong hay Latte mà không phải vì gì khác cả. Những điều mà đôi khi Phong cũng có chút lo sợ và ái ngại khi đăng ở các trang mạng xã hội cá nhân khác. Cuối cùng, vẫn là mong cô gái có bút danh Latte mà Phong gặp trong diễn đàn này sống vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Khó khăn nhiều thế, dù là hoàn cảnh ép buộc phải thế hay là lựa chọn thì cũng đã mạnh mẽ đương đầu rồi đấy thôi. Một khi đã lựa chọn thì hãy tin vào bản thân và tin vào lựa chọn ấy đến cùng và cố gắng nhé. Được phép buồn nhưng đừng buồn quá, được phép suy sụp nhưng đừng chỉ suy sụp thôi mà quên gượng dậy. Thôi, Phong lại nói nhiều quá rồi ^^. Cùng nhau có những phút giây vui vẻ trong diễn đàn nhé^^.
Không biết nói gì nữa, cảm ơn hoài nghe có kì kì, thôi thả ngàn tim yêu thương từ nơi phương xa cho bạn nè PS: Người ta nói lời ít hình nhiều nha ^o^