Truyện Ngắn Giọt Lệ Hoa Tuyết Rơi - Chinko1406

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chinko1406, 16 Tháng mười hai 2018.

  1. Chinko1406

    Bài viết:
    12
    [​IMG]

    Giọt Lệ Hoa Tuyết Rơi

    Tác giả: Chinko1406

    Ngày 24/12 hằng năm là ngày Giáng Sinh và cũng là ngày sinh nhật của bạn trai tôi, nó cũng là ngày mà tôi mất đi người mà tôi yêu nhất.

    Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ tôi đã sống trong Cô Nhi Viện. Khi đi học, bạn bè trong lớp đều nói tôi là đứa không có ba mẹ và không ai dám làm bạn với tôi cả, đến khi tôi vào Trung học (cấp 3) thì tôi đã gặp được anh ấy. Anh ấy tên là Kai – là đàn anh khóa trên của tôi, Kai là người đầu tiên đến bắt chuyện với tôi, trong lúc tôi đang ăn trưa. Lúc đầu tôi nghĩ là Kai chỉ tò mò về tôi thôi, một sự tò mò của tuổi trẻ nhưng không, anh ấy ngày nào cũng đến bắt chuyện và ăn trưa cùng tôi. Một ngày nọ tôi hỏi anh ấy rằng:

    "Kai-senpai, tại sao ngày hôm ấy anh lại đến bắt chuyện với em? Anh không biết gì về em sao?"

    "Anh biết về em chứ, vì biết nên muốn làm bạn với em. Anh thấy em là một cô gái rất mạnh mẽ, em mặc kệ những gì người ta nói và cứ tiếp tục sống, tiếp tục bước đi trên đôi chân của mình suốt 16 năm qua. Khi nhìn thấy em anh tự hỏi làm sao một cô gái nhỏ bé như thế này lại có thể chóng chội lại với những miệng lưỡi cay độc ngoài kia. Nếu anh là em thì anh không thể mạnh mẽ như vậy đâu, lúc đó anh chỉ muốn chết đi cho xong. Khi nghĩ như vậy, anh lại không thể bỏ mặt em được."

    * * *

    *Tách* không hiểu sao giọt nước mắt của tôi từ từ rơi xuống khi anh ấy nói vậy, nó không ngừng rơi xuống, tôi rất muốn dừng nó lại nhưng không thể, rồi anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi và bảo tôi cứ khóc đi. Lúc đó là lần đầu tiên tôi khóc, là lần đầu tiên tôi mới biết nước mắt ra sao và cùng là lần đầu tiên tôi biết tình yêu là gì. Tôi đã yêu đàn anh của mình – người đã cho tôi những câu nói ấm áp ấy, một câu nói đến mơ tôi cũng không dám mơ đến.

    Rồi từ đó tôi trở nên gần gũi với anh ấy hơn, không lâu sao thì tôi đã có bạn, một người bạn đầu tiên của tôi, tôi đã rất vui và hạnh phúc. Mọi người ai cũng nói tôi đã thay đổi, tôi đã trở nên hoạt bát và dễ gần hơn, tôi nghĩ những sự thay đổi này là do Kai đem đến. Anh ấy đã kéo tôi ra khỏi bóng tối của cuộc đời và giúp tôi có được những thứ mà tôi hằng mong ước.

    Vào năm Kai chuẩn bị tốt nghiệp, tôi đã tỏ tình với anh ấy và chúng tôi đã hẹn hò cho đến bây giờ. Những ngày bên Kai tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, được gặp anh ấy đối với tôi là một điều vô cùng may mắn. Cho đến ngày sinh nhật lần thứ 24 của anh ấy – ngày mà chúng tôi dự định sẽ về ra mắt ba mẹ của Kai thì đó cũng là ngày mà anh ấy đã ra đi mãi mãi.

    *Bản tin năm trước* "Hôm nay có một vụ tai nạn đã xảy ra trên quốc lộ X, theo thông tin nhận được thì có hai đứa trẻ đã lao ra đường khi còn đèn đỏ để nhặt một quả bóng và một người đàn ông đã chạy đến cứu hai đứa trẻ ấy. Anh ấy đã ra đi nhưng đã mang lại sự sống cho hai sinh linh bé nhỏ."

    *Hiện tại* "Anh à, Giáng sinh lại đến rồi, anh nghe thấy chứ? Hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 25 của anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.. Anh biết không? Lúc trước em đã từng muốn bỏ lại hết mọi thứ để ra đi vĩnh viễn nhưng anh đã đến và mang em ra khỏi thế giới đầy bóng tối đó. Anh chính là ánh sáng của em, người đã đem đến cho em một thế giới mới, em như được tái sinh vậy. Trong những ngày tháng sống cùng anh, anh đã cho em biết thế nào là gia đình, hai từ đối với em rất thiêng liêng. Anh còn cho em biết được sự ấm áp của bữa cơm gia đình là như thế nào. Nhớ lúc trước, lần đầu tiên em nấu ăn, em đã làm món trứng chiên nhưng nó lại bị cháy xém, anh đã không phàn nàn mà ăn hết những gì mà em nấu. Em thật sự, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, Kai à."

    * * *

    *Tách* (nước mắt từ từ nhỏ xuống)

    (Giọng nghẹn ngào) "Kai à, em nhớ anh lắm! Thật sự rất nhớ anh! Em rất cô đơn anh có biết không? Em muốn gặp anh, Kai! Tại sao chứ? Tại sao Thượng đế lại cướp anh ấy khỏi tay con chứ? Tại sao Người lại làm như vậy? Chính Người đã mang Kai đến với con và cũng chính Người đã cướp anh ấy khỏi con. Con đã từng cầu xin Người bạn bè, gia đình, tình yêu thương.. rất nhiều thứ và Người đã cho con nhưng tại sao Người lại lấy đi thứ quý giá nhất của con như vậy chứ? Nếu Người đã mang anh ấy đi thì tại sao lại để con ở lại chứ?"

    * * *

    (Giọng nhẹ nhàng trong tiếng khóc) "Kai à, cũng đã một năm rồi kể từ khi anh ra đi, em đã rất cố gắng để sống tiếp nhưng em KHÔNG THỂ. Một cuộc sống không có anh bên cạnh thật sự quá khó đối với em. Hôm nay, trong ngày Giáng sinh này, em quyết định sẽ đến bên anh. Giáng sinh đã cướp anh đi thì hôm nay em cũng sẽ ra đi trong ngày này. Em biết là anh sẽ không đồng ý với quyết định này của em nhưng em không thể chịu nổi sự cô đơn này nữa rồi. Anh đợi em nhé, Kai.."

    *Người con gái ấy đã ra đi như cách mà người yêu cô ấy ra đi vậy. Cô ấy đã ra đi trong một cơn mưa tuyết, những bông hoa tuyết rơi xuống tựa như bầu trời đang khóc vậy như chính nước mắt của Thượng Đế rơi trước số phận nghiệt ngã của cặp đôi này. Tôi mong là hai người ấy trên Thiên Đường sẽ có được một đêm Giáng Sinh vui vẻ như bao người. Một đêm Giáng sinh tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc. Và tôi cũng mong ở đấy cả hai sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. *

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Chin

     
    Phạm AnhĐặng Châu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...