Tản Văn Giọt Mưa Rơi Hay Nước Mắt Âm Thầm - Johanna

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Johanna, 13 Tháng hai 2025.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    GIỌT MƯA RƠI HAY NƯỚC MẮT ÂM THẦM?

    Tác giả:
    Johanna

    Thể loại: Tản văn

    Bài dự thi Nét bút tuổi xanh - Tuần thứ 2 (2025)

    Chủ đề: Tết sum vầy, ta lại lạc mất nhau

    [​IMG]

    Thời gian trôi, muốn lại chẳng lại

    Người ra đi, muốn về chẳng về

    Thôi đừng trách dòng đời nghiệt ngã thế

    Tự trách mình khờ dại tổn thương mình..

    * * *

    Bầu trời biếc xanh vội thay chiếc áo xám xịt dày cộp như thể đang cố tránh cái rét của giông bão. Gió và mưa chẳng khác nào những mũi giáo lưỡi dao tấn công tấm kính cửa sổ trong vô vọng. Gió nổi giận, gào rít, xô đẩy khung cửa sổ kiên cường. Có những giọt mưa lao đến rồi vỡ tung, có những giọt trượt dài trên tấm kính.

    Một lúc sau, gió dịu đi, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa tuôn xối xả.

    Thỉnh thoảng có chớp nhoáng, có sấm nổ đùng đoàng.

    Nhưng người ngồi bên cửa sổ dường như chẳng mảy may lo sợ. Cô buông viết mực, đặt giữa quyển sổ tay đang mở, trên giấy đã có vài dòng chữ ngay ngắn.

    Trong vô thức, cô nghiêng người về phía trước, đưa tay mở cửa sổ. Một trận gió lạnh như được giải phóng, cuốn theo vài giọt nước li ti tràn vào căn phòng nhỏ, tràn vào cả tâm hồn chơi vơi của cô. Cô đưa tay lên hứng mưa, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

    "Đừng nghịch mưa, sẽ cảm lạnh."

    Cô giật mình, nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Hóa ra chỉ là tưởng tượng.

    Cô nghĩ thế nhưng vẫn không hạ tay xuống. Những giọt mưa mát lạnh đáp nhẹ trên lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Nếu chờ thêm một chút, liệu anh ấy.. sẽ quay về chăng?

    Sẽ không đâu.

    Cô biết chứ. Nhưng nếu còn một phần trăm, cô vẫn muốn thử xem sao.

    Những giọt mưa lạnh buốt dần đóng băng thực tại. Khung trời u ám ngoài kia lại mang một sức hút lạ kỳ, mời gọi cô, lôi kéo cô về miền ký ức xa xôi ấy.

    Chớp mắt, cô nhìn thấy một nữ sinh đứng dưới mái hiên cạnh cổng trường. Cô gái lặng lẽ đứng đó nhìn học sinh lần lượt ra về, nhưng vẻ mặt vẫn tươi vui, như đang trông chờ điều gì đó.

    Mưa càng lúc càng nặng hạt.

    Cô gái đứng không yên, đưa tay ra hứng mưa. Bất ngờ có tiếng gọi lớn:

    "Thanh Thanh, đừng nghịch mưa, sẽ cảm lạnh đó."

    Người kia vừa dứt lời, cô gái vừa nhìn qua, chưa kịp thu tay lại thì nước trên mái hiên đổ ào xuống.

    "A, lạnh."

    Cô gái giật mình định thu tay lại thì bị một bàn tay nắm lấy:

    "Đừng lau vào áo, ướt sẽ cảm lạnh."

    Nói rồi, chàng trai vội dùng áo khoác của mình lau tay cô gái.

    Phải, cô gái tên Thanh Thanh kia chính là cô của mười năm trước. Còn chàng trai bên cạnh có thể gọi là gì nhỉ? Anh trai? Bạn trai? Hay chỉ đơn thuần là một anh hàng xóm thân thiện? Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa xác định rõ ràng được.

    Chàng trai đưa ô cho Thanh Thanh, quay lưng lại với cô gái, hơi khom người xuống:

    "Lên nào, hôm nay sinh nhật em, cho em đãi ngộ tốt nhất."

    Nhìn theo bóng lưng của họ, trái tim cô khẽ run. Ánh mắt hoang mang dại khờ như thể muốn hỏi rằng: Chúng ta đã từng như thế sao?

    Đã từng gần gũi đến thế.

    Đã từng vui vẻ đến thế.

    Đã từng ấm áp đến thế.

    Nhưng vì sao giờ đây chỉ còn trống vắng và xa lạ?

    "Mưa rồi, làm sao đốt pháo được?"

    Cô gái nói với chàng trai, và câu hỏi ấy kéo tâm trí lửng lơ của cô trở về. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra cả người mình ướt sũng.

    "Giờ mưa lớn, tối sẽ không mưa. Chúng ta có thể đốt pháo." Chàng trai đáp.

    Sống mũi cô cay xè.

    Phải rồi, Tết năm đó, không hiểu sao mưa rất nhiều, rất lớn, lớn đến mức suýt nhấn chìm khu nhà trọ rách nát của cô và anh. Tết năm đó là đoạn ký ức, dù cố gắng đến đâu, cô cũng không thể xóa nhòa.

    Cô biết, mưa sẽ không tạnh.

    Cô còn biết, vài giờ sắp tới, sẽ có hai đứa trẻ mồ côi ngồi cạnh nhau, ngước đôi mắt trong veo đầy nuối tiếc nhìn bầu trời đục ngầu, cầm pháo trong tay nhưng chẳng thế đốt.

    Trời mưa rất lạnh.

    Lạnh vô cùng.

    Vậy mà, cô lại cảm thấy, mình chưa từng trải qua cái Tết nào ấm cúng bằng cái Tết năm đó.

    Dù chỉ có hai người.

    Dù bữa cơm chỉ vỏn vẹn hai món thịt kho mặn và canh rau.

    Dù ngồi giữa căn phòng xập xệ có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

    Đối với cô, đây vẫn là cái Tết trọn vẹn nhất.

    Bởi vì Tết năm sau, năm sau nữa, năm năm, mười năm, cho đến hiện tại, cô sẽ đón Tết với rất nhiều người, ăn những bữa cơm tất niên hoành tráng, phòng ấp khang trang, nhưng bất giác, cô sẽ lại cảm thấy có chút gì đó gọi là hụt hẫng.

    Cố chấp chờ mong một người chẳng bao giờ trở lại.

    Nhìn bóng dáng hai người khuất dần sau màn mưa, cô khẽ khép hàng mi, tự cười giễu mình.

    Cái lạnh khiến những đầu ngón tay cô tê buốt. Cô mở mắt.

    Mưa đã tạnh rồi. Sắc cầu vồng thấp thoáng giữa những đám mây xa. Một tia sáng vàng nhạt chiếu vào ô cửa kính của tòa nhà cao tầng kia, tạo nên một đốm sáng nhỏ giữa bầu trời âm u tĩnh mịch.

    Quá khứ gió sương đã trả cô về với thực tại bình yên.

    Quá khứ hạnh phúc đã trả cô về với thực tại lạnh lùng.

    Cô vô thức đưa tay chạm vào những giọt sương đọng trên gương mặt.

    Là mưa hay nước mắt? Cô tự hỏi.

    Một cơn gió chợt lớn ùa vào khiến những giọt sương kia dường như chưa từng tồn tại.

    Mưa đã tạnh rồi.

    Nước mắt cũng đã được hong khô.

    Mưa hay nước mắt cũng chẳng còn quan trọng nữa.

    Cô hạ tay xuống, đôi mắt trông xa đến vô tận.

    Không phải tất cả mọi thứ mình nhìn thấy đều là của mình.

    Không phải tất cả mọi người mình gặp được đều thuộc về mình.

    Nếu cuộc đời mỗi người là một đường thẳng, sẽ có đôi ba người bất chợt cắt ngang cuộc đời chúng ta, để lại một điểm giao, để lại một dấu ấn, nhưng rồi chúng ta phải tiến về phía trước, họ cũng phải tiến về phía trước. Và chúng ta không thể phủ nhận rằng, mỗi một bước tiến, ta và họ lại càng xa nhau. Quãng đường còn lại mặc định chẳng còn điểm giao nào nữa.

    Quá khứ trả cô về với thực tại vì cô thuộc về thực tại.

    Quá khứ, chung quy lại cũng chỉ là một giấc mơ. Dù là giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng thì cũng không thể sống ở đó mãi.

    Cô nhìn xuống trang sổ đang viết dở. Mực lem, những con chữ cũng nhòe đi.

    Cô chỉ mỉm cười, ngồi xuống, cầm bút lật sang một trang mới:

    Trời lắm bão giông, rồi sẽ tạnh

    Đời lắm đau thương, rồi sẽ lành

    Trái đất vẫn xoay, ta vẫn sống

    Dại chi lỡ mất thời xuân xanh..

    - Hết -​
     
    HoangNhatHa, NavaNov, chiqudoll4 người khác thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    266
    Chào bạn! Chúc mừng bạn đã đạt giải Nhất trong tuần 2/2025. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    Giám khảo 1:

    Một câu chuyện buồn nhưng cảm giác tê tái còn lại mãi bạn ạ!

    Con người phải luôn hướng về phía trước, hy vọng ở tương lai và sống cho hiện tại.

    Bạn mang giọng văn ấm áp mà nhói lòng, một chút xót xa nhưng nhẹ nhàng lan tỏa. Có thể câu chuyện còn nhiều ẩn ý chưa bày giải hết nhưng nụ cười hay ánh mắt của cô gái trong câu chuyện khiến người ta day dứt mãi.

    Thật ra tôi muốn nói rất nhiều về cảm xúc khi đọc xong bài viết này. Tuy nhiên, tôi nghĩ nói gọn gọn như trên để bạn hiểu là bút lực của bạn rất vững, dễ tạo cảm tình trong lòng người đọc.

    Giám khảo 2:

    Ngôn từ của bạn gợi cảm xúc rất tự nhiên. Tôi vẫn nghĩ về hành động lật trang giấy lem mực và nụ cười (không được miêu tả kỹ lưỡng) của cô gái ở cuối bài viết. Hy vọng nàng không miễn cưỡng cười vui.

    Giám khảo 3:

    Câu chuyện rất xúc động.
     
    JohannaTiên Phan thích bài này.
  4. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Mình xin cảm ơn ban giám khảo đã dành thời gian đọc và nhận xét cho bài dự thi của mình ạ.
     
    Tiên Phan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...