Tên Truyện: Giọt Máu Hiếm Tác giả: Lê Gia Hoài Thể Loại: Truyện Ngắn Sau khi đánh xe vào bãi và làm các thủ tục gửi xe thật loằng ngoằng và nhiêu khê, Hoàng tay xách nách mang những món đồ cồng kềnh đi vào bệnh viện. Đang ngẩn ngơ trên sảnh ra vào của bệnh viện vì không biết đi lối nào để tìm đến được khoa và tìm được phòng của con gái đang nằm điều trị ở một bệnh viện lớn dưới thủ đô, mặc dù đã được vợ hướng dẫn rất kĩ trên điện thoại. Hoàng chợt giật mình khi nghe thấy một lời nói nửa như quen, nửa như lạ: Anh! Anh đi đâu mà ở đây vậy? Hoàng giật mình quay lại, anh rất bất ngờ vì hiện diện trước mắt anh là một người quen.. không, là một người rất quan trọng với anh một thời.. Một vài giây sững sờ khi trước mắt anh là Thúy. Hoàng nở một nụ cười hơi gượng gạo. Ôi! Là em à, anh xuống đây với con gái, con anh đang nằm điều trị ở bệnh viện này, mà em đi đâu xuống bệnh viện vậy? Em cũng cho cháu xuống dưới này chữa bệnh anh ạ. Vậy à, cháu bị sao em? Vẫn đang làm xét nghiệm ạ. Thế cháu điều trị ở khoa nào? Vẫn trong khoa khám bệnh anh ạ, thôi em đang vội em phải đi đây. Ừ anh cũng phải vào với mẹ con cô ấy đây. Vâng anh, tạm biệt anh! Chào tạm biệt Thúy đi vào sảnh bệnh viện để đến phòng con gái anh đang nằm điều trị, trong đầu anh hiện lên bao điều suy nghĩ. Thúy chính là hình ảnh người con gái mà anh ám ảnh suốt thời trai trẻ. Tiếng ồn ào của khoa khám bệnh tại bệnh viện không làm anh quên quên đi dòng xúc cảm khi nghĩ về Thúy. Ngày ấy khi anh và Thúy đang học đại học ở Hà Nội hai người đã gặp nhau trong một lần tình cờ mà cả hai cùng chung một đội tình nguyện ở vùng núi Tây Bắc. Chẳng hiểu sao năm đó bộ giáo dục lại cho phép tổ chức các đội tình nguyện liên trường. Trường Đại học xây dựng của Hoàng được kết hợp với Học viện Thanh Thiếu niên của Thúy. Là sinh viên năm thứ tư lại có thành tích học tập xuất sắc, kết hợp với việc chơi ghi-ta rất hay - ai cũng biết ngày ấy câu lạc bộ ghi ta của trường đại học Xây Dựng sản sinh ra ban nhạc "Bức tường" trứ danh với các danh ca như Trần Lập, Trần Tuấn Hùng, Vũ Văn Hà.. đã trở thành biểu tượng của lớp trẻ Việt Nam đầy năng động những năm cuối thế kỷ hai mươi. Hoàng đã được cử làm đội trưởng đội tình nguyện năm ấy. Còn Thúy là cán bộ đoàn xuất sắc với khả năng dẫn chương trình không ai trong nhóm duyên dáng hơn. Thúy đã được cử làm đội phó đội tình nguyện của hai trường năm đó. Những buổi họp, những buổi thảo luận, lên kế hoạch, dự trù phương án cho đợt tình nguyện ngày ấy đã đưa Hoàng và Thúy gần gũi với nhau hơn. Bốn tuần đi hoạt động tình nguyện Hoàng và Thúy đã có rất nhiều những kỉ niệm đẹp. Có lúc họ làm cùng một tổ, có lúc cả hai cùng giúp đỡ một nhà dân, có khi Hoàng đàn cho Thúy hát hay cả hai cùng song ca trong những buổi biểu diễn văn nghệ khi tiếp xúc với các em học sinh THCS ở miền núi Tây Bắc vốn rất thiếu các phương tiện nghe và xem thời bấy giờ. Những việc làm ấy đã làm cho Hoàng và Thúy trở thành một cặp đôi ăn ý nhất trong đoàn. Có những lúc vắng mặt Hoàng và Thúy công việc của cả đội tình nguyện trở nên ách tắc và không hoạt động trơn tru được. Hoàng và Thúy đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo đến mức cả đội tình nguyện năm ấy còn trêu chọc nhau - hay đội tình nguyện năm nay của hai trường đặt là "Đội tình nguyện Hoàng Thúy" đi.. Họ trêu nhau, đùa nhau và làm cho hai người cảm thấy cũng ngại ngại. Khi cả Hoàng và Thúy đều biết rằng họ đã có tình cảm với nhau thì cũng là lúc đợt tình nguyện đã đi vào những ngày tổng kết cuối cùng và các sinh viên chuẩn bị trở lại trường đại học. Vào đêm trước ngày lên đường về lại trường.. Hoàng đã nhắn Thúy ra gặp cần trao đổi một việc quan trọng.. Chẳng hiểu sao đêm ấy - đêm hai người hẹn nhau lần đẩu tại vùng núi Mường La - Sơn La trời lại đổ trăng sáng quá, những cơn gió cuối hạ đầu thu man mác se se đã giúp Hoàng có can đảm nói với Thúy về tình cảm của mình. Hoàng đã chẳng ngần ngại bày tỏ tình yêu với Thúy. Anh nói rằng đã yêu Thúy ngay từ lần đầu gặp gỡ.. Trong tâm mình Thúy cũng đã yêu Hoàng từ lâu rồi và đêm nay Thúy biết Hoàng sẽ ngỏ lời yêu cô.. Thúy đã chấp tình yêu ấy.. Ngày mai xe chuyển bánh về lại thành phố.. Những ngày sau đó là những lần hò hẹn, những cuộc đi chơi và những vòng tay ôm ngọt ngào mà hai người yêu nhau vẫn thường làm. Dòng hồi tưởng miên man ấy đã đưa bước chân Hoàng tới phòng lưu trú bệnh nhân. A! Bố.. bố đến rồi - con gái Hoàng reo lên. Hoàng giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt đứt: Chào con gái diệu, chào bé Bông yêu quý, mẹ con đâu? Hoàng vừa hỏi vừa để món đồ anh mang từ nhà xuống. Mẹ con vừa đi xuống cổng bệnh viện mua cho con cái dây buộc tóc rồi. Vậy à, bố có mang cho con quấn tiểu thuyết "Túp lều bác Tôm" mà con đang đọc dở ở nhà đây này. Vâng ạ, con cảm ơn bố! Nhìn cô con gái đáng yêu đang rất vui sau khi phẫu thuật mà Hoàng cũng thấy yên tâm về sức khỏe của con. Anh vừa xuống à! Hoàng quay lại nhìn thấy vợ mà anh thấy xót xa quá - Lan hốc hác, mệt mỏi chắc vừa lo lắng, vừa mất ngủ sau hơn hai tuần chăm con ở bệnh viện. Anh vừa xuống, đường kẹt xe quá nên xuống muộn. Hoàng vừa trả lời vừa lắc đầu tỏ ra ngao ngán với hành trình về Thủ Đô rất chông gai vừa rồi. Xuống muộn có sao đâu anh, miễn là trước khi xuống đây anh không hẹn với ai thôi - Lan vừa nói vừa ngồi phịch xuống giường cạnh con với thái độ không vui. A bố còn hẹn ai xuống đây trông con nữa à? Trước câu hỏi ngây thơ ấy của con Hoàng trả lời với giọng rất hài hước: - Không, chỉ có bố xuống trông mẹ còn mẹ vẫn trông con. Thế ai trông bố? Thì con trông bố, cả nhà mình trông nhau. Hi hi hi Vâng ạ! Có cả bố và mẹ ở đây vui quá, hôm nay con và bố cùng chơi "xí muội" nhé! Được bố sẽ chiến thắng con chứ không thua như hôm trước đâu - Hoàng nịnh vui con gái. Tết lại mái tóc dài cho con xong Lan quay sang chồng: Anh đi ra lan can em muốn nói với anh điều này. Hoàng đi ra cùng vợ và anh bắt đầu thấy hơi căng thẳng khi anh có linh cảm trong lời nói và trong ánh mắt của vợ ẩn chứa sự bực tức hoặc không hài lòng về điều gì đó. Khi hai người đã giáp mặt Lan nói ngay: Em không ngờ đã mười năm rồi mà anh vẫn không quên cô ấy! Em vừa nhìn thấy hết rồi, anh vừa đứng nói chuyện với cô ấy dưới sảnh bệnh viện. Anh vẫn còn yêu, vẫn còn giấu em qua lại với cô ấy phải không? Hu hu.. Lan bật khóc. Đúng là "Tình cũ không rủ cũng tới mà".. hu hu.. sao anh không bỏ luôn mẹ con em và bảo cô ấy bỏ chồng, bỏ con đi mà về với nhau.. hu hu.. Nghe những lời nói nửa tức tưởi, nửa oán trách của vợ Hoàng mới sững sờ giật mình. Thì ra cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh với Thúy ở sảnh bệnh viện đã bị Lan nhìn thấy. Hoàng cảm thấy choáng váng, tê tái trong lòng. Anh biết Lan yêu anh hết mực, Lan chiều chuộng và sẵn sàng làm tất cả cho cha con anh. Thật không ngờ anh lại làm Lan tổn thương đến mức thế này. Hoàng biết Lan tuy là thiên kim tiểu thư, con gái của đại gia nhưng khi còn là thiếu nữ cô sống rất giản dị và chan hòa với mọi người. Lan không ham thích chơi bời mà rất chú tâm vào việc học. Lúc còn học phổ thông, Lan rất giỏi môn toán và điều ấy càng được khích lệ nhiều hơn khi cha cô - một tổng giám đốc của một công ty xây dựng thành đạt cả về danh tiếng và thực lực trên thương trường động viên "Con gái học giỏi toán chẳng biết sợ điều gì đâu con, giỏi toán con sẽ giỏi tất." Tuy nhiên ước mơ của Lan lại rất lãng mạn "Làm kĩ sư tâm hồn". Lan rất vui và hạnh phúc khi đỗ vào khoa toán trường đại học Khoa học tự nhiên và với thành tích xuất sắc trong học tập cô đã được làm luận án thạc sĩ ngay sau đó. Tốt nghiệp thạc sĩ xong với khả năng của mình Lan có thể được tuyển dụng ở viện toán học hay làm việc ở bộ giáo dục, nhưng không Lan đã quyết định xin vào dạy toán ở trường Đại học sư phạm nơi gần nhà cô. Vừa được phát huy năng lực sở trường vừa thỏa nguyện ước mơ được đi dạy học làm Lan vui và hạnh phúc vô cùng mặc dù bố cô thì ngược lại.. Ông muốn cô theo nghiệp của ông, đi theo con đường kinh doanh và là một doanh nhân. Ngày ấy công ty của bố Lan rất cần và muốn phát triển được phải có những người tài năng như Hoàng. Lần tuyển kỹ sư đầu tiên Hoàng đã được trực tiếp tổng giám đốc công ty phỏng vấn.. chỉ ba ngày sau anh đã nhận được quyết định là kỹ sư thiết kế chính của công ty và có lẽ vừa do tài năng, vừa nhận được sự thiện cảm của tổng giám đốc nên chỉ sau đó hai năm anh đã là trưởng phòng thiết kế của công ty xây dựng có thể nói to nhất vùng Đông Bắc lúc bấy giờ. Ngày Hoàng gặp Lan lần đầu là một ngày thật đặc biệt. Hôm ấy tổng giám đốc công ty có nhắn cho Hoàng lời mời anh đi dự tiệc. Đó là tiệc sinh nhật và cũng là tiệc chúc mừng việc Lan bảo vệ luận án thạc sĩ toán học thành công. Bữa tiệc diễn ra tại một nhà hàng nhỏ nhưng rất thanh lịch và sang trọng. Khách mời hôm ấy có Hoàng và có ba cô bạn thân của Lan và tất nhiên mỗi người có một "vệ sĩ" đi kèm.. Sau khi đã làm quen với nhau đến mục thắp nến, cắt bánh và cụng ly chúc mừng.. bố Lan nói ông hơi mệt và muốn về trước, tất nhiên mọi người ai cũng muốn tổng giám đốc ở lại nhưng không ông đã gọi lái xe và cương quyết ra về để mặc bọn trẻ được tự do chúc mừng sinh nhật và.. vui vẻ. Khi bố Lan đi rồi chỉ còn lại những người trẻ với nhau. Ba cô bạn thân của Lan quấn quýt với các vệ sĩ của mình. Họ làm duyên, họ nũng nịu, họ chăm sóc nhau và.. kệ Lan với Hoàng. Đương nhiên việc này đã giúp cho hai người trở thành một cặp đôi "Bất đắc dĩ" nhưng hợp lý và hợp cả tình nữa. Khi bữa tiệc đến lúc cao trào sau những lần cụng ly và hơi men đã bắt đầu ngấm vào máu các bạn Lan đề nghị chuyển sang mục hát Karaoke. Cả ba cô bạn đã nháy mắt với nhau và một cô lên tiếng: Hôm nay là ngày đặc biệt của "nữ giáo sư" không có lý do gì mà kỹ sư Hoàng lại không hát tặng "nữ giáo sư" của chúng em một bài đâu nha, từ trối là bị phạt đó. Trước sức ép của các bạn, Hoàng đã cầm micro sau vài lời chúc sinh nhật thông lệ anh cất giọng hát.. "Áo em bây giờ/mờ xa nẻo mây/gọi tên em mãi/suốt cơn mê này.." Tình khúc "Hạ trắng" của Trịnh Công Sơn kết thúc cũng là lúc không chỉ riêng các bạn mà ngay cả Lan đều sững sờ, lặng người đi và trong lòng thấy xao xuyến, bâng khuâng một cảm giác khó tả bởi giọng hát rất đặc biệt, nó vừa đúng tông, đúng phách lại vừa truyền cảm, vừa quấn hút, lại vừa có sức lay động tuyệt vời của kĩ sư Hoàng. Một tràng vỗ tay giòn dã và một phần thưởng là một "bông hoa rượu" được Lan trực tiếp trao tặng cho anh làm Hoàng cũng cảm thấy phấn chấn. Một cô bạn của Lan lại hồn nhiên: Bây giờ đến tiết mục song ca. "Giáo sư" phải song ca với "kỹ sư" thôi, không được cãi lời.. Trong khi cô bạn đang thao thao thì "vệ sĩ" của cô ta đã chọn cho hai người bài hát "Lời của gió" đầy ẩn ý. Bài hát kết thúc cũng là lúc họ được tất cả mọi người ùa tới người tặng hoa, người nâng ly.. với hàm ý họ đã là "một cặp đôi hoàn hảo" và coi như bữa tiệc hôm nay không chỉ là tiệc mừng sinh nhật mà còn là "tiệc ra mắt" của "vệ sĩ" Hoàng với bạn bè của Lan.. Sau bữa tiệc ấy Hoàng và Lan đã có số điện và địa chỉ facebook của nhau, tuy nhiên những lời nhắn qua lại cả hai chỉ giữ ở mức độ bạn bè bình thường.. Anh nói đi, sao anh lại im lặng, thú nhận rồi phải không. Lời nói như gắt của Lan làm Hoàng sực tỉnh. Có anh cũng vừa gặp cô ấy, thật vô tình cô ấy cũng xuống viện chăm con ốm mà. Sao hai người lại gặp nhau? Vô tình gặp thôi em. Có vô tình không hay lại hẹn nhau! Em rõ là, có ai lại đi hẹn hò ở sảnh bệnh viện bao giờ không? Hoàng trả lời với giọng hơi gay gắt. Không biết, em chỉ muốn anh không gặp, không tiếp xúc, không nói chuyện với cô ấy thôi.. anh đừng làm tổn thương em. Em đừng như thế - vừa nói Hoàng vừa kéo Lan vào sát người anh, anh không phải con người trăng hoa, đã mười năm rồi mà em chưa hiểu anh sao, anh chỉ có mẹ con em thôi, chuyện cũ anh quên lâu rồi, em đừng thấy việc vô tình anh gặp cô ấy mà phải suy nghĩ, em mệt rồi nên giữ gì sức khỏe, anh thề không bao giờ phản bội em đâu. Thấy lời nói rất dịu dàng và có lí của Hoàng làm cô cũng nguôi đi và không trách anh nữa. - Bố mẹ đâu ạ, con muốn ăn bánh pi za rồi.. thấy con gọi hai vợ chồng cùng đi vào, Lan cố giấu để con không biết cô vừa khóc. Em đã hứa bữa tối hôm nay cho con ăn pizza rồi, anh xuống cổng bệnh viện hỏi xem ở đây có hiệu pza nào không mua một cái nhé. Hoàng đã thuê xe ôm chở đi mua bánh pizza ở cách cổng bệnh viện khoảng 2km. Bữa tối thật vui, thật hạnh phúc, nhìn con ăn bánh ngon lành và Lan vui vui trở lại làm Hoàng tạm quên đi việc vừa diễn ra buổi chiều. Ăn xong Lan nói: Bác sĩ trưởng khoa muốn gặp để trao đổi và giải thích vài việc với người nhà bệnh nhân và nếu gặp được bố của bệnh nhân thì càng tốt. Mấy hôm nay ông ấy đi vắng không thấy đâu, bây giờ anh sang phòng xem có gặp được ông ấy không và cũng nên gặp để "cảm ơn" bác sĩ đã trực tiếp phẫu thuật cho con mình. Xin tuân lệnh - Hoàng vui vẻ trả lời, lát nữa anh sẽ sang gặp ông ấy, em cứ yên tâm ở đây với con. Sau những quãng rẽ loằng ngoằng trong các lối đi ở bệnh viện Hoàng cũng tìm được phòng của bác sĩ trưởng khoa, anh giơ tay định gõ cửa, chưa kịp gõ thì cửa phòng bật mở, anh hơi lùi lại. Bước ra là một người nhà bệnh nhân vừa vào gặp bác sĩ, trong ánh đèn điện mờ mờ ngoài sảnh anh nhận ra đó là Thúy. Ôi! Em à. Thúy cũng hơi sững người. Dạ! Rồi một tay cầm giấy, một tay che miệng, cô không nói gì thêm và chạy nhanh về phía cuối hành lang.. Hoàng ngẩn người nhìn theo và anh thấy hình như Thúy đang khóc thì phải! Hoàng đang ngẩn người không biết chuyện gì đang xẩy ra với Thúy thì nghe thấy bác sĩ lên tiếng: Anh đến có việc gì không? Có việc cần gặp tôi thì vào đây. Dạ vâng chào bác sĩ! Em là bố bệnh nhân Bông muốn gặp bác sĩ để bác sĩ tư vấn thêm về bệnh tình của cháu ạ. Mời anh ngồi xuống - Hoàng từ từ kéo ghế ngồi xuống, Cháu Bông con anh bệnh tình không có gì nguy hiểm cả, ca phẫu thuật của cháu đã thành công tới 98 phần trăm, tôi khẳng định với anh như vậy. Nhưng để chắc chắn và để cháu hoàn toàn ổn định cần cho cháu ở lại đây ba ngày nữa để chúng tôi theo dõi rồi mới cho cháu xuất viện anh nhé. Dạ cảm ơn bác sĩ ạ. Con anh là may mắn đó, lúc phẫu thuật cần truyền máu may sao cháu là nhóm máu A+ nên cũng dễ kiếm, không giống như con của chị vừa nãy có một vấn đề rất nan giải anh ạ. Bác sĩ vừa dứt lời Hoàng hỏi ngay: Dạ con của cô vừa nãy cũng phải phẫu thuật sao bác sĩ? Có phải phẫu thuật, không phải phẫu thuật thường mà là "đại phẫu" anh ạ! Vấn đề kỹ thuật mổ thì chúng tôi thừa sức nhưng để thành công cho ca phẫu thuật ấy có một điều hết sức đau đầu anh ạ. Vấn đề gì mà quan trọng vậy bác sỹ? Hoàng hỏi với giọng lo lắng. Bác sĩ vẫn trả lời với giọng đều đều: Đó là việc truyền máu cho cháu bé trong khi phẫu thuật. Con cô ấy thuộc nhóm máu hiếm AB (-). Anh biết đấy nhóm máu AB (-) là nhóm máu cực hiếm chỉ có khoảng năm phần trăm dân số thế giới có loại máu này, ở Việt Nam lại càng hiếm. Thế câu lạc bộ máu hiếm không giúp gì được sao - Hoàng nói. Vấn đề là ở Việt Nam có khoảng hơn 100 người thuộc nhóm máu ấy nhưng câu lạc bộ máu hiếm mới được thành lập và chỉ có 9 người thuộc nhóm máu AB (-) tham gia còn những người khác họ không vào hội vì nhiều lý do khác nhau. Khổ là trong chín người ấy hiện nay chỉ có một người có thể hiến thôi còn lại tám người khác họ không thể hiến vì không đảm bảo sức khỏe và đang không ở Việt Nam. Mà cháu con cô ấy rất cần phẫu thuật sớm, nếu không bệnh tình sẽ chuyển sang giai đoạn không thể cứu vãn. Chúng tôi rất cần một người nữa hiến máu mới có thể có đủ lượng máu để cung cấp cho cháu và đảm bảo ca phẫu thuật thành công.. Ôi! Thật khó quá.. Bác sĩ thở dài ngao ngán. Không lẽ nào con cô ấy lại không thể có phương án khác trong lúc này? Hoàng hỏi bâng quơ. Không anh ạ, có người hiến máu mới đảm bảo thành công. Chào tạm biệt bác sĩ Hoàng không về phòng mà đi thẳng ra quán trà đá ngoài cổng bệnh viện uống nước. Cầm li trà đá trên tay, Hoàng nhấp một ngụm mà lòng rối bời, anh miên man suy nghĩ.. Ngày sinh bé Bông bằng phẫu thuật mổ đẻ anh cũng được bác sĩ gọi lên giảng giải vài điều và anh biết chắc chắn Lan vợ anh cũng thuộc nhóm máu hiếm AB (-). Hoàng rất muốn nói về việc của Thúy cho Lan biết nhưng anh biết nói thế nào đây khi anh và Lan là duyên nợ còn với Thúy lại là "tình cũ", mà hai người lại có những ấn tượng không tốt về nhau. Thật trớ trêu thay.. Ngày mới quen với Lan sau buổi sinh nhật định mệnh anh và Thúy vẫn hẹn hò, vẫn có những dòng tin, cuộc điện, vẫn có nhưng buổi đi chơi vào mỗi tối thứ bảy rất lãng mạn và rất đúng nghĩa của những cặp tình nhân. Nhưng cũng chỉ sau một lần Hoàng đã lỡ hẹn với Thúy bởi phải nhận lời tổng giám đốc lái xe đưa con gái ông đi về quê ngoại để dự một đám cưới và trở về khi đã rất muộn. Lần ấy Thúy đợi Hoàng đến tận khuya và gọi điện cho anh nhưng máy của Hoàng hết pin và không thể nhận điện. Thúy rất giận Hoàng và đã đi tìm hiểu, cô biết hôm ấy Hoàng đi chơi cùng Lan con gái của tổng giám đốc nơi anh làm việc và cô đã rất giận anh. Thúy không nghe máy, không nhắn tin, không hẹn gặp để rồi lần hẹn sau cuối cũng là lần Thúy đã chủ động nói lời chia tay một cách cương quyết, dứt khoát và đầy kiêu hãnh. Mặc cho Hoàng hết sức giải thích và nói rằng rất yêu cô. Sau ngày ấy Hoàng đã vô cùng buồn chán, thất vọng và anh đã rơi vào trạng thái thất tình thực sự. Trong lúc anh đang không biết làm cách nào để cho Thúy quay lại với anh thì Lan lại rất quan tâm và luôn để ý đến anh. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện và những lời hỏi thăm nhiều hơn từ Lan cũng làm anh cảm thấy bớt cô đơn hơn nhiều. Buổi sáng hôm ấy có lẽ là buổi sáng định mệnh. Vừa mở khóa bước ra khỏi cửa nhà Hoàng đã thấy Lan rạng rỡ trong sắc váy màu xanh lam, áo xanh da trời, khăn voan xanh nõn chuối, tay cầm một bó hoa hồng tươi mới, những cánh hoa rực rỡ còn đọng những hạt sương mai. Nhìn thấy Hoàng cô nở một nụ cười tươi như những đóa hoa cô cầm trên tay. "Chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh tuổi mới an vui và luôn mạnh khỏe để làm việc cho công ty ba em ngày càng trở nên phát đạt nhé". Quá bất ngờ với sự xuất hiện và lời chúc của Lan lúc này anh mới nhận ra hôm nay là sinh nhật anh. Hoàng đã nhận bó hoa từ tay Lan, miệng nở nụ cười gượng và cảm ơn Lan với giọng run run vừa vì xúc động vừa vì một nỗi nhớ bâng khuâng về "người xưa". Trên đường đưa Lan đến trường trước khi đến công ty anh đã nhận lời cô chiều tối sẽ đi ăn cùng nhau và bữa tiệc này do Lan tổ chức cho riêng anh. Bữa tiệc nhỏ trong buổi sinh nhật của Hoàng chỉ có hai người và anh biết Lan thực sự đã yêu anh và tất nhiên trong những ngày sau đó anh đã dần quên đi mối tình đầu rất trong sáng ấy.. Anh đã không để Lan phải bị tổn thương, anh đã đến với Lan bằng tất cả trái tim và rung cảm còn lại của mình sau khi đã viết một lá thư rất dài để nói lời xin lỗi với Thúy và chính thức chia tay với mối tình đầu đời trong sáng ấy. Tiếng điện thoại Lan gọi vang lên cắt đứt dòng suy tưởng của Hoàng. Anh lên phòng ngay đây em. Về đến phòng Lan hỏi anh: Bệnh tình của con có sao không anh? Không sao em à, chỉ ba ngày nữa là bé Bông có thể xuất viện rồi - anh trả lời. Vâng thế là tốt rồi, may quá không sao. Con ngủ say rồi đúng không em? Vâng anh! Anh có một việc này muốn nói với em. Ôi! Có gì mà quan trọng thế anh. Anh yên tâm em không nhắc lại chuyện ban chiều đâu mà anh phải nghĩ.. em tin anh mà. Thôi đi ngủ đi có gì mai nói anh. Cảm ơn vợ yêu nhưng.. nhưng. Có gì nói đi anh, sao anh ấp úng thế này.. hay chuyện ban chiều em giận là đúng. Có việc này em ạ - Hoàng hít một hơi thật sâu lấy đà.. thôi để con ngủ cho ngon, em ra lan can mình nói chuyện. Thấy chồng có vẻ rất sốt sắng Lan đã trở dậy và đi ra cùng chồng. Ra đến lan can Hoàng cầm tay Lan nói với một giọng rất nghiêm túc: Em ạ thực ra vừa rồi anh đi gặp bác sĩ và lại vô tình anh biết được con của Thúy hiện nay đang rất nguy kịch và đang rất cần.. Thúy, Thúy, lại Thúy em tưởng chuyện gì, thôi em không nghe đâu - Lan cắt ngang. Em cứ bình tĩnh nghe anh nói hết đã. Không em không muốn nghe, nhất là chuyện về cô ấy. Em cứ từ từ, nghe anh nói hết đã, không phải chuyện của anh và cô ấy mà là chuyện về con cô ấy.. Không.. em không muốn nghe.. Anh biết thừa rồi, em đến với anh khi cô ấy đã bỏ anh, khi anh và cô ấy không còn là gì của nhau nữa. Vậy mà ngày ăn hỏi cô ấy còn nhắn tin nói như em cướp người yêu của cô ấy. Rồi ngày cưới của anh và em trước bao nhiêu người cô ấy đã hát bài "Hận người tôi yêu" làm như anh là kẻ phụ tình khốn nạn đấy thôi.. hu hu.. sao giờ anh vẫn còn muốn nói về cô ấy.. Thấy Lan đã khóc và tỏ ra căng thẳng Hoàng đã không nói nữa.. thôi vào ngủ đi em, anh không nói nữa.. Lan vùng đi vào phòng tới nằm gần con và cô vẫn khóc thút thít. Gần như suốt đêm hôm đó Hoàng đã không ngủ được anh đã nhiều lần rút điện thoại ra định để gọi cho Thúy với suy nghĩ. "Hay bảo Thúy đến nói với Lan một câu", nhưng bao lần anh rút điện thoại ra rồi anh lại cất vào, Hoàng đã không làm được điều ấy khi cảm giác thấy vợ vẫn có vẻ đang ấm ức và vẫn không thể chấp nhận việc anh gặp Thúy lúc chiều. Trước khi thiếp đi vào lúc gần sáng Hoàng quyết định soạn một tin nhắn và anh đã gửi tin nhắn ấy đi.. Sáng ra anh có điện thoại gọi gấp phải trở về ngay để giải quyết một việc vô cùng quan trọng ở công ty. Hoàng không thể vắng mặt bởi dẫu sao bây giờ Hoàng cũng đã là Tổng giám đốc thay thế bố vợ điều hành toàn bộ hoạt động của công ty rồi. Vội vàng chào tạm biệt Lan và con anh đã xuống xe và trở về công ty ngay. Sau khi Hoàng đi rồi Lan dậy chỉnh trang lại đầu tóc, mua đồ và cho con ăn xong. Theo thói quen cô đã mở máy điện thoại ra. Trong rất nhiều tin nhắn từ đêm qua Lan đã đọc rất kỹ tin nhắn mà Hoàng đã gửi cho cô lúc gần sáng: "Em hãy bình tĩnh lắng nghe anh nói Lan ạ! Chuyện anh định nói tối qua là chuyện về con của Thúy, con cô ấy đang rất nguy kịch và để đảm bảo ca phẫu thuật thành công rất cần có người cho máu. Con cô ấy lại thuộc nhóm máu hiếm. Anh biết em cũng thuộc nhóm máu hiếm như vậy.. Tùy em! Anh yêu em và con rất nhiều!" Lan khép điện thoại lại mà lòng dửng dưng, trống rỗng. Cô thầm nghĩ: Sao lại thế này? Giúp cho người yêu cũ của chồng sao? Con mình thế liệu cô ta có giúp không? Cô ấy hận mình mà! Không mình không muốn làm điều này! Vậy mà ba ngày cũng đến nhanh quá. Do Hoàng phải đưa đối tác nước ngoài vào Sài Gòn để thành lập dự án mới, công việc phải giải quyết hàng tuần mới xong, anh đã cử lái xe xuống bệnh viện đón mẹ con Lan về nhà. Vì không xuống đón được hai mẹ con nên Hoàng đã liên tục nhắn tin và gọi điện xin lỗi bé Bông. Bé bông cũng rất vui vẻ vì biết bố vẫn thường bận công việc như vậy.. Tuần nay làm việc với đối tác, công việc ngập đầu, không phút rảnh rỗi Hoàng đã quên đi những chuyện trong mấy ngày vừa qua. Nhưng khi vừa xuống sân bay trở lại thành phố thân yêu, trở lại công ty anh đã nghĩ ngay đến bé Bông, đến Lan, đến Thúy và con của Thúy. Bao câu hỏi lại xuất hiện trong đầu anh: Không biết bây giờ con Thúy ra sao, không biết đã phẫu thuật chưa, không biết ca phẫu thuật có thành công không? Anh thoáng chạnh lòng khi chẳng biết thêm thông tin gì cả. Hoàng về đến nhà bé bông chạy ào ra đón, bố vợ anh cũng vui vẻ chạy ra đón con rể, còn Lan đi dạy chưa về nên không ra đón anh. Hoàng vào phòng cất hành lý khi quay ra anh cảm thấy rất lạ sao trong phòng khách lại có hai bó hoa rất đẹp để ngay ngắn ở trên bàn: Hoa ở đâu đây mà lại có hai bó thế ông ngoại và con gái? Bé Bông nhanh nhảu: Bố ơi đây là bó hoa do "Hội máu hiếm" ở Hà Nội gửi tặng thành viên mới cho mẹ đó. Bố vợ anh tiếp lời bé Bông: Còn đây là bó hoa do một anh thanh niên thấy bảo là chồng cô gì ấy.. đến cảm ơn mẹ bé Bông vì đã hiến máu thế nào ấy. Hoàng chưa kịp nói gì thì tiếng điện thoại Lan gọi vang lên, Hoàng rút máy: Anh đây em. Anh về đến nhà chưa. Anh vừa về em à. Anh tắm rửa đi, sau đó chở bố và con đến nhà hàng hôm mình bặp nhau lần đầu nhé, em dạy xong sẽ đến đó luôn không về nhà nữa. Đến làm gì - Hoàng hỏi lại. Anh quên à, hôm nay là ngày đầu tiên anh và em gặp nhau đó. Ôi trời! Sinh nhật em sao! Hoàng thoáng bối rối bởi anh đã trót quên mất ngày quan trọng này. Anh sẽ chở bố và bé Bông đến sớm, hẹn gặp ở đó em nhé. Trên đường đến nhà hàng ngày xưa Hoàng đã dừng lại mua một bó hoa lan màu đỏ đẹp nhất, đắt tiền nhất ở tiệm bán hoa. Lòng anh lâng lâng bao cảm xúc khó tả, Hoàng biết anh rất may mắn khi có được người vợ như Lan. Đến với buổi sinh nhật hôm nay chắc chắn anh sẽ nói với Lan: Em thực là giọt máu hiếm mà anh rất may mắn có được trong cuộc đời này.