Tôi đợi chờ một cơn mưa.. Chờ ngày mưa tới, cõi lòng được gột rửa, nỗi buồn hóa hư không. Nhưng chẳng thể biết được là, chờ đợi đến bao giờ! Vốn tất cả đều phẳng lặng, chẳng qua là, tự bản thân cảm thấy cô độc, đâm đầu đi tìm sự thương hại, tự khiến bản thân trở thành người, mất đi tự trọng, mất đi tôn nghiêm, quy tắc hay luật lệ, đều mất. Bản thân đang làm phiền đến người khác, vậy mà cứ nghĩ đó là vui vẻ.. Đáng thương thay! Đến thời điểm chợt nhận ra bản thân ngủ ngốc và ấu trĩ thế nào, đã chẳng còn ai bên cạnh. Cảm giác vốn nghĩ bản thân quan trọng, rằng là mình đã cố gắng yêừ thương tất cả, lại không thể biết, đó là mệt mỏi, phiền phức. Tự hỏi rằng là tại sao, tại sao tất cả lại quay lưng lại, đến giờ khắc này, có lẽ đã biết được. Chẳng biết phải làm thế nào, tiếp tục tồn tại. Nói hai từ "xin lỗi", nhưng trong thâm tâm biết là không thể vãn hồi. "Thật sự xin lỗi" Tự nói với bản thân rằng, mọi thứ sẽ ổn, nhưng thật vô nghĩa. Quá khứ, hiện tại, không thể xóa mờ. Không biết phải nói thêm điều gì.