Cuocdoi-chan nhiều khi làm mình bực ghê lắm. Buổi đầu tiên đi học bắt người ta thực hành bóng chuyền với toàn mấy người năng động hăng máu đã đành, lại còn bị say nắng phải nằm bẹp tới tối không đủ sức ăn cơm trưa (thật ra là tại mình ngu dang nắng mà không mang nón, ơ hơ). Nhưng mà Cuocdoi-chan cũng biết mình là đứa dễ dụ. Đến tối mình đang đứng vật vờ trên xe bus, đã không có ghế lại còn tắc đường, mình đang quắc mắc lườm Cuocdoi-chan thì Cuocdoi-chan ném cho mình một bạn cực kì tốt bụng đã đứng lên nhường ghế. Ờ! Sao từ đầu không đối xử tốt với người ta đi? Cứ làm quạu. Kì ghê! #Sứa
Hôm nay mình đã đi đâu đó. Thật ra mình cũng chả biết đó là chỗ nào, chỉ nhớ rằng ở đó có rất nhiều cây, có hồ nước xanh, và bầu trời đầy gió. Trước đây mình vốn không thích trò thả diều, thấy nó cứ vớ vẩn và trẻ con sao đó. Nhưng hôm nay tự dưng mình lại muốn được chơi một lần. Mình chỉ muốn đứng đó thôi, không deadline, không công việc, không làm gì hết, chỉ ngước nhìn trời xanh và nghĩ về những điều tốt đẹp. Bao giờ thì những điều tốt đẹp đến? #Sứa