Góc nhỏ bình yên

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi ĐoanTrang, 18 Tháng hai 2020.

  1. ĐoanTrang

    Bài viết:
    1
    • Chẳng mấy khi được lúc thảnh thơi, tôi tìm lại cái góc nhỏ cuối nhà. Mà ở đó dẫu có cũ kĩ, có bụi mờ tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp đến lạ. Tôi đặt tên cho nó là "căn cứ bí mật" của riêng mình. Thực ra ở đó cũng không có gì đặc biệt, to lớn lắm. Vốn dĩ là nơi bố mẹ cất những cuốn sách cũ trên những giá cao và vài món đồ lặt vặt. Điều thu hút tôi nhất không phải nơi tủ sách cao quá đầu người ấy mà là giàn hoa Giun trùm mát cả ban công. Cây hoa này mẹ tôi trồng nó tầm 8 năm về trước khi nó chỉ là một nhành cây mỏng manh được tách từ cây mẹ ở bên nội. Ngày nào tôi cũng theo mẹ ra đó tưới cho nó ít nước mát để nó có thể lớn nhanh một chút với ước mơ giống cậu bé tí hon leo lên tận mây xanh. Cùng với đó tôi cũng vô cùng hứng thú với việc trèo lên ban công của nhà mình, để chớp lấy cả thành phố trong tầm mắt, lấy giấy và bút màu vẽ vẽ tô tô đủ thứ trên đời dù đôi khi chỉ một mình mình hiểu cũng là một thú vui!

    [​IMG]

    • Sau này lớn hơn một chút, đó lại là nơi lí tưởng để tôi có thể tha hồ mà phiêu lưu với những cuốn sách. Cùng với việc nhâm nhi một cốc sữa nóng và những chiếc bánh quy, tôi thấy mình cũng ra dáng người lớn phết! Mẹ biết tôi ưa tĩnh nên mỗi lần như thế, mẹ chả bao giờ làm phiền nếu tôi có đóng cửa trong đó cả tiếng đồng hồ. Tôi đến gần cái tủ gỗ, lớp bụi ở đây cũng phủ kín, bám đầy vào đồ vật. Phải thôi, cũng lâu rồi, gia đình tôi cũng ít lên đó dọn dẹp. Đó là tủ đồ bố mẹ dành riêng cho tôi, trên đó còn có gấu bông, búp bê, thỏ xám.. toàn những đồ vật ngày bé tôi quấn quýt không rời. Có một cái hộp nhỏ đã bạc màu và dính lớp bụi kha khá. Tôi lau nhẹ và từ từ mở ra. Trong hộp đựng đủ thứ: Có những nét vẽ đầu tiên nguệch ngoạc, những bức hình bé tí của tôi từ những ngày tập bò, tập đi ; có cả những chiếc thuyền, bông sen chưa kịp thả, có chiếc vòng cô bạn cũ tự tay đan tặng ngày tôi chuyển về nhà mới.. Tất cả đồ vật trong đó, dù ít dù nhiều đều có câu chuyện của riêng mình.
    • Tôi lặng nhìn góc bên phải, đó là cái bàn bố đóng tặng tôi để có chỗ chơi đồ hàng. Xung quanh có bốn chiếc ghế nhỏ xinh với đủ màu sắc, đủ chỗ bốn người ngồi. Giờ đây nước sơn đã bạc màu còn sót lại chút ít, chân bàn cũng bắt đầu có mối mọt.. Chỉ có điều, những món đồ hàng tôi từng chơi vẫn ở đó, trên bàn với cách sắp xếp chả đổi thay. Bao nhiêu năm như vậy, mẹ tôi cũng không nỡ vứt đi. Mẹ bảo"sẽ có ngày con lại ao ước có thể trở về những ngày thơ ấu và lại ước được chơi lại những món đồ ngày xưa đó.'Cả khung cảnh ấy bất kì góc nào cũng hiện về những hình ảnh thân thương, gần gũi biết nhường nào dù lớp bụi thời gian đã làm phai mờ chút ít.
    • Tôi thấy lòng mình nghẹn lại, có cảm giác tôi dường như đã mất đi một điều gì đó rất gần gũi và quan trọng. Tự dưng nước mắt cứ tuôn ra mặc cho bản thân vẫn cố mỉm cười. Quá lâu rồi, kể từ ngày bước lên cấp học mới, tôi đã lãng quên mất nơi này mà chỉ vùi đầu vào sách vở hoặc chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính, điện thoại. Mẹ nói phải, giữa vòng quay nhộn nhịp, hối hả của cuộc sống thường nhật, con người ta cũng cần lắm những khoảng lặng của những ngày thơ ấu, ao ước được trẻ lại như thời bé, cái thời vô lo, vô nghĩ chả sợ gì. Tiếng chuông gió ngoài ban công lao xao những âm thanh khe khẽ, chiếc lá xanh còn đung đưa mãi giữa màu đỏ tươi của chùm hoa Giun ngoài khe cửa khiến lòng tôi bừng lên chút nắng đầu mùa.

    [​IMG]
     
    Lãnh Y thích bài này.
  2. Đỗ An

    Bài viết:
    1
    Khi bạn lớn lên, bạn cứ mải mê vùi đầu vào công việc, mải mê mưu sinh kiếm tiền lo cho bản thân và tương lai mà quên đi những khoảnh khắc vô tư vô lo từ thời thơ ấu. Đôi lúc vì quá mệt mỏi, nghĩ về thời gian ấy, bạn chỉ càng thêm nuối tiếc về những tháng ngày tươi đẹp đã qua và ước gì cho thời gian trở lại. Bạn sẽ trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết, như một đứa trẻ con, hồn nhiên vô tư, không phải tối mặt tối mày với những suy nghĩ, lo toan của những người trưởng thành.
     
    ĐoanTrang thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...