Gió Và Bầu Trời

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi khánh nam, 2 Tháng mười 2021.

  1. khánh nam

    Bài viết:
    3
    Người ta nói trong những năm tháng của tuổi trẻ đừng chọn sống nhàn hạ, độ lười của bạn ngày hôm nay sẽ quyết định tiếng cười của bạn sau này. Mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng: "muốn mua đồ không cần nhìn giá thì con phải lao động không cần nhìn giờ". Mãi sau này tôi lớn lên tôi nỗ lực tôi mới biết mình chỉ là một cơn gió lang thang giữ kệ trời vô định. Buồn thì hãy cứ ngẩng lên cao ngẩng lên những ước ao kì vọng, bay bổng trong sự bình yên. Bầu trời rộng lớn như thế chắc chắn sẽ ôm trọn nỗi buồn của bạn..
     
  2. khánh nam

    Bài viết:
    3
    Ngày bé tôi vẫn đam mê đọc sách ' tuổi thơ"của Nguyên Hồng đã làm tôi phải suy ngẫm về cuộc đời mình. Tác giả có đau khổ vì gia đình nhưng cuối cùng vẫn được sà vào lòng mẹ trước ngực mẹ ấm lóng. Cái đau khổ nhất của một đời người không phải là mất đi gia đình, mất đi tình thương mà là bị cô độc như chính Nam Cao đã viết vềnhân những nhân vật nhỏ bé của mình như Chí Phèo, Thị Nở.. Nỗi buồn nhúm lên trang giấy và nhúm lên hiện thực, người ta cảm thấy bình yên khi ở một mình cảm thấy thoải mái khi thoát ly và vô tình khiến bản thân càng ngày càng bế tắc. Nhật Bản là một đất nước phát triển nhưng xứ phù tang vẫn luôn tồn tại những con người đau khổ. Trong ngóc ngách của một ngôi nhà nào đó tavaanx thấy sự hiện diện của các Hikikomori.. càng lớn tôi càng thấy rõ mình cũng như vậy cũng như một hikikomori thực thụ mà gió chưa đủ để cuốn đi chưa đủ thanh thản giúp tôi về với bầu trời rộng lớn.
     
  3. khánh nam

    Bài viết:
    3
    "Con người ta sinh ra và lớn lên không phải để sống như một hạt cát vô danh người ta sinh ra và lớn lên để in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim mỗi người ' (xukhomlinxky). " Anh không thể chỉ đắm say đứng ngắm / anh phải là một nét vẽ dẫu đơn sơ ' (trích trong "Bức tranh ngoài cửa sổ '´Đào Duy Anh). Bạn thấm được gì sau những câu nói ấy? Bản thân chúng ta thật sự đáng thương, tội nghiệp thật nhỏ bé giữ dòng đời muôn vạn lối. Kể cả khi chúng ta đã yên vị nhỉnh hơn một chút so với các bạn khác thời cấp 3 đó là một chiếc ghế một chỗ ngời đại học mà sao ta lại lạc lõng đến thế. Chúng ta đều có 2 sự lựa chọn" sống qua ngày đoạn tháng hoặc biến những ngày tháng của cuộc đời mình trở nên đáng tính '. 19 20 tuổi khi chưa làm được bất cứ điều gì thật sự lớn lao, thật sự có ích ta thấy cuốc sống đôi khi nhạt nhẽo và thật khó thở đã có những giây phút bạn nghẹn nghào nói với mẹ "mẹ con lớn rồi con tiêu ít ấy mà mẹ không cần gửi tiền nữa con vẫn còn đồ ăn này con vẫn rất ổn vẫn rất khỏe. Mẹ lấy tiền đó cho em đi học thêm mẹ nhé". Rồi đến mẹ gọi bạn vẫn còn tắt máy để không vướng phải cảm giác nhớ nhà, những lúc làm ca về muộn bạn thấy thật buồn đường phố sao vắng thế bơ vơ quá về đến trọ cũng muốn học chút ít nhưng lại biếng hòa với cơn mệt mỏi "mai học chứ mệt lắm rồi '.. bạn đã làm thế bao lâu rồi bạn đã nếm trải và chịu đựng bao lâu rồi thế? Và rồi tuần nào cũng thế mẹ lại gọi" con ơi bao giờ con về ' "đợt này lịch học con dày quá mà để đến cuối tháng con lấy lương làm thêm xong con về luôn với mẹ '. Rồi nghe tin chúng bạn học cùng những năm tháng cấp 3 đứa nọ đăng face khoe đặt học bổng đại học lớn đứa kia đăng tuyển nhân viên dân sự lớn chắc giờ cũng làm giám đốc hết rồi.. bản thân mình thì vẫn vậy vẫn xin tiền mẹ đi học vẫn là một đứa chưa làm được gì thật lớn lao cho cha mẹ tự hào cả.. vẫn là một cô bé trầm tính hay khóc nhè hay buồn đêm khuya.. chạn lòng nhất có lẽ là vào những ngày lễ lớn ngày của mẹ phố xá tấp nập hoa tươi, tôi còn nhớ tôi nhìn thấy có người con đánh xe ô tô rất to mua cho mẹ mình những xuất quà rất lớn nó làm tôi nhớ tới mẹ của mình ở nhà mười mấy năm tảo tần chưa nhận được bất cứ món quà nào của các con vì đơn giản chúng tôi không có tiền để mua những đồ đó và mẹ tôi cũng hiểu những đứa con của bà đang đi làm để cuộc sống đỡ vất vả hơn.. càng nghĩ tôi càng thấy bản thân vô dụng, đôi lúc bản thân tối dã vài lần sa ngã với chính mình khi tìm đến thuốc lá để có thế giải tỏa bớt căng thẳng của chính mình. Thử nhiều cách tôi tìm đến sách coi như là một biện pháp ngủ đễ hơn, thay vì ngồi nghĩ trong đêm thì tôi tìm đến sách, thay vì ngồi nghe nhạc buồn vẩn vơ tôi tìm đến sách. Và cứ thế ngày trôi ngày sau mõi lần tan ca ở chỗ làm thêm tôi lại dành ra 1 giờ trước khi ngủ để đọc sách đó là cuốn" tuyển tập văn chương thạch lam "đại loại cuốn sách bao gồm rất nhiều những câu chuyện khác nhau và được đánh giá là xuất sắc của ông như tác phẩm: Hai đứa trẻ, mùa đông ấm.. cốt truyện của tát cả hầu hết mang hơi hướng nhẹ nhàng, từ nghĩ dễ tiếp cận và dễ hiểu nhưng lại khiến mỗi chúng ta khi đọc lại thấm thía những bài học sâu sắc những cảm xúc sâu xa và chân thật nhất. Đặc biệt là câu chuyện" hai đứa trẻ ' đôi khi ngẫm mà thấy có mình ta hay bất giác khóc lên thành tiếng vì sự đời của chuyện quá chân thật quá bóc trần. Đó là câu chuyện kể về 2 chị em liên vì hoàn cành mà phải đi bán hàng rong có thể gọi đó là 1 gánh hàng nho nhỏ khi mà chỉ có 1 cút rượu vài bao thuốc lào.. hàng xóm xung quanh học đều có những số phận hết sức nhỏ nhé giản đơn đó là gánh hát rong của hai vợ chồng, là người ăn xin với rác rưởi bủa vây, là bà cụ thi vẫn cười to trong đêm tối.. những hình ảnh như vậy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của hai chị em nó trở thành một hình ảnh sống quen thuộc từng ngày và từng ngày trôi qua nhạt nhẽo, vô vị trong hai đứa trẻ. Và chỉ khi đoàn tàu dến với hình ảnh tuyệt đẹp đó là những nguồn sáng, những nguồn sống thực sự "nguồn sáng lung linh..'tiếng còi tau vang dậy như mang đến cho học một không gian mới quyện hòa với ánh sáng đó chính là hy vọng. Hy vọng rằng cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp hơn cuộc sống ngày hôm nay. Và đúng là như thế khi mà tuổi trẻ chúng ta còn dài chúng ta còn rất nhiều cơ hội để làm lại còn rất nhiều hoài bão để cho ta cố gắng phấn đấu còn quá nhiều thử thách đang chờ để ta nỗ lực ' đừng vì một ngày đen tối mà nghĩ cuộc đời này u ám '" đừng vì một vết ố vàng mà bỏ lỡ cả trang trắng ngần '. Vì thế gian ngoài kia còn rất nhiều số phận bé nhỏ còn đang cố gắng hơn chúng ta rất nhiều học còn đang vất vả hơn chúng ta rất nhiều. Hãy sống mạnh mẽ như những đóa hoa đó là triết lí đầu tiên mà tôi tìm và học tập được ở sách. Thạch lam từng nói ' văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lục nó giúp ta thay đổi cái thế giới giả dối và tàn ác giúp lòng người được trong sạch và phong phú hơn'. Ở văn thạch lam chúng ta dễ dàng bắt gặp những tấm hình của chính mình, những mảnh đời nhỏ bé nhưng éo le trong xã hội cũ, những vất vả đời thường đáng để ta lắng lòng suy nghĩ. Không tư duy logic nhưng đủ để ta thấm thía sau những mẩu chuyện đó thật sự đó là những trải nghiệm khó phai để rồi thoát ly câu chuyện ta về với chính mình về với thục tại ta cũng thấy như thế. Đó là hà nội 12 h hơn khi mà dòng người về chốn ngủ sau ngày dài mệt mỏi bon chen đường phố ít hẳn xe cộ đâu đó mấy bác xe ôm vẫn cày việc cần mẫn những quán ăn đêm vỉa hè vẫn mở.. dạo một vài vòng hồ tây vào 5 h sáng để cảm nhận bình yên cuộc sống như đọng lại khiến ta phải rằng "này hoàng hôn đẹp thế nhỉ ' ' biết là vừa đi học lại vừa đi làm kiếm tiền là mệt đấy biết là gia đình khó khăn là thiệt thòi nhưng cố gắng mấy cũng ohair thật yêu bản thân hơn cô gái nhé '. Đó là điều thật thú vị khi tôi tìm đến sách và tất cả những trải nghiệm khác khó có thể mang lại cho tôi cảm nhận này yêu cuộc sống hơn nhìn đời bằng ánh mắt tích cực lên một chút. Thay vì tiết kiệm từng chút một thì mỗi lần lấy lương sẽ ưu ái bản thân bằng một suất bún bì loại thượng hạng để lấy động lực đi làm tiếp để không chán nản, yêu bản thân nhiều hơn nữa, học tốt hơn nữa và dần dần tôi cũng rút ra bài học sống cho chính mình" hãy học khi người khác ngủ, làm việc khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và bạn sẽ có được giấc mơ mà người khác chỉ ao ước ' và rồi"đừng bao giờ để bản thân này bị kiệt sức đừng cố gắng đạt được ước mơ chỉ để không có thời gian mà hưởng thụ chúng hãy yêu bản thân nhiều hơn chill nhiều lên cô gái '. Tìm đến sách để giải quyết những bế tắc bản thân, tìm đến sách để điịnh hướng đi cho bản thân nếu thấy quá nản với lý thuyết khô khan trên giảng đường đại học bạn nhé!

    Thân ái
     
    Vô Ky Cơ Tiện thích bài này.
  4. khánh nam

    Bài viết:
    3
    Xin chào lại là mình đây, dừng lại và tâm sự một chút nhé ngày hôm nay của bạn thế nào cùng nhau viết nỗi buồn lên bầu trời nhé. Và vẫn thế bầu trời rộng có thể ôm hết nỗi buồn của bạn. Ánh đèn hiu hắt chói rọi đôi bàn tay gầy guộc phải chăng nay em đã mệt em đã bất lực.. chân em quá ngắn chẳng thể bước trên con đường dài phía trước. Ở cái tuổi chênh vênh em lại lo nghĩ nhiều quá.. Mười ngón tay chẳng thể ôm trọn nỗi buồn em mệt rồi em xứng đáng được bình yên. Chúc cô gái của tôi luôn vui vẻ ngày cuối tuần rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với em. Tôi yêu em
     
  5. khánh nam

    Bài viết:
    3
    Chúng ta luôn bị áp lực bởi sự thành công trước tuổi. Người ta hơn mình có một tuổi sao người ta thành công thế, người ta bằng tuổi mình sao người ta giỏi thế.. còn mình thì.. Bạn biết không? Dẫu biết rằng tuổi trẻ cần nỗ lực nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ, dẫu biết tuổi trẻ phải cống hiến hết mình nhưng bạn ơi tuổi trẻ là sự trải nghiệm. Hãy cứ sai hãy cứ thử, đừng để ý kết quả. Cuộc sống là hành trình của chúng ta đang đi và đích đến không phải là tất cả, hãy nhớ ai cũng sẽ lớn và thành công có thể sẽ rất xa vời nhưng sẽ đến đích chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực và cố gắng. Hãy cố lên nhé
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...