Tản Văn Giữa Ngày Giông Bão - Đứa Trẻ Mù Lòa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đứa Trẻ Mù Loà, 12 Tháng hai 2025.

  1. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    Giữa Ngày Giông Bão

    Tác giả: Đứa Trẻ Mù Lòa

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Ngày anh lê đôi bàn chân lên lòng con phố ngược xuôi tấp nập người qua và ồn ào tiếng xe cộ, mọi thứ đều khó khăn và thật sự rất cô đơn, nỗi cô đơn khi phải xa mái nhà, gia đình và xa một người con gái anh trót lỡ vấn vương. Người con gái mà cứ mỗi cuối tuần lại tất bật cuốn hành trang rồi chẳng ngại ngần mà lao qua những con đường hàng chục cây số, chỉ để gặp và nói với anh một câu khi khuôn mặt đỏ hồng lên vì nhung nhớ:

    - Hôm nay em đến thăm anh!

    Mỗi lúc thế anh chỉ biết đứng lặng với cơn tê dại vì hạnh phúc, khi nhìn vào sâu trong đáy mắt em, anh chỉ thấy toàn là điều chân thật, mà hiểu ra rằng:

    - Cô gái này thật sự thương ta

    Nhưng sao anh xót quá, khi thấy mồ hôi em rơi trên khuôn mặt, khi thấy nắng hất vào bỏng rát cả bờ môi. Anh có đáng được em lo lắng thế này không, khi trót lỡ thương em trong những ngày đôi bàn tay anh trắng như một tờ giấy, tự thấy mình chẳng có gì để khiến em hạnh phúc trong một cuộc tình. Vậy mà em vẫn cứ bên anh, vẫn cứ yêu một tên trót lỡ tương tư những vần thơ và nhịp điệu, đến mức có những lúc chẳng thèm ở cạnh bên em, mà quan tâm mà lo lắng. Thế rồi dối lòng, anh chậc lưỡi buông lời trách móc:

    - Con gái, con lứa, đường chật xe đông, thăm tôi chi để làm tôi thêm lo chẳng biết?

    Em chỉ cười:

    - Gái sài gòn phấn son lụa là tốt nết, không đến canh chừng anh biến mất thì sao?

    Và rồi cứ thế ngót nghét dăm mùa hoa lỡ, em vẫn "canh chừng" anh đều đặn chẳng xót ngày nào. Em đã rời khỏi mái trường và trở thành cô sinh viên tràn trề tuổi trẻ và căng mọng những hoài bão ước mơ. Anh thì lại thành một kẻ vô công rỗi nghề, mà bôn ba khắp nơi trên đất Sài thành mà đi tìm kế mưu sinh cho một tương lai giông tố. Có những lúc anh nghĩ suy về khoảng thời gian sau này của hai đứa mình, liệu anh có gì để ở cạnh bên em.

    [​IMG]

    Rồi tháng qua tháng, ngày nối ngày, ở lì mãi trong tim anh là một khối mây đen mù mịt, nỗi bi quan chẳng biết giấu vào đâu. Cứ mỗi lần nhìn em, anh lại thấy mình nhu nhược, thấy mình bất tài, và thấy mình không thể ở cạnh nhau. Những cảm giác "thấy mình, anh là" cứ lớn dần lên trên đôi vai anh gầy guộc, rồi cứ thế nới dần ra khoảng cách của đôi ta. Đến một ngày, câu chia tay nằm vương trên khóe môi anh và vô tình cất ra thành tiếng, cất ra trước mặt người con gái anh thương. Anh chỉ nhớ nước mắt em trào ra rất khẽ, đôi môi mím lại để không bật thành tiếng nghẹn ngào. Em chẳng hỏi anh về lí do hay lỗi là do ai cả, em chỉ xách ba lô lên mà chạy vụt qua mặt anh, để một giọt buồn vô tình vỡ ra và thấm vào tay anh nóng hổi, em bỏ đi, rồi vụt mất trong làn nước trắng xóa của cơn mưa thu tháng tám. Anh vẫn ngồi đó, ngồi nép mình vào một góc của căn phòng trọ nhỏ hẹp giữa bốn bức tường, anh bây giờ không thể nghĩ được gì thêm nữa, chỉ nghe ngực mình đau và đôi mi thì rất nặng. Anh vừa ngu ngốc phải không? Anh đánh mất đi người anh yêu thương và cũng là người thương yêu anh nhất, chỉ vì yếu đuối của bản thân, phải chăng anh là một thằng khốn nạn, vậy thì xin em đừng buồn nữa, mà cứ bỏ mặc anh đi. Khi tưởng đâu nỗi đau cứ vậy mà bóp chết lấy anh, thì em lại gọi cho anh và thì thầm vỏn vẹn bốn từ đứt quãng lỡ hòa vào cái âm thanh rào rào của cơn mưa bên kia cuộc gọi:

    - Em muốn gặp anh!

    Em ngốc thật, một người vừa buông câu chia tay với mình thì làm sao họ có thể đến gặp em ngay lúc này cơ chứ, họ chỉ cần ngắt máy giả vờ không nghe thấy gì, đắp chăn ngủ một giấc để nỗi buồn qua mau. Nhưng ai ngờ anh lại ngốc hơn em, anh lao vào cơn mưa, và tìm kiếm như điên trên những con đường nối dài từ nơi anh ở đến đoạn đường em về, mặt đường thì trơn trượt, mặt anh thì đầy nước, nhưng buồn nỗi, đấy chẳng phải nước mưa.

    Và rồi anh tìm được em, nơi một góc của thành phố, dưới mái hiên nhỏ của một căn nhà. Đôi mắt em đỏ hoe mái tóc thì ướt sũng, chắc là em lạnh lắm, đôi môi tái đi nhợt nhạt, nhưng em vẫn gượng cười, một nụ cười thật tươi:

    - Em biết anh sẽ tìm em mà, đừng làm thế nữa em đau lắm anh có biết không?

    Anh còn biết gì nữa chứ, ngoài việc ôm em vào lòng, ôm thiên thần nhỏ của anh mà hôn lên mái tóc, mùi hương của cô gái này làm ta quên đi hết những nhọc nhằn, tương lai là gì cơ chứ, có quan trọng hơn giây phút này không, khi trong vòng tay ta có người nguyện cùng ta bước hết một chặng đường.

    - Có em rồi, anh mặc kệ đắng cay

    END
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...