Gót Chân Asin Và Chuyện Thật Như Đùa Tác giả: Lam Thu Thể loại: Tản văn Chúng nó là ba cậu em thua tôi khoảng 5 tuổi, chơi với nhau gần chục năm nay như chị em ruột. Chúng nó thành đạt và hạnh phúc với vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng, công thành danh toại. Ba tên làm ở ba nơi: Hai đứa là giám đốc hai viện tài nguyên môi trường, đứa nhỏ nhất là trưởng phòng dân sự. Chơi với tôi chỉ đơn giản là "chúng em chả cần phải đóng kịch gì với chị, mọi thứ sao cứ nhẹ thênh sau mỗi lần trò chuyện với chị". Và đúng như thế thật, chúng đến nhà tôi, lúc thì trong trang phục bóng nhoáng hào hoa của các quý ông thành đật, lúc thì lem nhem trong những bộ đồ chỉ khá hơn các gã xe ôm một chút và đi dép lê sau khi phải chạy té ra khỏi nhà vì bị vợ chửi. Ít lâu sau chúng lại kết nạp thêm một vị Tiến sỹ nữa vào nhóm để "choi với chị, anh ấy tuyệt lắm, là chỗ dựa tinh thần của chúng em đấy". Tôi và vị ấy chẳng ưa gì nhau, vị ấy rất ít lời và hay cau có. Thế rồi một ngày đẹp trời bỗng Chàng tươi tỉnh hẳn lên khi chúng nó rủ tôi sang Nga du lịch và tôi đồng ý. Tôi thông báo cho bạn bé (thông báo chứ không rủ rê ai) và họ đăng ký ầm ầm, nhoáy một cái đã hơn 20 người. Mọi chuyện tưởng nhu tốt đẹp, bỗng một ngày tôi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của chúng qua điện thoại: - Chị ơi, chị ra ngay với chúng em, chúng em bị lừa rồi - Lừa cái gì? Sao lại bị lừa, mà lõi đời như chúng mày không lừa ai thì thôi chứ.. Rồi tôi sấp ngửa chạy ra. Bốn đứa ngồi thất thần, trước mặt là đồ ăn chúng gọi và hầu nhu chưa đụng đũa. "Ông anh tinh thần" thì mặt mày tiu nghỉu nhìn ra một hướng. Hai đứa lớn tranh nhau kể. Sự thể như thế này: Hôm qua, cả đám đi động viên tinh thần cho lính tráng thi thể thao, trên đường về chúng chỉ đi bộ một đoạn đến bãi đậu xe, thì thấy hai người dàn bà, ôm hai cái thúng to tướng. Các mụ nói cố tình cho chúng nó nghe thấy "cứ ngồi đây, một lát thôi thế nào chả bán được, ở đây có 50K, trên đó 100K chẳng kiếm ra" Khi vị tiến sỹ vừa bước đến thì họ mở tung thúng ra và chúng nhìn thấy những loại củ trông rất lạ. Hai mụ đon đả mời chúng nó mua, nói rằng loại củ có tác dụng hạ men gan và mỡ máu, rất dễ sử dụng và cho nếm thử. Thấy củ có vỏ sần sùi, thơm mùi thuốc bắc, nếm vị đăng đắng, vị hỏi: - Bao nhiêu một kg - Dạ, 50K ". - Chọn cho tôi 2 kg nhe Khi tính tiền các mụ tính thành 2 tr và ngài TS móc tiền ra trả. Không thắc mắc gì Các mụ lại bảo để tăng cường hiệu quả phải mua kèm thêm mỗi kg một lạng hoa đã sao khô một vài gói bột bán kèm. Kết quả là mua bán tưng bừng," ông anh tinh thần "mua ít nhất còn các cậu em cậu nào cũng mua gấp mấy lần.. Câu chuyện thì dài lê thê, tôi nghe sốt cả ruột nhưng không thể ngắt lời chúng, cái chiêu lừa kiểu ấy, tôi biết từ năm học lớp 7, khi thầy giáo của tôi, từ Hà nội đến nơi sơ tán đã bị lừa. Vị tiến sỹ lúc ấy mới cất tiếng, giọng rầu rầu" tôi không bao giờ mua hàng không rõ xuất xứ dọc đường, tôi luôn ngăn càn không cho người khác mua.. thế mà.. " - Các vị xem thôi miên chưa? - Rồi, bên Nga - Xem Người Digan vừa bói vừa ăn cắp chưa - Rồi, Bên Pháp, Bun, Đông Âu - Có bao giờ thấy mấy đứa cấm một chỉ vàng đuổi theo đòi đối lấy nửa chỉ của các vị chưa? - Rồi luôn - Thế có nhìn thấy cảnh cò mồi ở các chợ trời không? - Có mà chị - Thế có bị lừa lần nào không? - Không, chưa bao giờ! - Sao lần này lại bị lừa? Tôi cáu - Thì chúng em thấy anh ấy mua nên chúng em mua theo.. Tôi quay sang vị TS, ngài ngó qua chỗ khác và nói, kiểu như nói một mình" làm sao mà biết được mình khôn mà chẳng có lúc dại, bốn đứa già dơ thế này mà để mắc mưu hai mụ đàn bà vào những lúc bất ngờ nhất. Từ Hải còn chết đứng, Asin cũng bị bắn vào gót chân đúng vào lúc không ngờ đấy thôi.. Ai mà chẳng có điểm yếu để bị tấn công vào những lúc không ngờ như thế. Tôi định mắng cho một trận, đúng lúc đó tên nhỏ tuổi nhất nói "chúng em mời chị ra đây cũng muốn nói thật với chị thế này: Chắc chúng em không đi Nga nữa đâu chị ạ. Chúng em chỉ muốn chiều lòng" Búp bê già "của chúng em thôi nhưng lỡ thế này thì, hay để sang năm chị". Không có chúng nó thì tôi đi thế quái nào được, bốn tên nói tiếng Nga như gió, thuộc vanh vách mọi hang cùng ngõ hẻm của Mat và Xanh, "tứ trụ" của tôi bỗng đổ sập như thế này à mà chưa kể "Búp bê già" của chúng nó ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, liệu có đi không để còn sắm sửa. Tôi bỏ đi, chẳng còn thiết gì, thằng bé còn đuổi theo "hay các chị cứ đi đi vậy, nhưng đừng post ảnh lên nhé," búp bê già "nhà em mà truy ra được, chắc nó thiến em luôn quá, mất tiền cho gái trẻ đã chết rồi, bây giờ lại mất cho mấy mụ sồn sồn." Hết