Truyện Ngắn Gió Thổi Qua Tháng Năm - Ngọc Thanh Phong

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Ngọc Thanh Phong, 15 Tháng năm 2025.

  1. Ngọc Thanh Phong

    Bài viết:
    55
    Tên truyện: Gió thổi qua tháng năm

    [​IMG]


    Tác giả: Ngọc Thanh Phong

    Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ, thanh xuân vườn trường

    1.

    Tôi tên là Lâm Dục, mười bảy tuổi, học sinh lớp 11, thành tích bình thường, tính tình không quá nổi bật. Nếu không vì một lần bị phân lại chỗ ngồi, có lẽ tôi và Thẩm Trừng cả đời này cũng chỉ là hai đường thẳng song song trong một lớp học 45 người.

    Thẩm Trừng là kiểu học sinh mà thầy cô yêu quý, bạn bè ngưỡng mộ – thành tích xuất sắc, dáng người cao gầy, ánh mắt thường mang theo vài phần lười biếng. Cậu ấy ngồi bên cửa sổ, thích chống cằm nhìn ra sân trường, như thể tâm trí đang phiêu du nơi nào rất xa.

    Tôi được xếp ngồi cạnh cậu từ đầu học kỳ hai. Thật ra ban đầu có chút không quen – không phải vì Thẩm Trừng quá nổi bật, mà vì cậu ấy luôn tỏa ra một loại cảm giác.. khó chạm vào.

    Giống như gió – nhẹ nhàng, lướt qua, nhưng không ai nắm được.

    2.

    "Cậu ghi bài chậm thật." – Thẩm Trừng nói, giọng lười biếng nhưng không mang ý cười.

    Tôi đỏ mặt, cúi đầu viết tiếp, không dám ngẩng lên.

    Cậu ấy nhích qua gần một chút, tay chỉ vào vở tôi: "Câu này sai rồi. Để tôi chép lại cho cậu."

    Tôi còn chưa kịp nói gì, cậu ấy đã lấy bút viết vào vở tôi bằng nét chữ đẹp đến mức khiến người khác ghen tị.

    Từ ngày đó, tôi phát hiện, Thẩm Trừng không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Cậu ấy hay giúp tôi học bài, thỉnh thoảng còn mang thêm một hộp sữa đậu nành để lên bàn tôi buổi sáng, nói một câu hờ hững: "Hôm nay trời lạnh, uống cái này ấm người."

    Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần không thấy bóng dáng cậu ấy là lòng bỗng chộn rộn. Mỗi lần cậu ấy cười, tôi lại thấy như ánh mặt trời đầu đông, yếu ớt nhưng dịu dàng.

    Tôi nghĩ, tôi thích Thẩm Trừng rồi.

    3.

    Tình cảm tuổi mười bảy là thứ rất vụng về, giống như tay chưa cầm chắc bút đã muốn vẽ nên một bức tranh hoàn hảo.

    Tôi không dám nói ra. Chỉ lặng lẽ viết tên cậu ấy vào góc vở, dùng nét chữ nhỏ nhất, rồi lại xóa đi.

    Mùa xuân năm ấy, Thẩm Trừng bất ngờ nói với tôi: "Này, cuối tuần đi cùng tôi đến hiệu sách không?"

    Tôi ngẩn người. "Sao tự nhiên lại muốn đi với tôi?"

    Cậu ấy nhún vai: "Chỉ là.. đi với cậu thì tốt hơn thôi."

    Cả buổi hôm đó, chúng tôi đi dạo khắp phố sách, mua một quyển tiểu thuyết mà cậu ấy nói rất hay. Khi tôi tiễn cậu về đến ngõ nhà, Thẩm Trừng quay lại nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ gì đó phức tạp.

    "Lâm Dục," cậu nói, giọng trầm hơn mọi khi. "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc, hai người con trai.. cũng có thể thích nhau không?"

    Tôi đứng chết lặng.

    Một lúc lâu sau, tôi mới khẽ gật đầu.

    4.

    Hạ đến, ve kêu vang cả sân trường, ánh nắng gay gắt đến chói mắt.

    Hôm biết tin Thẩm Trừng sẽ chuyển trường đi Mỹ, tôi không bất ngờ. Cậu ấy luôn thuộc về một nơi rộng lớn hơn, một chân trời mà tôi phải ngước nhìn mới thấy được.

    Tôi chỉ không ngờ, cậu lại nói với tôi trước khi đi:

    "Tôi không muốn đi, nhưng đây là ước mơ của mẹ tôi. Tôi.. sợ nếu không đi, sẽ hối hận."

    Tôi siết chặt tay, muốn nói "vậy cậu đừng đi," nhưng lại không thể ích kỷ như vậy.

    Tôi chỉ khẽ nói: "Vậy đi đi. Tớ sẽ chờ cậu."

    Thẩm Trừng bật cười. Cậu đưa tay xoa đầu tôi như một thói quen.

    "Ngốc. Cậu không cần chờ tôi. Nhưng nếu.. nếu ba năm sau tôi quay lại, cậu vẫn còn ở đây, chúng ta cùng uống một ly sữa đậu nành nhé?"

    Tôi gật đầu. Cố gắng ghi nhớ ánh mắt cậu khi ấy – như ánh mặt trời xuyên qua tán lá, ấm áp đến chói lòa.

    5.

    Ba năm sau, tôi đã là sinh viên đại học, sống cuộc sống bình lặng, thỉnh thoảng vẫn đến hiệu sách năm ấy, vẫn lén viết lại tên cậu trong cuốn sổ tay cũ.

    Và rồi, một buổi sáng cuối xuân, tôi nhận được một tin nhắn:


    "Hiệu sách cũ, 4 giờ chiều. Đừng đến muộn."

    Tôi chạy như bay, tim đập nhanh như trống trận. Khi đến nơi, Thẩm Trừng đã đứng đợi, tay cầm hai hộp sữa đậu nành. Cậu ấy không thay đổi nhiều – vẫn là ánh mắt đó, giọng nói đó.

    "Cậu đến rồi," cậu nói.

    Tôi gật đầu, không nói gì, mắt đỏ hoe.

    "Lần này, tôi không đi nữa." Cậu đưa ly sữa cho tôi, khẽ cười.

    "Tôi về rồi, Lâm Dục."


    Gió có thể rời đi, nhưng nếu là gió của tháng năm ấy – nhất định sẽ quay về nơi bắt đầu.

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...