Tác giả: Lory Same Tác Phẩm: Gối ôm mập mạp Văn án: Bách hợp nhẹ nhàng giữa hai cô nàng vô tình quen nhau. *** Bây giờ là giữa trưa, tôi đang nhăm nhi miếng bánh mì mứt ngon lành trong nhà kho, đúng là nhà kho đấy lý do khiến tôi phải vào đây khá là dễ hiểu. Tôi muốn ăn trưa một cách yên bình, không máy ảnh, không ánh mắt soi moi, không chữ ký và không bảo.. Vừa nói xong một thanh niên cao ráo đeo mắt kính râm mặc vét như điệp viên. "Cô chủ, cô đừng chạy lung tung nữa, đầu bếp đã chuẩn bị một bữa trưa hoàn hảo rồi, vứt cái bánh mì dở tệ đó đi rùi mau theo tôi." anh ta cản lối ra vào bằng thân hình vạm vỡ, cái tên này nhìn trông như có ý định hiếp dâm vậy. "Không! Tôi muốn ăn gì kệ tôi." tôi nhảy lên chiếc nệm cũ nhảy lên cửa sổ thông. "Cô đừng hòng chạy được, cô quá chậm." anh ta xông lên mạnh mẽ nhảy lên như con hổ vồ mồi. "Không dễ đâu." tôi nhảy lên, đạp chân vào thành cửa sổ bay ngược lại về phía cửa ra vào, lúc tôi nhảy anh ta có nhìn theo tôi chắc chắn đã nhận ra rồi, thứ dưới váy của tôi. Anh ta bối rỗi đỏ mặt kèm theo tức giận, hét lên "cô chủ, làm ơn mặc quần trong khi ra ngoài đi!" "Tên ngốc này đừng có hét lên như vậy chứ." tôi chạy nhanh, các sinh viên khác đã nhìn thấy tôi, bọn họ liên đuổi theo tôi. "Mô phiền thật." tôi chạy cật lực né các sinh viên đằng trước, phải thận trong bị bắt là tiêu luôn. "Này này là cô ấy Starfect đó." nữ sinh tóc dài. "Đâu đâu." nam sinh nhìn ngó xung quanh điệu bộ lén lút. "Starfect là ai vậy." cô gái tóc ngắn. Cô gái tóc dài liên đặt tay lên vai cô gái tóc ngắn lắc mạnh "cậu không biết sao, cô ấy chính là một ngôi sao một người đừng đấu." Người con trai mở tạp trí có hình tôi ở trang bìa, tôi đang cười ngồi uống trà. "Chưa hết là quán quân cuộc thi Olympia, Olympic, đoạt giải hoa hậu quốc tế với mái tóc đen óng tuyệt đẹp nước da trắng không tì vết, cô ấy con được coi là Thúy Kiều thời hiện đại, con của chủ tịch công ty lớn thứ năm thế giới, văn võ song toàn, yểu điệu thục nữ chắc chắn là cô ấy." "Cô ấy thật nổi tiếng." cô gái tóc ngắn. Cô gái tóc dài hét vào mặt cô gái tóc ngắn "không, siêu nổi tiếng mới đúng." * * * Tôi ngồi dựa vào bức tường bên cạnh cửa ra vào ban công, thở dài. "Thiệt tình, mình cứ như là một món hàng vậy, mình chỉ muốn được yên tĩnh thôi." tôi nhâm nhi từng chút phần còn lại của miếng bánh mì lúc trước. Tôi nhìn đồng hồ, con kha khá thời gian trước khi vào tiết tiếp theo, tôi quyết định đánh một giấc, phần dưới hơi lạnh xíu. Đứa trẻ hoàn hảo hay kẻ đứng đầu đó là biệt danh mà họ đặt cho cô bé, vẻ đẹp hoàn mĩ, dù mới học lớp một nhưng giải được toán lớp sáu, làm thơ ca hay như các thi sĩ, thể chất tốc độ dường như không đối thủ, con gái của chủ tịch giàu nhất Việt Nam và nữ thần không bao giờ cười. Nhưng dù có cả đống thành tích ấy cô vẫn không bao giờ cười dù là cười mỉm hay gượng cười, cô đã tự nghĩ rằng, mình thực chất tồn tại để làm gì? , khi cô thấy họ những đứa trẻ vui vẻ bên nhau trong lòng cô có thứ gì đó đập rất mạnh. Tại sao tim mình lại đập mạnh thế này liệu nó có ý nghĩa gì chứ, tôi không thể hiểu được, tôi không hoàn hảo tôi phải khiến mình hoàn hảo học tập nhiều hơn, đúng vậy mình học để hiểu được nó. "Mình phải học!" Tôi mở mắt ra, tiếng chuông báo tiết đã vang, tôi đứng dậy và chuẩn bị đi về lớp, tất nhiên là phải tránh mặt các học sinh khác, tôi sẽ trang điểm lại. Tôi vào nhà tắm trang điểm để mình xấu hơn hoặc không giống với bản thân mình, trang điểm không phải việc gì quá khó, công việc trang điểm là việc mình rất giỏi nên để biến thành một người khác không quá khó khăn. Tô tô đánh đánh, nước da của tôi đã chuyển thành màu vàng nâu, mặt tôi có vài nốt ruồi, trông xấu xí hơn hẳn. Tôi đi ra ngoài mọi người ai ai cũng đều tránh xa tôi mà cũng tốt thôi, như thế này thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tôi chạy vượt qua vệ sĩ của mình, anh ta không mảy may nghi ngờ, tiết hóc tiếp vừa kịp lúc, tôi không quan tâm đến việc học cho lắm vì tôi đã tốt nghiệp từ lâu rồi, tôi chỉ muốn vào đây là vì cô ấy. Cô gái đó, một cô gái đeo kính mập mạp với giọng hát ngọt ngào, cô ấy ngồi cạnh tôi đó ôi sướng quá. Cô ấy ngồi xuống và quay sang nhìn tôi, đôi mắt nâu ấy đang nhìn mình đang nhìn mình, tôi hồi hộp đến mức chả biết cô ấy chạm vào tôi lúc nào, không lẽ nào cô ấy muốn mi-nhon với mình, không không làm ở đây thì kì lắm. "Nè Tuyền, cậu để sót một chỗ kìa." "A ờ, tờ sửa lại ngay cám ơn cậu." tôi liền lấy bộ trang điểm sửa lại. "Phải dấu kín thế này, khổ cậu thật." cô cười tươi, chống tay xuống đầu nghiêng góc hoàn hảo đánh bật mọi con tim. Tôi phải rất cố mới dấu được cái sự phấn khích này "lâu dần cũng quen rồi." Đây là Sương, một cô nàng với vẻ ngoài ngoại cỡ, không có gì nổi bật, bốn mắt và là người duy nhất biết thân phận của tôi, là người bạn thân duy nhất. Kí túc xá là nơi tôi muốn đến nhất, thỉnh thoảng tôi phải thả mồi mới có thể ở lại đây hoặc đơn giản tôi tự quyết luôn, là nơi duy nhất tôi được gần gũi với Sương nhất. Bạn sẽ nghĩ hai cô nàng làm gì trong phòng kín, làm nhửng điều thú vị của con gái? , trang điểm, tán chuyện hay cùng ôm ấp các chàng trai chăng, không cao hơn nữa hai cô nàng cùng âu yếm nhau say đắm, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào những màn cháo lưới kinh điển hồi hợp hơn phim hành động, thấp hơn một tí. Tôi đã tẩy lớp hóa trang, tôi đang cảm nhận hơi ấm của cô ấy, nó thật dễ chịu làm sao, cô ấy vuốt mái tóc của tôi nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đúng là cảm giác đó tôi đang nằm trên người cô ấy, ôm ấp lấy phần thừa to lớn đó, cô ấy không phiền. "Cô ấy chắc cũng phải rất vui vì được một người cao quý như mình cho chạm vào người, chắc chắn cô ấy nghĩ vậy." Phía bên kia Sương thì lại khác, cô ấy nhìn Tuyền với ánh mắt không phải là một con người "cô ấy trông như méo con vậy." Người cô ấy là một chiếc gối ôm êm ấm, một chiếc gối ôm mà tôi chẳng thể tìm được cái thứ hai.