Để tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện nhỏ trong đời sống của tôi Hôm nay là ngày học võ trở lại của tôi sau thời gian căn thẳng sau khi thi, nhất là dịch bệnh đã bớt nhiệt hơn. Tôi gặp 1 bé sắp thi lớp 10, cô bé luôn mang một chiếc cặp nhỏ đeo chéo màu nâu đất bên người. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi thầy đã bắt đầu khởi động. Khi đến giờ nghỉ giải lao, cô bé chạy đến chỗ tôi đang uống nước mà kể tôi nghe cô bé mất chiếc cặp. Chúng tôi đã dành hết thời gian giải lao của mình để tìm nó (cặp) nhưng bạn đã đoán được kết quả. Và giờ ra về, chúng tôi đã dành nửa tiếng để tìm nó, khi tôi quay đầu lại về phía em nó thì đã thấy nước mắt em nó rơi từ lúc nào hình ảnh chân thật ó. Tôi liền an ủi vài câu nhưng cũng mắng nó vì từ lúc quen biết nó đến giờ thì em nó không phải là một người dễ khóc, vậy mà lúc này quá mợt hà. Vậy mà các bạn đoán nó (cặp) ở đâu không! Đoán xem! Nó ở bên đống cặp của các bạn lớp 9 đang liên hoan cuối năm - vì mình đang học võ trên sân trường họ nha. Một nơi tôi còn không ngờ thì các bạn cũng không biết đâu ha. Vậy đó, mà không phải chúng tôi tìm được mà do một thằng bé tìm được á - nói bé thế thôi chứ nó cao hơn tôi gần một cái thân tôi ấy chứ. Vậy là tìm được cái cặp thì nó mới hết rơi lệ á. CÂU CHUYỆN RÚT RA LÀ GÌ: Nước mắt đừng để nó rơi một cách lãng phí, hãy làm một việc khác tốt hơn để thay thế, để thay đổi nó - có phải không? Nếu như khóc mà vẫn y nguyên thì khóc làm cái gì - nói ra lúc nớ sốt ruột gần chớt ấy chớ. Mà các bạn biết cái chi ở trỏng không, không có gì ngoài chai nước suối và quang trọng nhất vẫn là cái cặp suprise chưa. Các bạn tự nghĩ ra diễn biến tiếp theo của toi dành cho em nó nhé / (^@^) /