Góc Phố Mưa Phùn Tác giả: Hi Dật Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn Thảo luận - Góp ý: Các tác phẩm của Hi Dật Bấm để xem Chương 1: Buổi sáng ngày hôm ấy. Chủ nhật. Trời mưa phùn. Nhìn thì có vẻ không thể làm ướt người nhưng thực ra chỉ cần đứng ngoài trời 3 giây thì đã đủ làm nửa phần trên của áo bị ướt. Minh chứng rõ ràng nhất chính là tôi đây. Chủ nhật là ngày nghỉ dành cho những người phải đi làm bận rộn cả tuần, nhưng không phải dành cho tôi. Nói dễ nghe thì tôi là tác giả của một vài bộ tiểu thuyết trinh thám. Nói khó nghe thì tôi là kẻ thất nghiệp. Dù sao thì nghề của tôi không cần phải dậy từ sớm để đi làm, rồi chiều 5 giờ lại tan ca, rồi lại về ngủ nghỉ, sáng ra lại thức dậy đi làm, mỗi ngày cứ thế trôi qua nhạt nhẽo. Hôm nào cũng vậy, sáng 8 giờ rời giường, thong thả ăn sáng. Hôm nào trời đẹp thì 9 giờ đến quán cafe. Hôm nào trời mưa thì ở nhà làm tổ. Sáng nay, khi chuẩn bị đi thì trời nắng chang chang, ai ngờ giữa đường đột nhiên lại chuyển mây đen thui. Đợi đến khi đến quán café thì người của tôi đã ướt hết một mảng trên vai. Cũng may là mưa phùn! Vẫn như mọi khi, một cốc trà hoa cúc, bước liền một mạch đến chỗ ngồi trong góc khuất. Tôi đã trở nên vô cùng quen thuộc với quán này. Cô nàng phục vụ thấy tôi vào liền đưa cho tôi một cái khăn khô, "Cậu lau đi, đừng để cảm". Cô nàng này chính là người bạn đầu tiên mà tôi quen khi vào đây. "Vẫn như mọi khi đúng không?" "Ừm." Tôi thích cảm giác khi đặt chân vào quán này. Ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm áp, có điều hòa khiến không khí thoải mái, mát mẻ. Xung quanh bày trí những chậu cây cảnh khiến tôi thấy vô cùng gần gũi. Đặc biệt, quán cà phê này nằm trong ngõ cụt của đường lớn, không những thế còn rất yên tĩnh, dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, rất thích hợp cho tôi tìm cảm hứng viết truyện. Tôi có thể ngồi ở đây từ buổi sáng cho đến tối khuya. Vì là khách quen nên bà chủ cửa hàng lúc nào cũng đóng cửa muộn để chờ tôi. An tọa trên ghế, đặt lên bàn một cuốn sổ tay, viết, laptop. Tôi bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Cô nàng phục vụ biết ý, chỉ nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống rồi đi làm việc của mình. Chẳng biết hôm nay là ngày gì, ừ thì.. tất nhiên là ngày chủ nhật nhưng quán lại đông khách hơn bình thường, đương nhiên cũng ồn ào hơn bình thường. Tôi liền lấy headphone nhét vào tai, mở một bản nhạc không lời nhẹ nhàng rồi tập trung vào laptop. Hồi lâu sau, một bàn tay vỗ nhẹ vai tôi kéo tôi về thực tại. Bản thân tôi, nói thật, vô cùng khó chịu, vừa là tiếng ồn, vừa là bị người phá đám. Tuy nhiên, khi nhìn gương mặt kia thì khó chịu của tôi lập tức bay biến. Anh ấy có khuôn mặt siêu xinh đẹp, như.. một mỹ nhân, nụ cười ngại ngùng nhìn cứ như tiểu bạch thỏ đang bị ức hiếp khiến tôi nỗi dậy lòng gà mẹ bảo vệ con. Tôi suýt nữa đã bị hút hồn bởi nụ cười đó nhưng sau đó liền trấn tỉnh bản thân, không được không có tiền đồ như vậy. Nhẹ nhàng tháo headphone ra hỏi: "Sao?" "Hôm nay đông khách, hết bàn rồi. Em có thể cho anh ngồi ghép bàn với được không?" "Không gây ra tiếng ồn là được, cảm ơn" Nói rồi, tôi dịch máy tính lại gần mình chút, chừa cho anh ấy một nửa bàn đối diện. Ban đầu tôi quyết không để ý đến người đàn ông đối diện nhưng ánh mắt đã bán đứng tôi. Mặc dù đã đeo tai phone nhưng bản thân tôi lại không thể tập trung được. Ánh mắt cứ 2 giây lại đảo lên người đàn ông một lần, sau đó lại sợ người ta phát hiện liền thu ánh mắt về, cứ như vậy, đến khi người đàn ông ngước lên hỏi tôi: "Có chuyện gì sao?" "Hả?" "Sao em cứ nhìn anh mãi làm anh không tập trung được" Trong lòng tôi vô cùng loạn, bị bắt ngay tại trận khiến tôi ngượng ngùng. "Tóc anh rối nhìn khá lượm thượm." Tôi chẳng biết lấy lý do gì, thế nên tìm đại một cái cớ, thấy anh ngượng ngùng chỉnh lại tóc, tôi càng ngại hơn. Ấy vậy mà khuôn mặt hay ngữ điệu nói chuyện của tôi từ đầu đến cuối lại vô cùng bình thường, cứ như nói "Thời tiết hôm nay được đấy". Có lẽ là thiên phú ông trời ban cho tôi chăng! Trai đẹp thì ai không muốn ngắm, nhưng sau khi bị bắt tại trận khiến tôi vô cùng hổ thẹn. Vì vậy, tôi đã tự kiểm điểm lại khả năng tự kiềm chế của mình 100 lần trong lòng. Tập trung vào máy tính tiếp tục công việc. Đến khi ngước mặt lên đã là 2 giờ chiều. Người trong quán đã về hết nên vô cùng yên tĩnh, anh chàng ngồi đối diện thì chẳng thấy đâu nhưng máy tính vẫn còn trên bàn. Tôi vươn vai, ngáp một tràng dài. Buồn ngủ vô cùng. Định gục xuống bàn đánh một giấc nhưng anh chàng kia từ ngoài bước vào đưa cho tôi một phần cơm. "Sáng anh thấy em uống mỗi cốc trà, trưa lại không ăn cơm, nếu như đến chiều lại uống thêm trà với cái bụng rỗng đó thì chắc chắn dạ dày của em không thể giữ lại được đâu" Nghe lời nói của anh ấy, lòng tôi cảm thấy rộn ràng như xuân đến, vừa ngọt ngào khó tả. Trước đây, khi uống trà tôi không hay để ý đến chuyện dạ dày, đến khi dạ dày đau thì nốc gói thuốc rồi ăn chút gì đó lót bụng. Bây giờ tự dưng có người quan tâm khiến tôi vừa thấy ngượng, vừa cảm động khó tả. Tất nhiên một phần vì câu nói cảm động của anh ấy, một phần vì lời hăm dọa khiến tôi thật sự sợ, nên tôi đành "miễn cưỡng" ăn hết phần cơm trời ban kia, cười trong lòng. Và không thể không mở lời cảm ơn vô cùng tha thiết được.
Chương 2: Bấm để xem Phần cơm anh ấy mua rất đầy đủ, chỉ là phía trên cơm còn có thêm mỡ hành và củ cải trắng.. ừm.. tôi cực kì ghét hai thứ này, vì vậy phản ứng đầu tiên của tôi là chau mày. Hình như anh đang nhìn tôi! Anh hỏi: "Sao vậy? Em không thích gì à?" "Cái này, này!" – tôi chỉ vào hai vật thể đáng ghét kia. Thế nhưng, tôi không ngờ anh lại lấy muỗng vớt hết lớp mỡ hành kia ra, sau đó lấy đũa gắp hết củ cải trắng trong bát tôi, tất cả cho vào bát của anh. "Anh thích 2 món này." Nói rồi ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, bữa trưa cứ thế trôi qua bình lặng. Ăn no, bụng tròn, tôi lại bắt đầu lười biếng. Nửa nằm nữa ngồi trên ghế, phần cơm ăn xong để nguyên trên bàn. Anh ấy ăn xong phần của mình thì vươn tay lấy hộp cơm của tôi đi đem đi vứt. Bản thân tôi vô cùng ái ngại nhưng lại dỡ thói chay lười, nhắm mắt xem như không thấy, không cảm ơn. Tóm lại, là một con người mất na mất nết không ai bì kịp. Anh ấy vẫn ngồi đó làm việc hết buổi chiều, còn tôi thì ở lại đến khuya mới về. Trước khi đi còn cười hỏi khi nào tôi lại đến. Tôi tùy tiện trả lời: "Chắc mai sẽ đến". Thực ra trong lòng tôi thầm nghĩ, mai đến hay không là do trời ". Sáng thứ hai, tất cả lại trở về quỹ đạo của toàn thành phố. Quỹ đạo của tôi vẫn không thay đổi. Lại đến quán café, đặt máy tính, sổ tay lên bàn, kế bên phải là cốc trà hoa cúc đang bốc hơi ấm áp. Nhấp một ngụm rồi tập trung toàn lực vào máy tính, dường như lúc đó tôi không hề nhớ tới chàng trai hôm qua. Đến trưa, khi công việc đã xong, bụng đã kêu đòi ăn. Lúc này tôi mới sực nhớ anh chàng hôm qua.. liệu có đến không? Chiều tối, khi trong quán đã vắng bóng. Lúc này, có lẽ, mọi người đã quây quần bên gia đình. Thành thể, trong quán café bây giờ mà có người thì chỉ có cẩu độc thân, cẩu độc thân vô cùng ít. Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra reo lên hai tiếng. Anh chàng hôm qua lại đến. Ánh mắt ấy nhìn tôi, nở nụ cười, bước về phía tôi. " Em vẫn chưa về hả? Sáng nay anh bận việc nên không đến được, em ăn gì chưa? " " Chưa. " " Chúng ta qua bên kia ăn đi."– anh ấy chỉ tay qua đối diện quán cafe. Gật đầu, gật đầu. Ngoại trừ gật đầu thì tôi không biết nên làm gì. Anh chàng trước mắt, mặc dù có vẻ ngoài điển trai, nói chuyện dịu dàng. Nhưng dù gì cũng chỉ mới quen có một ngày. Ăn chung với nhau có một bữa cơm. Ngay cả tên anh là gì, tôi còn chưa biết. Thế nên nghe người ta mời qua bên kia ăn, tôi lại chưa ăn gì nên chỉ biết gật đầu đồng ý. Bên ngoài không khí cũng khá mát mẻ, chỉ khác với mọi lần, bây giờ không chỉ có đèn đường hai bên, mà còn có đèn đường của hàng quán ven đường, khiến cho con đường bừng sáng, lấp lánh ánh đèn. Tôi ít nói, bữa ăn với anh chẳng nói gì nhiều. Nhưng rốt cuộc tôi cũng đã biết được tên của anh rồi. Thành. Bữa ăn có anh nói chuyện, tôi trả lời, hòa với tiếng ồn ào xung quanh cũng đủ khiến bữa khuya này đỡ gượng gạo. Sau này tôi còn gặp anh thêm vài lần ở quán café nữa, nhưng ngoài tên của anh thì tôi chẳng biết gì về anh nữa. Gặp nhau thì chào nhau một tiếng, trò chuyện đôi ba câu, sau đó thì chẳng còn gì để nói. Tôi chẳng thể biết quan hệ của chúng tôi là gì. Bạn? Người yêu? Không thể nào! Quan hệ của chúng tôi chắc chỉ đơn giản là tốt hơn người qua đường một chút, tệ hơn bạn bè một chút. Cứ thế tôi càng lúc càng mơ hồ, không biết anh nghĩ thế nào. Tôi có lẽ động lòng rồi. Có lẽ.. Sau đó, tôi dần mong mỗi ngày có thể được gặp anh nhiều hơn, thường xuyên hơn. Tôi dần nói chuyện với anh nhiều hơn. Nhìn anh nhiều hơn. Quan tâm anh nhiều hơn. Lo lắng.. cũng nhiều hơn. Lo lắng anh sẽ biết tôi thích anh. Lại lo anh không biết tôi thích anh. Lo anh đối với tôi chỉ là bạn bè, còn tôi thì đang tự đa tình. Cứ thế mà tôi dần kéo gần khoảng cách với anh. Còn anh.. có vẻ đang lảng tránh tôi? Cứ thế mờ mịt.. Chiều nay, trời lại mưa. Đã một tháng kể từ khi tôi thích anh. Tôi vẫn gặp anh khá thường xuyên. Chỉ dăm ba câu hỏi, anh ăn chưa, hay anh thích điều gì. Còn lại thì chúng tôi chẳng biết nói gì nữa. Khoảng cách cứ thế giãn ra, tôi dần cũng không còn chờ mong gì nữa. Thế nhưng, tối đó anh ấy lại tỏ tình với tôi. Cảm xúc đầu tiên của tôi không phải là vui mừng, hạnh phúc. Mà ngược lại, lòng tôi khá ngạc nhiên, còn lại là bình tĩnh lạ lùng. Tôi từ chối anh. Có chút buồn, có chút tiếc nuối nhưng phần hơn là nhẹ nhõm. Tôi vẫn là không thích anh đủ nhiều chăng? Nên tình yêu của tôi lại đi nhanh như vậy. Thời gian làm tôi tỉnh táo với tình cảm của bản thân? Hay là vì tôi không đủ dũng cảm để theo đuổi anh nên khoảng cách của tôi và anh, tình cảm của tôi cho anh mới phai nhạt. Chẳng biết được mối tình đầu của người khác thế nào nhưng tình đầu của tôi, ngoại trừ tên thì tôi chẳng nhớ gì nữa. Dù vậy, nhưng cảm giác rung động ấy vẫn khiến tôi nhớ mãi, là lưu luyến, tiếc nuối, cuối cùng là mỉm cười thanh thản. Cơn mưa phùn, đến nhanh, đi cũng nhanh. Đi rồi vẫn còn để lại không khí ẩm ướt, mát mẻ khiến con người ta dễ chịu. Tình đầu của tôi, đến nhanh, đi cũng nhanh. Đi rồi vẫn để lại sự lưu luyến trong lòng tôi, khó tả. Hi Dật