Trong cuộc sống này cái gì là quan trọng? Thái độ sống Bạn thế nào bạn hãy như thế đó, cuộc đời vặn vẹo bạn sao phải uốn theo nó? Một cá thể nên có cái nhìn riêng, biết rằng nhìn nhận chung quan trọng vì nó có chọn lọc và thường là hợp với thời đại. Tuy nhiên, cái đại chúng chọn nếu bạn thực sự thấy không phù hợp có thể bỏ qua. Nhiều khi, đến một nơi sang trọng số tiền phải chi trả không hề nhỏ không ngon miệng bằng bát canh bình dị ở ngôi nhà ấm áp của bạn. Vậy bạn cố đến những nơi như vậy để đổi được cái gì? Tôi ghét những kẻ không có ý kiến riêng, vì họ chẳng buồn nghĩ, lười nghĩ và thất bại. Ít nhất thất bại trước chính mình. Là bạn hay là người khác. Nhiều khi, tôi mạnh dạn chia sẻ quan điểm của mình và quan điểm đó khác biệt. Điều đó khiến bản thân trở nên ngày càng cô đơn. Và một kẻ cô đơn sẽ thích một mình, vui vẻ an nhiên với chính những suy nghĩ trong đầu mình. Vậy một người cô đơn không phải do người khác không quan tâm đến họ mà do họ muốn như vậy. Và thực sự đó có phải là trạng thái cô đơn mà mọi người hay gọi? Một cuộc sống quá quan tâm đến thế giới bên ngoài mà quên đi bản thân thực sự lãng phí. Hình như tôi đang nói hơi nhiều, đang muốn mọi người hiểu, muốn phô bày con người của mình trước thế gian. Nhưng chẳng ai quan tâm trừ người yêu thương và muốn yêu thương tôi. Và.. Người đó đang ở nơi nào.. Chuyện yêu đơn phương có thời điểm thật chẳng dễ dàng, đến cái tuổi mà nhấc mông chạy theo tình yêu là khi nào nhỉ? Hai mươi lăm, hai sáu hay ba mươi hay là muộn hơn thế. Dù sao dùng đá đập vào chân, đâm đầu vào tường đều đau, đơn phương cũng tương tự. Nó chẳng hề ngọt ngào như khi ta còn trẻ.. con. Có lẽ tình yêu chỉ là một phần nhỏ của nhiều người nhưng với tôi hầu như nó chiếm hết thời gian, tình yêu thật ghê gớm. Tôi không thể tưởng tượng nếu vài chục năm nữa tôi không ở bên ai sẽ bi thương đến đâu. Quyết định ở cạnh ai đó lâu dài mang tính mạo hiểm cao nhưng thà chết còn hơn trở thành bà cô già đến chết. Hôm nay xàm thế đủ rồi, đủ rồi.. Ngủ thôi nào.