Tâm Sự: Gom Suy Nghĩ Để Ghép Thành Hồi Ức.. Thiên Di16 Tâm Sự: Gom Suy Nghĩ Để Ghép Thành Hồi Ức.. Tôi vẫn thường nghe kể về Hà Nội và biết đến nơi ấy như một bản tình ca. Hà Nội có đủ bốn mùa, nhịp sống không vội vã hay phóng khoáng như Sài Gòn mà lại mang một nỗi niềm rất riêng. Tôi nghe người thân nói Hà Nội cổ kính, dịu dàng và trầm mặc. Rằng họ yêu cái "hơi thở" nồng nàn của Hà Nội mỗi khi đông về, yêu cái nét ước lệ của Hà Nội mỗi buổi chiều tà lại đến. Là cảm giác giống như được tựa vào dòng chảy thời gian để ngẫm nghĩ về một thời hoang dại thuở xưa. Là những khoảng thời gian vội vã của tuổi trẻ, náo nhiệt, bốc đồng, vô tư và không toan tính. Tôi đã biết đến một Hà Nội như thế, một Hà Nội nên thơ với hồ Tây lộng gió, với 36 phố phường cùng những dải nhà cổ và những con phố vẫn lưu giữ lại được dáng vẻ của chúng từ thế kỷ 19. Đây là nơi để khám phá sự yên bình và giản dị vốn có, hoặc là Hồ Hoàn Kiếm nằm ngay giữa trung tâm thành phố với tháp Rùa nằm trên khuôn bán đảo nhỏ giữa hồ, hoặc là những công trình kiến trúc đầy ấn tượng và là di sản đáng quý của thành phố: Tháp Bút, Đài Nghiên, cầu Thê Húc dẫn vào lầu Đắc Nguyệt hay đình Trấn Ba.. trên lối dẫn vào đền Ngọc Sơn. Và tôi lại biết đến một Hà Nội rất khác qua lời kể của một người, người đó cũng là một thành tố làm cho lòng tôi gợn sóng. Anh yêu Hà Nội như chính hơi thở của mình, là do có duyên với nó nên dù có đi đến bao nhiêu nơi thì anh cũng trở về Hà Nội. Anh ta nói rằng rất yêu tôi, tôi tin thời điểm đó là thật, nhưng rồi có lẽ Hà Nội đã quyến rũ hơn, anh thường đi rất lâu và rất ít khi trở về. Tôi không ngại chờ đợi, nhưng tôi không bao giờ đánh cược thanh xuân của mình vào điều gì đó mơ hồ, không rõ ràng. Làm sao tôi có thể tin vào một tình yêu mà tôi luôn thấy chông chênh, không ai để tựa vào? Bạn thân của tôi luôn thấu hiểu tất cả mọi chuyện từ tôi, cô ấy luôn lo lắng và tìm mọi cách trấn an. Tôi cũng đã thông suốt nhiều chuyện, không còn nghĩ ngợi nhiều để mọi thứ trôi qua kẽ tay vượt tầm kiểm soát. Có một người bạn đã nói với tôi như thế này: "Em à, không nên lo lắng bất cứ chuyện gì cả, trời đất còn chưa vẹn toàn được, huống hồ chi là chúng ta. Sự lo lắng của chúng ta không thể nào hơn sự sắp xếp chu toàn của Thượng Đế em ạ. Mọi thứ đã được sắp đặt rồi" Tôi là một cô gái đa cảm, yêu thích sự ngọt ngào, và tôi đang chứng minh sự ngọt ngào không dối trá. Tôi có những nguyên tắc cơ bản cho chính mình, miễn là đừng ai động vào sự tối kỵ trong nguyên tắc của tôi. Nếu thứ cứu rỗi con người là tình yêu, thì lòng tin là cội nguồn của hạnh phúc. Đến thời điểm này, một cái tuổi ngấp nghé trong sự trưởng thành, tôi vẫn chưa thể bỏ được những nét buồn lãng mạn trong đôi mắt. Mỗi khi tới lớp, bạn bè luôn hỏi hôm nay có khỏe không? Sẽ thật lạ vì sao họ làm thế nhỉ, nhưng không, với tôi đó là điều rất bình thường, bởi bạn bè luôn biết tôi hay đau bệnh dở chứng, riết rồi câu cửa miệng gặp tôi sẽ là hỏi thăm về sức khỏe. Tôi không thích mình mắc nợ ai điều gì cả, nhưng số phận cứ thích tạo cho tôi những tình huống oái oăm. Tôi nợ một người Hà Nội một bài khiêu vũ, lời hứa ấy tôi đã nói cách đây 3 năm rồi. Dĩ nhiên, có cơ hội thì phải thực hiện thôi. Tôi nợ một chàng trai xa lạ mang trong mình tình yêu mãnh liệt dành cho "cô gái Di-gan phóng khoáng và mang lại, người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ xở", nợ người ấy một mối lương duyên, đó là sự gặp gỡ và một bài hát. Cố nhân nói với tôi "hãy quan tâm tới điều làm cho mình hạnh phúc, đừng quá tập trung vào người khác nghĩ gì, ích kỷ một chút, không sao em ạ". Vâng, điều đó đúng. Tôi nên chú ý đến điều sẽ làm mình hạnh phúc. Hạnh phúc từ những đường tơ kẽ tóc, từ những dung dị, đơn giản thôi này, khi đọc câu nói của Victor Hugo cũng làm mình hạnh phúc "Nếu Thượng đế sáng tạo ra người phụ nữ trước thì Người đã thôi không sinh ra các loài hoa".