Giới Hạn Tình Yêu Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản văn Khi ta yêu một người, ta thường đặt nhiều kỳ vọng của bản thân vào người ấy. Kỳ vọng người ấy được như ta mong mỏi hay nói đúng hơn trở thành người mà ta mơ ước. Cách mình yêu thương một người cũng chính là phóng chiếu những điều mình mong muốn cho chính bản thân chúng ta. Nghe ra có vẻ ích kỷ quá phải không? Nhưng thật sự là như vậy. Ta thương yêu vì muốn được thương yêu, ta chiều chuộng vì muốn được chiều chuộng, ta tôn trọng vì muốn được tôn trọng. Một cách kín đáo, âm thầm và đôi khi là trong vô thức ta mong muốn người đó đối xử với mình cũng như cách mình đối xử với người đó. Nhưng trớ trêu thay mỗi người chúng ta đều có cách yêu thương khác nhau, chẳng ai giống ai cả, và còn đặc biệt hơn, về mặt giới tính thì hai giới đều có cách yêu khác nhau. Với người nam thì cần chấp nhận, tin tưởng, ủng hộ, cảm kích Với người nữ thì cần quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu Cho nên đôi khi tình yêu đi nhầm lối, mong muốn cái này mà toàn nhận cái kia cho nên lại đâm ra nghi ngờ, nhàm chán, để rồi gây đau lòng cho nhau. Có nói đến cả kiếp người cũng không sao nói hết việc yêu thương giữa hai con người khác giới. Bởi hai người như hai hành tinh đầy huyền bí và xa lạ. Vậy mà hai hành tinh ấy cứ hút lấy nhau, hấp dẫn nhau, nếu có thể đi đến ranh giới tận cùng mà hiểu nhau rồi thương nhau thì quá tuyệt vời, còn nếu không hiểu mà thương thì đôi khi ta sẽ làm cho đối phương mệt mỏi rất nhiều. Người ta nói tình yêu là sự sở hữu, anh yêu em rồi thì anh là của em, em yêu anh rồi thì em là của anh, chúng ta mặc định với nhau và mặc định với xã hội này như vậy. Bản chất của tình yêu thế gian là vậy, các bạn có biết không tình yêu đầy sự sở hữu như vậy rất khó lường, đầy bất trắc, một khi phát hiện ra người kia không giữ lời hứa, người đó không chỉ của mình mà còn của người khác, ta sẽ đau khổ rất nhiều, hoặc là với một sốngười vì quá ôm chặt sẽ sinh ra lòng hờn ghen mù quáng làm cho người kia vô cùng tù túng và đau khổ. Anh ấy, cô ấy không chỉ là người yêu của mình mà còn là người con trong gia đình, người bạn trong xã hội, anh ấy, cô ấy còn nhiều mối quan hệ xung quanh. Vì yêu nhiều, vì mong cầu nhiều cho nên ta thất vọng nhiều, cho nên để yêu thương một cách an toàn nhất chính là yêu thương mà không mong cầu, không mong cầu thì sẽ không thất vọng. Nếu ta có thể gặp một người thương ta một cách vô điều kiện, ta như thế nào cũng thương, mà không đòi hỏi đền đáp thì hẳn ta là một người quá may mắn rồi. Nếu vậy sao không hoán đổi cho nhau, mình sẽ là người đó, mình sẽ là người thương yêu mà không mong cầu, chẳng phải đối phương sẽ là người dễ thở hơn sao. Thật ra đó là một tình yêu quá hoàn mỹ trên cõi đời này. Để làm được điều này con tim của chúng ta phải có sức chứa lớn gần như vô lượng cả vạn vật, vạn loài, tình thương yêu đó chảy tràn khắp muôn nơi. Khi đạt đến cảnh giới này bạn sẽ hoàn toàn tự do, sống vô cùng thanh thản. Tình yêu của một người đối với mình lớn hay nhỏ không phải ở người đó, mà là do chính mình cảm nhận. Với đối phương đó chỉ là một hành động nhỏ đôi khi là bình thường nhưng đối với ta nó lớn lắm và sâu sắc lắm bởi vì ta đã yêu quá nhiều! Tình yêu trong thế gian muôn màu muôn vẻ và suốt ngàn đời bản chất tình yêu vẫn là như vậy: Đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy bất trắc, đầy sức mạnh nâng đỡ ta nhưng cũng nhiều gai nhọn đâm nát tim ta, chỉ mong bạn đủ sáng suốt, đủ bình tâm để yêu thương một cách an toàn, thanh thản nhất. Sau cùng, cho dù yêu thương kiểu gì đi nữa, yêu thương bất kỳ ai nhiều đến thế nào, bạn cũng hãy luôn biết yêu thương chính bản thân mình, quan tâm chính mình một chút. Bởi vì trên đời này tất cả mọi người đều sẽ rời xa ta bằng cách này hay cách khác nhưng chỉ có chính bản thân mình sẽ ở lại cùng với mình, bởi vì khi bạn biết yêu thương chính mình bạn sẽ biết cách yêu thương người khác và sẽ yêu thương trọn vẹn nhất! - Trúc Châu -