Truyện Teen Góc Sân Nhỏ - Tramdo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tramdo, 17 Tháng tư 2025.

  1. Tramdo

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Góc Sân Nhỏ

    Tác giả: Tramdo

    Thể loại: Truyện ngắn, tình đầu, tình yêu học trò

    [​IMG]

    Thời tiết mùa này cũng ẩm ương y như tính của tôi, sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa vừa mưa vừa nắng. Tôi bắt đầu ngày mới bằng ly sữa mẹ pha sẵn trên bàn, vừa nhai vội mẫu bánh mì vừa dắt chiếc xe đạp ra ngõ, tôi chạm ngay Minh cận "chạy xe mà cắm mặt xuống đất vậy chị Đan", tôi liếc mắt và lên xe đạp đi.

    Minh cận là bạn lâu năm nhất của tôi vì nhà hai đứa đối diện nhau, cùng lớn lên trong một mảnh sân, học cùng mẫu giáo cho hết cấp 2. Cùng nhau trải qua hầu hết mọi kỉ niệm của tuổi thơ, đối với tôi hắn như một "chị em gái", cùng chơi đồ hàng, chơi búp bê, thỉnh thoảng tôi còn lôi bộ váy mẹ mua ra cho hắn mặc và chơi trò đóng vai công chúa. Minh cùng tuổi với tôi nhưng sinh sau tôi 2 tháng, chính vì vậy nên tôi luôn ra vẻ chị lớn gọi Minh là em. Hắn không có ý định phản đối vì biết tính tôi có phản đối cũng không được, Minh đành chấp nhận gọi tôi bằng chị. Từ nhỏ, Minh đã học rất giỏi và đây chính là tai họa của tôi, khi mẹ tôi luôn so sánh "hai đứa mày chơi với nhau sao chẳng giống nhau chút nào cả, thằng Minh học giỏi thế còn mày sao lẹt đẹt mãi thế con". Bà có vẻ thiên vị hơn cho người học giỏi bằng chứng là luôn gọi Minh đến nhà ăn khi nhà tôi nấu món ngon và hắn cũng không ngại ngần mà đến ăn ké. Có lần sau giờ học tôi đứng sẵn trước cửa lớp chặn Minh lại "em mà dám kể lể về bài kiểm tra hôm nay với mẹ chị thì coi chừng chị". Lời hâm họa có vẻ phát huy tác dụng khi Minh không hé nữa lời về việc ở lớp nữa, từ đó tôi bổng thấy "cậu em này" cũng được đấy. Chúng tôi luôn đi cùng nhau đến lớp nên nhiều bạn nhằm tưởng Minh là em trai tôi thật, thỉnh thoảng còn có bạn thắc mắc "chị sao lại thấp hơn cả em thế". Con trai đúng là lớn nhanh thật, rõ ràng học cấp 1 Minh thấp hơn tôi, thế mà đến cấp 2 hắn lại cao hơn tôi cả cái đầu và hắn cũng bắt đầu thay đổi, chẳng chạy qua nhà tôi ăn ké hay chơi trò công chúa nữa.

    Đến cấp 3 Minh học ban tự nhiên, tôi học ban xã hội. Cái tên Minh cận là tôi đặt cho vì hắn lúc nào cũng mang cặp kính dày cộm, nhìn như trí thức, à mà cũng trí thức thật. Sáng nào đi học, Minh cũng đợi sẵn ở ngõ và chạy xe chậm chạp sau lưng tôi, đến trường thì mỗi đứa một lớp mà cứ hễ đến giờ ra chơi, hắn lại đến ngồi cạnh tôi. Có lần tôi cáu "sao em cứ đến lớp chị mãi thế, ở lớp em không có bạn bè gì à?", Minh cười "em phải đến vì mẹ chị bảo em xem chừng chị có lén hẹn hò mà lơ là việc học không". Lại là "tay sai" chính hiệu của mẹ tôi, đáng ghét thật.

    Ngược lại với sự chán nản của tôi, mấy bạn nữ lớp tôi rất thích Minh cận, công tâm mà nói hắn cũng khá ổn so với bọn con trai cùng khóa. Minh học giỏi, ngoan ngoãn và chơi thể thao cũng không tệ. Khi nghe tôi gọi Minh là em thì nhiều bạn nữ trong lớp cũng đột nhiên gọi tôi bằng chị. Rồi tôi cũng trở thành bồ câu đưa thư và chuyển phát nhanh khi liên tục từng bạn nhờ tôi gửi quà và thư cho Minh. Ra về tôi đặt quà lên xe đạp, Minh ngạc nhiên "hôm nay đâu phải sinh nhật em, sao chị lại tặng quà", tôi vừa đáp vừa dẫn xe ra "còn lâu chị mới tặng, đấy là người hâm mộ của em", Minh chẳng quan tâm ai là người nhờ tôi mà bắt đầu lên giọng "em không nhận, chị trả lại đi", nói xong hắn đạp xe ra cổng. Người lần này nhờ tôi đưa quà là Bảo Anh, hoa khôi của lớp tôi, xinh đẹp, tài năng và học giỏi. Thế mà "em trai tôi" chẳng hỏi là ai gửi đã từ chối, chắc lại sợ hẹn hò lơ là việc học như mẹ tôi nói.

    Sinh nhật của tôi đúng vào kỳ thi cuối học kỳ II, lu bu bài vở nên tôi cũng chẳng nhớ đến, đứa học lẹt đẹt như tôi phải cắm mặt vào sách thì có cơ may qua được kỳ thi, còn không qua nổi thì mẹ tôi lại sẽ bắt đến các lớp phụ đạo chán ngắt, nghĩ đến đó là làm tôi thấy ngán ngẫm. Đang tập trung giải bài tập tôi nghe tiếng Minh gọi "chị Đan ơi ra đây em bảo", tôi không thèm quan tâm, Minh lại hét lên "chị ơi nhanh lên". Nếu là đứa con trai nào khác dám đến sân nhà tôi gọi tôi, chắc mẹ tôi sẽ giải tán ngay, nhưng đây là thiên tài trong lòng mẹ nên mẹ tôi phụ họa "ra xem Minh gọi có việc gì, trời trở gió ngoài sân lạnh đấy". Tôi miễn cưỡng ngưng bài đang giải đi ra, một góc sân nhỏ lấp lánh ánh đèn màu, một chùm bóng bay đủ màu sắc và dòng chữ "chúc mừng sinh nhật", Minh cận đứng đấy tay cầm bánh kem, miệng cười tươi "chúc mừng sinh nhật chị". Một cảm giác xao xuyến vừa len qua trong trái tim tôi, cảnh tượng giống trên một bộ phim ngôn tình lãng mạn, chỉ khác là nam chính không phải bạn trai trong mộng của tôi thôi. Vừa ngồi ăn bánh kem tôi vừa hỏi Minh "em làm vậy là nhắc khéo chị phải đền ơn vào sinh nhật em chứ gì, thế em muốn chị làm thế nào?". Minh đang cười vui vẻ bổng nhiên nghiêm lại, đặt đĩa bánh kem xuống ghế, ra vẻ trầm tư, sau một hồi im lặng, Minh nhìn tôi nói "em không cần sinh nhật, nhưng em có một điều ước muốn chị thực hiện". Sự nghiêm túc đột ngột của Minh làm tôi bị cuốn theo, tôi gật đầu "đó là gì". "Hôm sinh nhật em chị nhớ ra góc sân này nha, em sẽ nói cho chị biết", cậu em trai tôi hôm nay sao lạ thế, nói chuyện cứ y như người lớn, hay thời gian đã làm cho Minh thay đổi, làm tôi chẳng thể hiểu nổi.

    Kỳ thi kết thúc cũng là thời gian vui mừng nhất trong năm của tôi, thời gian nghỉ hè. Thông thường mẹ sẽ cho tôi về quê ngoại chơi, tôi rất háo hứa, được gặp lại ông bà, được chơi đùa thỏa thích. Quê ngoại cách nhà tôi 60 ki lô mét, là một vùng quê yên bình, khác xa với phố thị ồn ào, đầy khói bụi. Hầu như ngày nào Minh cận cũng nhắn tin cho tôi hỏi linh tinh là "chị đang làm gì", "đã ăn cơm chưa", "cây xoài nhà ngoại có nhiều quả không", "hôm nay đi đâu chơi", tôi đáp lại qua loa bằng từ "" hoặc "không". Họ hàng nhà Minh ở ngoài Bắc nên hầu như nghỉ hè Minh chỉ ở nhà, không được đi đâu chơi, nên chắc hắn đang ganh tỵ lắm. Rồi bổng nhiên Minh cận không nhắn tin cho tôi nữa, một hai ngày trôi qua tôi vẫn không chú ý đến, nhưng đến cả một tuần biệt tin thì tôi bắt đầu thấy lạ. Tôi nhắn hỏi "đang làm gì thế?", nhưng mãi không thấy hắn trả lời, chắc đã say sưa trò chuyện với em nào nên quên chị mình đây mà. Ngày mai, tôi phải về lại nhà, nên buổi chiều mẹ xuống đón tôi, tôi hỏi mẹ "mấy bữa nay Minh có qua nhà ăn cơm ké không mẹ?", mẹ ngạc nhiên "con không biết gì à, hôm trước Minh bị tai nạn xe, bị gãy chân trái phải bó bột đấy". Tôi sững người làm rơi chìa khóa đang cầm trên tay xuống đất. "Thế mà mình chẳng biết gì cả, chắc là Minh đã hoảng sợ và đau lắm, mình đúng là vô tâm thật". Hôm sau về nhà, tôi chạy vội qua nhà Minh, Minh đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra sân, thấy tôi Minh cười "chị về rồi à". Tôi không nói được câu nào, mắt bắt đầu nhòe đi khi nhìn thấy Minh với cái chân trắng xóa. Minh lại cười "chị sao thế, lớn rồi đừng khóc nhè, em không đi mua kẹo dỗ được đâu". Đã thành ra thế mà vẫn còn đùa được, tôi lau nước mắt bắt đầu lên giọng chị "em đi đứng kiểu gì mà thành ra như thế, cũng may chỉ bị gãy chân thôi đấy, lỡ có chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao". Tôi nói một lèo không để Minh có cơ hội giải thích mà hình như Minh cũng chẳng muốn giải thích, chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Từ hôm đó, thay vì Minh chạy đến nhà tôi, tôi lại phải chạy đến nhà hắn vì hắn liên tục ngồi ở cửa sổ gọi vọng ra sân "chị Đan ơi lấy giúp em quyển sách", "chị ơi rót cho em ly nước", "chị ơi đọc truyện cho em nghe", Minh cậy thế đang bị thương cứ sai vặt tôi, tôi không thể từ chối một người đang yếu thế nên cứ loay hoay chăm sóc cậu em mình.

    "Ngày mai là sinh nhật em rồi, chắc điều ước của em là mau chóng khỏe lại phải không" tôi hỏi, Minh lắc đầu "không phải, mai chị sẽ biết", hắn lại ra vẻ người lớn. Minh nhờ tôi lấy giúp một mẫu giấy và viết rồi lại bảo tôi về đi, tôi tò mò "em viết gì đấy, thư tình cho ai à", Minh xua tôi "chị về đi, muộn rồi", khi cần thì gọi đến, không cần thì bảo về đi, đúng là đáng ghét thật. Dù gì sinh nhật mình, Minh đã bỏ công chuẩn bị nên sinh nhật Minh, tôi cũng không thể vô tâm, với lại hắn vừa trải qua tai nạn chắc cũng cần có điều gì vui vui để bù đắp lại. Tôi chọn cho Minh một chiếc bánh kem xoài, loại mà Minh thích. Tôi định mang bánh kem vào nhà cho Minh thì Minh ngăn lại, bảo tôi để bánh ở góc sân nơi Minh đã trang trí sinh nhật tôi và dìu Minh ra ngồi. Tôi hát bài chúc mừng sinh nhật, thắp nến lên, Minh nhắm mắt lại cầu nguyện. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh nến lung linh, tim tôi bất giác loạn nhịp "mình bị làm sao thế này". Đang suy nghĩ vu vơ, Minh nói "chị còn nhớ chị đã hứa gì với em không?", tôi thở dài "có, em yên tâm, chị không phải người hay nuốt lời". Minh chìa tờ giấy xếp gọn gàng ra trước mặt tôi "đây là điều ước của em, nhưng chị khoan hãy xem, đợi em vào nhà rồi hãy mở ra đọc". Nói xong Minh gọi mẹ dìu vào nhà, tôi cầm tờ giấy vẫn chưa hiểu sao phải thần bí đến thế, đã quá hiểu nhau rồi có gì cứ nói, cần gì phải thư từ.

    Tôi mở tờ giấy ra, Minh đúng là viết chữ đẹp thật "em định nói trực tiếp với chị nhưng em sợ em không đủ can đảm để nói, trong thời khắc em bị tai nạn em đã nhận ra chị rất quan trọng với em vì ngay lúc đó em đã rất sợ, sợ không gặp chị được nữa, điều ước vào ngày sinh nhật của em là từ nay chị đừng gọi em bằng em nữa, vì em không muốn làm em của chị". Tôi nhìn vào ô cửa sổ phòng Minh, nhưng Minh không ngồi ở đó, biết được điều ước này đột nhiên tôi không biết mình có nên giữ lời hứa không hay nên nuốt lời và xem như chưa biết.

    Sau thời gian nghỉ hè, tôi phải đèo Minh đi học vì chân hắn chưa khỏi hẳn, hắn vẫn qua phòng học ngồi cạnh tôi khi ra chơi, chỉ là luôn nói trống không với tôi và rất hay ra vẻ người lớn. Tôi cũng thôi làm bồ câu đưa thư và chuyển phát nhanh. Mỗi tối, Minh lại ra góc sân ngồi đọc sách và trang trí thêm vài ngọn đèn hình ngôi sao lấp lánh. Góc sân ấy từ nhỏ chúng tôi đã vui đùa cùng nhau, lớn lên lại thấy bình yên đến lạ.

    Tramdo​


     
    Hạt đậu xanhÔn An Na thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...