Gió thổi tung cánh hoa bồ công anh Tác giả: 18. Windd Quảng trường vào mỗi chiều chủ nhật xuất hiện chàng trai trạc tuổi tôi, đeo kính đen, vừa đàn vừa hát. Ở thành phố nhộn nhịp này, tiếng hát của chàng trai là thứ âm thanh thực nhất, sống động nhất, giọng hát của chàng trai có thể dẹp bỏ mọi tạp âm xung quanh, nói không cam khi nó còn có thể giải tỏa đi những mệt mỏi trong lòng. Tôi không phải là người biết thưởng thức nghệ thuật, nhưng chi ít tôi biết thế nào là hay. Và cứ đều đặn như vậy, vào mỗi buổi chiều ngày chủ nhật, tôi luôn đến quảng trường chỉ để nghe chàng trai kia hát. Chàng trai kia có dáng vẻ rất khôi ngô, bề ngoài nhìn khá lạnh lùng, xuyên suốt những bài hát chỉ giữ mãi một biểu cảm, nhưng cảm xúc cậu ấy gởi gắm vào bài hát điều rất dễ nhận ra, nó không hời hợt như vẻ ngoài của cậu. Tôi nghe cậu ấy hát cũng kha khá bài nhưng chưa nghe cậu ấy hát bài hát Việt Nam nào. Sở trường của cậu ấy hẳn là các loại nhạc tiếng Anh-Trung. Hoặc có thể cậu ấy là người nước ngoài. Hôm nay cũng vậy, cậu ấy hát toàn bộ nhạc tiếng Trung. Chúng ta đã cùng khóc Chúng ta đã cùng cười Chúng ta từng cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao Chúng ta đã cùng hát Bài hát của thời gian Mới hiểu được cái ôm Cuối cùng là vì điều gì Bởi vì ta đã gặp người đúng lúc Mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp Gió thổi hoa rơi nước mắt như mưa Bởi vì không muốn chia xa Bởi vì đã gặp người đúng lúc Tôi bật khóc, nhiều người đứng nhìn trong sự hiểu kì, quảng trường hôm nay như một bức tranh sống động, một chàng trai ôm đàn ngồi hát, một cô gái đứng khóc nức nở trước bài ca. Tôi không hiểu tiếng Trung, nhưng trái tim rung động không cần hiểu. Trước một bài hát không biết tên, không rõ nghĩa, tôi lại có thể bật khóc ngon lành. Chàng trai kia không vội vã, vẫn bình tĩnh gãy đàn, vẫn hát cho hết bài nhạc mới chuyển sự chú ý sang tôi. Tôi quệt nhanh nước mắt, lầm lũi quay đi, bỏ lại phía sau lưng quảng trường nhộn nhịp vào ngày lộng gió. Tiếp tục một buổi chiều ngày chủ nhật, tôi ra quảng trường để nghe hát, nhưng không thấy chàng trai kia đâu, tôi đã chờ rất lâu, rất lâu cho đến khi trời tắt nắng mới ra về, vẫn chẳng gặp được chàng trai ấy. Và những buổi chiều chủ nhật khác liên tiếp trong hơn một tháng, chàng trai kia biến mất không chút dấu vết, bỏ lại quảng trường nhộn nhịp hư ảo, chẳng có một lời ca đánh thức trái tim. Quảng trường vắng cậu như thân xác vắng đi linh hồn, dù có nhộn nhịp vẫn không đủ sức níu giữ bước chân của những con người luôn vội vã ngoài kia, quãng trường vào ngày vắng bóng cậu thật không đáng để chú ý. Hôm nay tôi đi làm, tan ca muộn hơn so với những ngày khác, tôi đi lang thang trong một con hẻm nhỏ liền nghe thấy giọng hát quen thuộc vang lên rất gần, tôi ngờ ngợ, đó chẳng phải giọng ca của chàng trai hay hát ở quảng trường hay sao? Bước lại gần, chính là cậy ấy rồi. Cậu ấy hôm nay không mang kính, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt, vì là ban đêm nên hơi khó để nhận ra so với ban ngày, nhưng giọng hát thì không thể lẫn vào đâu được. Mọi người tập trung xung quanh rất đông để nghe hát, có đôi ba người ngỏ ý muốn đưa tiền điều bị cậu từ chối, tôi đứng xa xa ngoài kia, dựa người vào cột sắt, toàn tâm toàn ý nghe hát. Tôi đã từng đi qua biển sâu núi mòn Cũng từng vượt qua dòng người đan xen Tôi đã từng có được tất cả Trong chớp mắt tan thành mây khói Tôi cũng từng lạc lối trong thất vọng Đánh mất tất thảy phương hướng Cho tới khi nhận ra bình dị là câu trả lời duy nhất Bạn vẫn đang chìm trong tưởng tượng Ngày mai của bạn.. Vẫn là một bản nhạc tiếng Trung, vẫn là bài hát tôi không rõ tên, biết nghĩa, một lần nữa lại khiến tôi rơi nước mắt. Đỉnh cao của nghệ thuật là chạm vào được trái tim của mọi người. Cậu ấy hẳn đã đạt đến cảnh giới cao cấp này khi khiến kẻ chẳng biết chút mô tê gì về âm nhạc khóc đến tận hai lần. Khi mọi người bắt đầu tản mát ra, cậu ấy liền thu dọn đồ đạc ra về, tôi cũng định đi, liền bị một câu nói giữ chân. - Đi ăn chút gì nhé! - Cậu nói tôi sao? Tôi nhìn quanh, khẳng định chắc chắn cậu ấy đang nói chuyện với mình. Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ mỉm cười, nụ cười rất ấm áp, trong đêm tối vẫn có thể khẳng định đó là người hiền lành. - Tôi không làm phiền cậu chứ? Cậu ấy bước đến cạnh tôi, khom lưng hỏi, rồi bất chợt đưa tay lau giọt nước mắt chưa kịp khô trên má tôi. Tôi hơi sững người, nhìn cậu ấy rất lâu mới lên tiếng. - Bây giờ đã trễ rồi, không có tiệm ăn nào còn mở cửa đâu. Cậu ấy nhìn lên ánh trăng, trả lời hời hợt. - Đúng vậy. Muộn rồi. Tôi về nhé! - À.. ừ.. tạm biệt! Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi vẫn không tài nào nhắm mắt nổi, tại sao lúc đấy tôi không hỏi tên cậu ấy? Tại sao không hỏi xem chủ nhật cậu ấy có đến quảng trường hát không? Hay ít nhất cũng nên cảm ơn cậu ấy đã lau nước mắt cho tôi hoặc đơn giản hơn thì tôi có thể hỏi tên bài hát tiếng Trung kia là gì? Tại sao lúc ấy tôi lại không hỏi cơ chứ? Tôi vò đầu ngồi bật dậy xem lịch, hôm nay là thứ sáu, sẽ rất nhanh thôi lại đến ngày chủ nhật. Tôi sẽ chờ cậu ấy tại quảng trường. Quảng trường buổi chiều ngày chủ nhật, vẫn khung giờ ấy, vẫn sự chờ đợi ấy, vẫn không có sự xuất hiện của cậu. Tôi hụt hẫng, biết thế này thì lúc đấy hỏi trực tiếp cậu ấy có khi còn hay hơn chờ đợi vô nghĩa như thế này. Tôi cố nán lại thêm một chút, biết đâu cậu ấy sẽ xuất hiện thì sao. Tôi nhớ lại buổi tối hôm ấy và vô thức đưa tay sờ lên mặt mình, bàn tay cậu ấm áp lướt khẽ qua má tôi, mang theo sự dịu dàng hiếm có, tôi bất chợt rung động, có điều nỗi rung động này không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ tôi dành cho giọng hát của cậu. - Đang chờ tôi à? Giọng nói quen thuộc ghé sát tai tôi, tôi rùng mình, giựt thóp cả người. - Xin lỗi, xuýt nữa thì dọa chết cậu rồi. Cậu ấy nhún vai, cười cười. Tôi lấy lại bình tĩnh và cười, cười trong nỗi vui vẻ hân hoan. Người tôi chờ đợi cuối cùng cũng đến, nhưng.. đàn đâu nhỉ? - Hôm nay tôi không đến đây để hát. - À.. thì ra vậy. Tôi nói lí nhí, quả thật hơi thất vọng nhưng chi ít cậu ấy cũng đã xuất hiện, còn hơn việc chờ đợi không có kết quả. - Tôi sợ cậu lại khóc khi nghe tôi hát.. nên tôi không dám hát nữa đâu. - Tôi.. thực sự.. là không có. - Cậu làm tôi cảm động đấy! Cảm động? Cậu ấy cảm động khi thứ âm nhạc cậu làm ra khiến cho tôi rung động đến bật khóc, hay cậu cảm động khi biết có người chờ đợi mình ở quảng trường vào mỗi buổi chiều chủ nhật. Tôi không biết, nhưng nhìn vẻ mặt bảy phần tự hào ba phần cảm động của cậu ấy, tôi liền chẳng muốn hỏi thêm điều gì. - Dạo này bận quá, nên không ra đây hát được, mà tôi cứ có linh cảm ai đó đang chờ mình, khi đi mua đồ liền tranh thủ ghé ngang qua quảng trường, hóa ra người chờ tôi chính là cậu. Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi, mái tóc dài rủ xuống che đi hai con mắt, nhưng không thể che đi vẻ khôi ngô trên nét mặt. - Tôi phải về rồi! - Tạm biệt cậu. Nguyên cả ca làm, tôi thật sự phát cáu. Tại sao chứ? Tại sao? Ngay cả cái tên của cậu ấy tôi cũng chẳng hỏi. Tôi thực sự phát cáu chính mình. Tan ca, tôi về sớm hơn mọi ngày, vì lý do rất buồn cười, quản lý thấy mặt tôi cau có liền tưởng tôi không khỏe, nên cho về sớm hơn mọi hôm hai tiếng. Vẫn còn hơn sớm nhưng tôi không muốn trở về nhà, căn nhà tối đèn không có hơi ấm gia đình, không có người chờ đợi mỗi đêm khi tan làm, nên việc về sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng gì nhiều. Không có chỗ nào để đến, tôi liền đi lang thang đâu đó cho khuây khỏa. Khi đi ngang qua con đường lớn, vô tình nghe thấy tiếng sáo vọng đến bên tai, hình như nó phát ra tại một nơi rất gần đây. Sự tò mò thôi thúc tôi đi đến nơi phát ra tiếng sáo. Nào ngờ khi đến nơi, tôi bắt gặp cậu ấy tay đang cầm sáo thổi, trong lòng thì ôm một đứa trẻ chỉ mới vừa biết nói, đứa nhỏ trong lòng cậu luôn miệng gọi cậu ấy là ba. Tôi đứng sững người nhìn, cậu ấy cũng sững người nhìn tôi. Hai người chúng tôi nhìn nhau chằm chằm mãi như vậy trong nỗi sững sờ của cả hai. - Cậu làm bố rồi à? - Ừ. Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi càng không biết nên nói gì. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi thế này? - Không phải làm bố một đứa đâu mà là rất nhiều đứa. Nói đoạn cậu ấy chỉ tay lên trên tấm bảng 'Côi nhi viện tình thương'. Cái bảng với dòng chữ xanh to đùng đến kẻ cận cũng nhìn thấy cớ sao tôi lại không nhìn ra. Tôi ôm đầu, bất chợt nhận ra mình cư xử thật ngu ngốc. Tôi lấy tay gõ liên tục vào đầu mình như cách để hối lỗi. - Không sao đâu, nếu là tôi tôi cũng sẽ ngạc nhiên giống cậu. Đứa bé trong lòng cậu bỗng khóc ré lên, xé tan bầu không khí ngại ngùng, cậu ấy tiếp tục thổi sáo và dỗ bé. - Cậu hay ra đường vào buổi tối à? - Không hẳn vậy, ca làm của tôi thường kết thúc vào buổi tối. Cuộc nói chuyện kết thúc, chúng tôi im lặng. Đứa bé trở nên ngoan ngoãn gục đầu vào hõm cổ cậu lim dim ngủ. Cậu chỉ tay vào trong, ra hiệu cho tôi cùng vào. Bên trong côi nhi viện khá lớn, có đầy đủ cơ sở vật chất để các bé chơi đùa. Bao quanh là một mảnh sân vườn rộng trồng đủ thứ cây hoa, nơi này rất đặt biệt, nó không mang không khí nặng nề như những côi nhi viện ở các nơi khác, ở đây khiến cho tôi có cảm giác như tìm về đúng gia đình mình. Cậu ấy vào phòng, đặt đứa bé xuống giường và dỗ dành cho đến khi đứa bé ngủ say mới trở ra. Khi bước ra, cậu ấy nở một nụ cười thật tươi, tôi nghĩ cậu ấy đang dùng cách này để gián tiếp xin lỗi vì đã để tôi chờ đợi. - Cậu tên gì vậy? Cậu ấy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Cũng đúng, chẳng kịp chào hỏi tử tế tôi đã hỏi ngay đến tên của người ta, chẳng nghĩ tôi vô duyên đã là may mắn lắm rồi. Cậu ấy cười, mắt cong lại, lúc này tôi mới để ý đến mắt của cậu. Hôm nay cậu không đeo kính, tóc cũng chỉ phủ xuống che đi một bên mắt. Đôi mắt còn lại được giấu dưới hàng lông mi dài cong vút. Mắt cậu ấy rất đẹp, có khi còn đẹp hơn mắt của bao đứa con gái. Mắt phượng dài, khuôn mặt quảng đại, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đó là người có chí lớn. - Cậu muốn gọi tôi thế nào cũng được. - Vậy gọi cậu là Gió nhé. - Cũng được. Vì sao tôi lại chọn cái tên đấy để gọi cậu? Vì nhìn cậu ấy rất tự do, thong dong hệt như cơn gió vậy.. và cũng vì ngày đầu tiên gặp cậu hôm đấy trời lộng gió, cái gió mát mẻ của tháng tư trong lành. - Cậu muốn về đây làm với tôi không? Tôi có phần do dự trước câu hỏi của cậu. - Tôi sẽ trả lương cho cậu. Từ hôm nay trở đi tôi có công việc mới, làm tình nguyện viên chăm sóc trẻ mồ côi và được trả lương theo tháng. Thật nực cười đúng không? Đã làm tình nguyện lại còn mặt dày nhận lương. Đám trẻ ở côi nhi viện rất ngoan, ăn uống rất dễ và biết nghe lời, ở đây có khoảng 8 đứa trẻ, đứa nhỏ nhất là bé Nhím chỉ mới 1 tuổi rưỡi. Người chăm sóc bọn trẻ chỉ có tôi và cậu. Vậy có nghĩa là trước đây chỉ mình cậu một tay chăm sóc cả 8 đứa nhóc. Tôi thực sự khâm phục cậu ấy. Hôm nay nắng lên sớm, vàng ươm, chiếu khắp mảnh sân vườn, từng tia nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống những nụ hoa đang chuẩn bị trổ bông. Gió đi tới, xòe nắm hạt giống trong lòng bàn tay đến trước mặt tôi. - Chúng ta trồng nó đi. - Bồ công anh? - Đúng vậy. Chúng tôi trồng bồ công anh ở một mảnh đất còn trống cạnh bên những khóm hoa tú cầu. Đám trẻ nhao nhao vây quanh chúng tôi để xem, Gió xới tơi đất, cho đám trẻ tự tay gieo trồng, đám trẻ hưng phấn, từng đứa thả hạt giống xuống đất với vẻ mặt mong chờ. - Khi hoa nở nhất định sẽ rất đẹp! Trưa, nắng lên cao, gắt gỏng, đám trẻ không được cho ra ngoài sân chạy nhảy vì cậu ấy sợ mấy đứa nhỏ sẽ bị say nắng. Những đứa trẻ ở đây rất đáng yêu, chúng tôi đã thân thiết rất nhanh sau đó. Chỉ có bé nhím vẫn còn e ngại tôi một chút. Nhưng tôi nghĩ rất nhanh thôi, sự ngại ngùng đó sẽ được xóa tan. Khi đám trẻ đã ngủ, một trận mưa ghé ngang qua, xé tan cái nóng bức bối của mùa hạ, tôi ngồi trong hiên, lo lắng cho đám hạt giống bồ công anh sẽ bị úng ngập bởi trận mưa lớn. Gió đi đến, tay cầm hai tách trà hoa cúc thơm ngát, một cho cậu, một cho tôi, bình thản nhìn ra ngoài mảnh vườn. - Chẳng sao đâu. Tôi nhấp một ngụm trà, tâm trạng vơi đi lo lắng sau câu nói của cậu. Gió đặt tách trà xuống với tay lấy cây đàn guitar treo trên góc tường. - Nghe một chút nhạc nhé. Chẳng cần nghe câu trả lời của tôi, cậu ấy đã trực tiếp gãy đàn. Trong khoảng khắc ấy có một triệu khả năng Nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi Đêm đông buốt giá có một triệu điều đắn đo Đắm mình vào đêm hay đợi bình minh lên Nước mắt mây trời như băng kết tinh lại Trở thành hoa tuyết Tôi tựa đầu vào tường, nghe bài nhạc hay đến não lòng. Cố kìm nén giọt nước mắt đáng ghét chực chờ tuôn trào ra ngoài đáy mắt. Cậu ấy đáng lẽ nên trở thành một nghệ sĩ âm nhạc, mang thứ âm thanh tuyệt vời để làm rung động trái tim con người. Nhưng cậu ấy chọn con đường khiến tôi càng thán phục hơn, khi muốn cả tuổi trẻ được nhìn thấy nụ cười của những đứa nhỏ trong côi nhi viện. - Tại sao cậu lại đến quảng trường hát. Gió ngừng hát, tay gãy một nốt nhạc thật trầm. - Tôi tranh thủ đám trẻ ngủ để đến hát cho cậu nghe đấy. Cậu ấy cười, tôi im lặng, chẳng biết nên nói điều gì. - Cậu thấy quảng trường ngoài kia không? Một nơi nhộn nhịp với vô số những gương mặt lạnh lùng. Tôi muốn đem tiếng hát của mình giải phóng vẻ vô cảm của họ. Tôi muốn cho họ thấy chính âm nhạc sẽ giúp cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc hơn, dù là một ngày hay một giờ cũng được. - Cậu thật vĩ đại! - Tại sao cậu lại khóc khi nghe tôi hát? Tôi miết nhẹ hoa văn trên tách trà, lòng bồi hồi - Tại cậu hát hay quá. - Tại cậu cô đơn quá thôi, tìm thấy thứ âm thanh có thể nói hộ lòng mình, chẳng ai có thể kìm lòng. Ngay sau lời nói ấy, tôi nhận ra mình đã tìm thấy đúng thứ âm thanh của bản thân, tôi đã tìm ra được những nốt trầm trong cuộc sống của chính mình, tôi muốn bắt lấy nó, làm nơi để ngọn gió dừng chân. Sau cơn mưa ngày qua, bầu trời hôm nay lại rực nắng, cái nắng không mang vẻ oi bức như mọi hôm. Tôi ngồi chơi với đám trẻ trong nhà. Gió loay hoay ngoài sân làm một cái giàn để cây đậu biếc leo lên, đám hạt giống bồ công anh rất dễ sống, nó chẳng hề hấn gì với cơn mưa ngày qua. Tôi cầm một nắm hạt mồng tơi, một ít hạt hướng dương ra đưa cho Gió. - Chúng ta trồng chúng nhé! Cậu ấy nhìn đám hạt giống trong tay tôi, cười lớn. - Cậu định biến nơi đây thành vườn hoa thật sao? - Đúng vậy, khi chúng trổ bông, nhất định sẽ rất đẹp! Chúng tôi và đám trẻ lăn tăn trong công cuộc trồng cây. Nhiệm vụ của Gió là xới đất, đám trẻ gieo hạt và tôi là người tưới. Đám trẻ hưng phấn làm việc, chúng cười nắc nẻ lên khi được nghịch đất. Loay hoay mất nửa ngày vừa làm vừa nghịch, mọi thứ đã hoàn tất đâu ra đấy. Cả đám nhóc người dính đầy bùn đất điều được dẫn đi tắm sạch sẽ. Trong nhà tắm, lóc nhóc 8 đứa trẻ đùa giỡn nhau khi gặp nước. Tiếng cười đùa rộn rã vang khắp nhà, xóa tan cái nóng nực của mùa hè. Trẻ con rất vô tư, chính nụ cười vô tư đấy lại khiến cho những kẻ trưởng thành phải ghen tị. Tranh thủ bọn trẻ ngủ, chúng tôi ra ngoài mua ít đồ dùng, Gió muốn tạt ngang qua quảng trường một chút, tôi liền đi theo cậu ấy. Quảng trường vẫn vậy, nhộn nhịp, hư ảo, chẳng có thứ âm thanh lôi kéo bước chân của những con người luôn vội vã. Gió thầm quan sát tất cả và cười nhẹ. Tán cây phượng rủ xuống, một số nhành hoa trên cây bị gió thổi rơi xuống mặt đường, vô tình bị bước chân vội vã dẫm đạp nát bét. Tôi nhặt một nhành phượng vĩ nằm dưới đất, chằng phải vì yêu thích loài hoa này, chỉ vì không muốn nó lại bị người ta vô tình dẫm lên trên. Chúng tôi đến ngồi ở nơi Gió thường ngồi hát, cậu ấy không mang theo đàn, cũng chẳng có hứng thú thổi một khúc sáo dù có mang theo bên mình. Tôi xoay nhành phượng trên tay, nhìn sang cậu ấy, bỗng thuận miệng hỏi: - Mắt cậu đẹp như vậy, tại sao luôn che nó đi. Cậu ấy cúi đầu im lặng, mái tóc đen rủ xuống che khuất đôi mắt. - Đâu phải cái gì đẹp cũng nên đem ra khoe. Chúng tôi im lặng, thế giới xung quanh chúng tôi cũng im lặng. Gió nhìn sang tôi, vẻ mặt trầm tư, có đôi nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, rồi cậu ấy bật cười và chuyển cuộc nói chuyện sang chủ đề khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. - Khoảng hơn một tháng trước, có người đã bỏ bé nhím lại trước cửa côi nhi viện. Lúc ấy là ban đêm lại có mưa phùn, nhím không khóc nên khoảng rất lâu sau tôi mới phát hiện ra bé. Lúc ấy người bé đã ướt sũng, tay chân tím tái lại.. tại sao trên đời này con người lại có thể nhẫn tâm như vậy. Cậu ấy nói khiến cho đám gân xanh trên cổ hiện rõ lên làn da trắng ngần. - Gia đình cậu có biết cậu làm công việc này không? - Không.. Vì mẹ tôi mất rồi! Gió nhìn tôi với vẻ cảm thông sâu sắc, tôi lắc đầu. Thương cảm ư? Tôi không cần. Vốn từ khi nhỏ tôi đã nhạy cảm với nó rồi, tôi không muốn người ngoài nhìn tôi với vẻ mặt ấy. Tôi không có cha thì đã sao? Tôi là con hoang thì đã sao? Tôi chẳng thèm quan tâm. - Tôi không có ba, mẹ tôi mất đã bốn năm rồi, tôi không có gia đình, tôi càng không có bạn bè, nhưng tôi không cần người khác trưng vẻ mặt thương hại tôi. - Tôi không thương hại hoàn cảnh của cậu. Tôi thương hại con người cậu. Chỉ vì vậy mà trở nên nhạy cảm, không muốn tiếp xúc với mọi người. Có đáng không? Có đáng không? Tôi không biết. Nếu như tôi biết nó có đáng để tôi làm vậy hay không, tôi đã chẳng lâm vào tình cảnh như thế này. Cậu ấy bất ngờ đặt tay lên đầu tôi, bàn tay lớn xoa vào làn tóc tôi, tốc độ không nhanh không chậm, cảm giác rất dễ chịu, như ngày bé ấy, lúc mẹ còn sống mẹ cũng xoa đầu tôi hệt như vậy. Tôi nghe thấy nhịp tim mình, nó đang rung động như chính tâm hồn tôi. - Tôi sẽ giúp cậu! Tháng năm, nắng gay gắt, vào mỗi buổi chiều thường xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Đám hạt giống đã nhú mần, cây đậu biếc đã đầy giàn. Nhưng thứ khiến tôi chờ đợi nhất vẫn là đám bồ công anh. Tưởng tượng khi hoa nở, sẽ đẹp đến mức nào? Gió ôm Nhím đến đưa tôi, Nhím đang sốt cao, bé rất chướng, cứ đòi tôi ôm mới chịu ngủ, lúc này Nhím quấy khóc nằng nặc không chịu uống thuốc, Gió đành vừa thổi sáo vừa dỗ. Tiếng sáo vang trong đêm, thanh thoát, âm thanh hòa quyện với tiếng mưa ngoài hiên nghe rất êm tai, thứ âm thanh tuyệt vời đánh thức tâm hồn con người lại khiến cho một đứa trẻ chìm vào giấc ngủ ngon lành. 11h khuya, khi đã cho bọn trẻ ngủ hết, Gió cùng tôi ra ngoài hiên ngồi, mỗi người uống một tách trà hoa cúc, ngắm cả thành phố ngủ say bên ánh đèn. Chúng tôi không định nói chuyện, cũng không muốn nghe đàn hay sáo, tôi thích cứ im lặng thế này, chỉ cần ngồi cạnh nhau với tôi như vậy đã là quá đủ. Gió quay sang nhìn tôi, vẻ mặt hồ hởi. - Tôi rất mong đám bồ công anh trổ bông, ước gì nó nở thật sớm. - Sẽ rất nhanh thôi mà. - Sao cậu không hỏi về gia đình tôi? Tôi đặt tách trà sang một bên, chăm chú nhìn cậu. - Cậu sẽ kể cho tôi nếu cậu muốn, còn không tôi hỏi cũng bằng thừa, tôi không thích hỏi chuyện riêng tư của người khác. Cậu ấy bật cười, đưa ngón tay cái lên ra hiệu tán thành. - Gia đình tôi sống ở nước ngoài, cũng thuộc dạng khá giả, tôi sống mà không cần suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc.. ba mẹ tôi rất bận rộn, một năm tôi chỉ gặp được họ nhiều nhất một tuần. Cách họ bù đắp tình cảm cho tôi là bằng vật chất, họ cho tôi mọi thứ, chỉ cần tôi muốn việc gì cũng điều được đáp ứng. - Cậu thật hạnh phúc khi sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích. Gió cười, vẻ mặt chua xót. - Có tiền thực ra không phải lúc nào cũng hạnh phúc, cuộc sống trước đây không phải là mơ ước của tôi.. Trong một chuyến đi, tôi không may gặp tai nạn khi rơi từ trên cao xuống, không chết nhưng nó khiến tôi hỏng đi một bên mắt mãi mãi, tôi bị mất khả năng nghe bên tai trái, não bị tụ máu chèn lên dây thần kinh. Tôi hoảng hốt, cả người trở nên bần thần, tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào đôi mắt luôn bị che khuất bởi mái tóc của cậu. Ở đấy không phải đôi mắt phượng đẹp đẽ tôi vẫn thường thấy, mắt bên trái hoàn toàn bị biến dạng, tôi vội bịt chặt miệng, ngăn tiếng hét phát ra khỏi cổ họng. Một giây sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi vội ôm chặt lấy người cậu, tấm thân to lớn trong vòng tay tôi rung nhè nhẹ. Tối hôm nay, cả đời này tôi chẳng thể quên được. Sáng sớm, khi mặt trời chưa kịp tỉnh giấc, sương mù giăng xám xịt cả vùng trời báo hiệu một ngày nắng to sắp diễn ra. Suốt đêm qua tôi trằn trọc mãi không ngủ được, sáng dậy sớm hơn thường ngày. Bên ngoài sân, trên chiếc xích đu gỗ Gió đã ngồi ở đấy, trên tay cầm tờ giấy, vẻ mặt trầm tư, cậu ấy ngồi đến bất động, đến sự xuất hiện của tôi vẫn không nhận ra. Tôi đoán cậu ấy cả đêm đã không chợp mắt, đôi mắt mệt mỏi hằn những sợ tơ đỏ cùng với vết thâm quầng hiện lên rõ ràng. Tôi vòng ra phía sau, đưa hai tay bịt chặt tai cậu và thì thầm - Tôi thích cậu, dù cậu có ra sao tôi vẫn thích. Gió bị tôi làm cho giật mình liền vo tròn tờ giấy nhét vào túi áo. Cậu ấy quay ra đằng sau, nhìn tôi hoảng hốt. - Sao cậu dậy sớm vậy? Tôi dùng tay trực tiếp vén mái tóc cậu ấy lên, lội rõ cả đôi mắt. - Tôi không ngại phải nhìn nên đừng có dùng tóc che đi nữa. - Tôi không muốn bọn trẻ sợ. - Khi chỉ có tôi, cứ thoải mái nhé. Gió nhích người sang một bên, vô vỗ vào chỗ trống trên xích đu ra hiệu cho tôi cùng ngồi. Cậu ấy tựa đầu vào vai tôi, thả lỏng cả người và chợp mắt. Trông màn sương dày đặc, không ánh nắng, không đèn, không nhạc, không như phim ảnh, nhưng lại mang vẻ lãng mạn đến kì lạ. Trong khoảng khắc ấy có một triệu khả năng Nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi * * * - Mẹ.. hãy để con sống thế này.. con không muốn sống những ngày tháng còn lại bằng thuốc hay máy móc.. con đang rất hạnh phúc.. mẹ, con thực sự đang hạnh phúc.. con không muốn trở về. Tôi run rẩy, tay rượt xuống cách cửa, cả người nặng trĩu như giọng nói của cậu. Trong đêm tối, cách một cách cửa, cách một không gian nhưng cả hai đều có chung một nỗi đau. 3 giờ chiều, khi trời đã bớt hanh nóng. Tôi ra tưới nước cho đám cây hoa trong vườn, Gió ngồi trên xích đu quan sát tôi. - Nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa, thì sao nhỉ? Một cơn gió thổi ngang qua, mát rượi, tôi nhắm nghiền mắt, thở một hơi thật dài, đem tâm tư thả vào trong gió, lòng chợt nhẹ bẫng. - Cậu có biết tại sao tôi gọi cậu là Gió không? - Vì gió tự do và tôi cũng vậy. Nhưng cậu biết không? Gió không có nơi nào để dừng chân cả. - Cậu đi chữa trị đi, tôi sẽ ở nhà lo cho đám trẻ. - Một thời gian nữa. Bây giờ tôi vẫn chưa an tâm.. về cậu Gió đi đến, nắm nhẹ tay tôi, lòng bàn tay cậu ấm áp bọc lấy bàn tay tôi. - Để tôi làm nơi dừng chân của cậu. Đừng lo lắng về tôi. Để khiến Gió an tâm, tôi đã làm tất cả bằng sự nổ lực của mình. Chẳng ai ngờ con bé chỉ biết thu mình trong góc lớp lại có ngày trở nên năng nổ, hoạt bát thế này. Tôi tham gia rất nhiều hoạt động, kết thân với nhiều người. Tôi trở nên bận rộn hơn trong những mối quan hệ mới. Công việc ở côi nhi viện đã không còn là sự ưu tiên hàng đầu của tôi. Gió vẫn vậy, nhưng có gì đó trong cậu đã thay đổi, Cậu trở nên trầm tư hơn, phản ứng trở nên chậm chạp, có đôi khi tôi phải nói đến vài lần cậu ấy mới có phản ứng. Gió ít cười hơn hẳn, mỗi buổi chiều điều ngồi ở xích đu trông ra vườn hoa, có lẽ cậu mong muốn được nhìn thấy đám bồ công anh trổ bông. Nhập học trở lại, tôi càng bận rộn hơn, tôi chuyển ra khỏi côi nhi viện, trở về căn nhà cũ tối đèn. Tôi đã không còn thường xuyên đến chăm sóc bọn trẻ, chỉ những khi có thời gian rảnh mới đến, những lúc đấy, Gió nhìn tôi với đôi mắt thật buồn. Một buổi chiều giữa tháng bảy, tôi trở về côi nhi viện, khi đang ngồi chơi với bọn trẻ, tình cờ phát hiện dạo này Gió gầy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác lộ cả góc cạnh, những đám gân trên cổ in rõ lên làn da trắng xanh xao, chiếc áo mặc trên người rộng thùng thình trông càng khiến cậu gầy hơn. Tôi xót xa, chạy đến nắm tay cậu. - Sao lại gầy thế này? - Cậu đến rồi à, mau, giúp tôi một chuyện nào.. tôi sắp phải đi rồi, cậu chăm sóc đám trẻ giúp tôi một thời gian được không? - Không được, lỡ cậu đi luôn thì sao? Cậu hứa đi, nhất định phải trở về! - Ừ, tôi hứa. Tháng chín, vào một buổi sáng trong lành, đám bồ công anh bất ngờ nở rộ. Màu trắng của bồ công anh tràn ngập khu vườn nhỏ, chỉ cần một cơn gió thổi ngang qua, những cánh hoa liền đuổi theo gió. Bọn trẻ thích thú vây quanh ngắm nghía, riêng mình tôi đứng nhìn đến ngây người. Tháng mười hai, thời tiết lạnh cắt da, đám trẻ đã mua quần áo mới, chúng tôi còn trang trí cây thông noel thật đẹp. Nhím nhìn tôi, đôi mắt long lanh mọng nước, liên tục hỏi tôi Gió đâu rồi, lúc nào thì cậu ấy sẽ xuất hiện để cũng đón giáng sinh với tụi nhỏ. Đám trẻ nhớ Gió, nhớ tiếng sáo, nhớ cả tiếng guitar cũng những bài hát thấm động lòng người. Tôi cũng nhớ Gió, nỗi nhớ buồn đến da diết. Tháng ba, đang là mùa xuân, vườn hoa nhỏ đón chào rất nhiều bông hoa mới nở rộ, riêng cây đậu biếc buồn bã nằm im lìm trên giàn, như cùng tôi chờ đợi Gió trở về. Tháng năm, lại đến mùa hè, nắng nóng hơn mọi năm, tôi nhận được một lá thư, bức thư không ghi tên người gửi. Bên ngoài có hình vẽ những cánh bồ công anh đang bay theo làn gió. Gửi kẻ ngốc của tôi. Cậu nhận ra ai không? Là tôi đây. Xin lỗi cậu, vì bức thư gửi muộn. Tôi nhớ bọn trẻ, nhớ cả cậu nữa, nhưng cậu biết không? Nỗi nhớ không đồng nghĩa với việc được gặp mặt. Đám bồ công anh chắc hẳn đã nở rồi nhỉ? Còn cậu, cậu đã quên tôi chưa? Tôi cứ ngỡ rằng, cuộc đời mình sẽ gắn bó mãi với bọn trẻ, sẽ cùng cậu chăm sóc bọn trẻ lớn khôn. Hoài bão của tôi, ước mơ của tôi điều đặt ở nơi côi nhi viện này. Nay phải nhờ cậu rồi, hứa với tôi, thay tôi chăm sóc bọn trẻ thật tốt nhé. Rất Hạnh phúc khi tôi khiến cuộc sống cậu trở nên hạnh phúc, thật đau thương khi tôi biết cả đời mình không còn có thể khiến cậu khóc bằng tiếng đàn của tôi nữa. Tôi nhớ quảng trường ấy, lần đầu tiên gặp nhau. Tôi nhớ đêm tối ấy, cậu lặng lẽ khóc khi nghe tôi hát. Tối nhớ cái ôm ngày hôm ấy. Cả đời cả kiếp này, không còn cơ hội nữa rồi. Bởi vì ta đã gặp người đúng lúc Mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp Gió thổi hoa rơi nước mắt như mưa Bởi vì không muốn chia xa Bởi vì đã gặp người đúng lúc Lưu giữ mười năm chờ đợi Nếu như có gặp lại nhau Có lẽ ta vẫn sẽ nhớ người. - 18. Windd-