Gió mùa hạ. Sushi. Mẫu chuyện ngắn của tuổi trẻ. Của mái trường của kí ức một thời đã nghe lòng chối bỏ. Gió rít nhẹ qua tán cây, không gian vắng lặng đến lạnh người. Trên sân chỉ còn lại vài ba trái bóng chuyền cùng với vài hạt cát, gió không mang chúng theo được, bất lực ngồi trên mấy nụ hoa nhỏ mỉm cười trong trẻo. Trên cái bàn học bằng gỗ đã có vài vết xước của thời gian, Thịnh ngã người, nheo nheo mắt, sau những ngày dài mệt mỏi, tưởng chừng như xương khớp chỉ còn lại là đống sắt vụng, Thịnh chỉ mong muốn được ngủ một giắc ngắn, nhưng bị Thiên ngăn lại, dù gì cũng là đang trong tiết học. Thịnh không cố tình bỏ qua lời khuyên của Thiên nhưng thật tình mà nói một người như Thịnh không tài nào có thể cảm nhận được cái tâm hồn của người thi sĩ. Có lẽ trong mắt vài người thơ văn là cái bay bổng lãng mạn nhất trong cuộc sống vốn là chiến trường này, nhưng trong mắt Thịnh thơ văn không khác gì mấy bài hát ru hoặc giả mà có chăm chú nghe đi nữa thì văn chương của Thịnh cũng chả khá khẩm hơn là mấy. Người như Thịnh, thích ngồi trên chiếc xe vi vu từ con phố này đến con phố nọ, thích tìm những đều mới mẻ, thích sống hết mình cho đam mê, thích tự do, thích hiện thực cho dù đôi khi nó tàn nhẫn đến mức muốn xé nát con người ra từng mảnh. Thịnh đi nhiều, so với cái tuổi 17, Thịnh trãi qua nhiều đau thương mất mát, ngay cả đến cái tương lai mờ mờ ảo ảo trước mắt đánh bại biết bao nhiêu khối người ở cái tuổi 17 cũng chẳng là gì so với Thịnh. Thịnh được gọi là "kẻ không biết sợ", cứng đầu đến mức chẳng bao giờ chịu cuối đầu trước mặt ai, nhưng giữa sự chênh vênh của số phận vẫn có người nắm lấy Thịnh, chấp nhận yêu thương và bảo vệ Thịnh bằng cả trái tim mình. Thịnh không gọi đó là gia đình, nhưng trong trái tim đầy vết xước đó họ có vị trí vô cùng đặc biệt. 5 giờ chiều mặt trời đã mất dạng sau những đám mây đen trên không trung. Mưa bắt đầu rơi, kéo dài và ầm ỉ như nỗi đau của sự "sắp đánh mất". Chân người bước nhanh thật nhanh, không ai mong muốn bị cơn mưa làm phiền cả, họ chỉ hi vọng mình không bị ướt, không bị cơn mưa ấy vùi dập. Bên trong căn phòng cuối góc hành lang, ánh sáng đèn điện vẫn chiếu ra khoảng sân nhỏ. Mười mấy con người ngồi ở các góc khác nhau, khuôn mặt dần trở nên u ám, không gian lặng thinh hơn bao giờ hết, bên ngoài mưa vẫn cứ thế rơi. - Nếu chuyện có thế thì tôi về đây – Minh vác cái balo lên vai, đi về phía cánh cửa đang hé mở, bước một bước dài, Minh bỗng khựng lại. Thịnh nắm chặc vào bắp tay Minh, trên gương mặt Thịnh lộ rõ vẻ tức giận đang bị dè nén đến tột cùng, tưởng chừng Thịnh có thể lao vào và đánh bất kì một ai đang muốn cản đường mình. - Này, từng có trưng cái bộ mặt bình tĩnh ấy ra nữa. Lương tâm của con người đâu rồi. Tất cả mọi người vẫn im lặng, chưa ai chịu rời khỏi vị trí của mình, vẫn một khoảng lặng thật sâu. Có thể hiểu và lí giải cho việc tức giận của Thịnh là hoàn toàn có lí do. Mới sáng nay, trong tiết thể dục thầy còn nói nếu lần này cả đội đạt giải cao trong kì thi sắp đến, thầy sẽ chính tay chọn mua cho từng đứa một đôi giầy thể thao mới. Lúc sáng thầy còn chạy theo đám học trò thét lớn: "chạy nhanh hơn nào". Mới lúc sáng thầy còn cười to, nói chuyện phiến với vài thầy cô khác. Vậy mà giờ đây thầy phải nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng đó với một đôi chân đã gãy. Là tại vì cậu ta vì sự thiếu suy nghĩ của cậu ta, vậy mà cậu ta sao khi trở thành nguyên nhân của sự đau đớn này lại có thể bình tĩnh đến. Không phải như thế, nếu là trước đây, Minh đã đi nhanh hơn, chối bỏ hoàn toàn mọi trách nhiệm, nhưng giờ cậu ta chẳng còn là con người như vậy nữa. Minh dường như có phản ứng với câu nói của Thịnh, cậu ta cuối mặt, tay và tâm hồn cũng cậu ta bắt đầu rung lên. Dưới làn nước mắt ấm nóng, khuôn mặt cậu ta hiện rõ nhưng đường nét của sỡ hãi, giống như một con cừu đội lốp dưới bộ mặc của một con sói tàn nhẫn: - Thầy đã đưa nó cho tôi, thầy bảo không được khóc, thầy bảo phải bình tĩnh, thầy bảo phải cho mọi người thấy mọi thứ chẳng có gì đáng lo. Mọi người tưởng tôi mong như thế lắm sao. Tôi chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh, làm sao tôi biết được thầy sẽ chạy theo, làm sao tôi biết chiếc xe đó sẽ lao đến chứ. Tôi không muốn như thế - Minh thét lên, như để cơn sợ hãi kia chẳng còn là thứ gì đáng để kìm nén nữa. Chính là cái ngày hôm đó, ngày mưa lạnh như hôm nay, Đôi tay Thịnh từ từ buôn lỏng, Thịnh hiểu được cái tâm trạng này. Nhìn thấy ai đó, một con người, lại còn là một người thân thương nhất đối với mình đứng trước sự nguy hiểm nhưng chân cứ chùng lại như thế. Thật sự rất đáng thương! À mà hình như đã từng có một thời, hình ảnh ấy cứ ám ảnh mãi trong trí óc non nớt của một đứa trẻ thì phải, chúng cuộn trào, ngấu nghiếm biết những trong sáng của trái tim đứa bé trở nên đen sẫm lại. Nhưng cuối cùng thì vẫn có người cứu chúng ra, cho chúng một cuộc đời mới, một con người chẳng có chút máu mủ ruột rà gì với chúng. Trên chiếc gường trắng người đàn ông có khuôn mặt vuông vức, tràn đầy chí khí, thân thể khỏe mạnh chỉ trừ cái chân gãy và vài ba vết thương lớn nhỏ khác trên khác đang cố gắng vươn dậy. Xung quanh vẫn là mười mắt ánh mắt quen thuộc đó. Thịnh chăm chú nhìn qua khung cửa sổ, rồi lại nhìn sang Minh và những người khác, mọi người có vẽ ít căng thẳng hơn sau khi hay tin thầy vẫn ổn. Nghi An, đứa bé hết kéo chăn, kéo khăn lên đắp cho cha mình lại đi loay hoay mời mẹ và các anh chị uống nước. Mẹ bé Nghi An có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn ở lại trò chuyện cùng vài con người đặc biệt này: - Thầy có kể cô nghe câu chuyện về các con, nghe nói các con từng là những học sinh cá biệt nhất trường. Nhưng giờ nhìn mấy đứa ổn hơn nhỉ? Rồi nụ cười tươi rực rỡ trên khuôn mặt hiền từ, như nhắc nhở rằng hãy luôn cố gắng hơn nữa, bởi sự cố gắng ấy là xứng đáng.. Thịnh cười nhẹ, đột nhiên cảm xúc cay đắng lại dâng tràn trong cổ họng. Những kẻ thích làm sai quy tắc, chẳng cần biết lí do gì, những kẻ chỉ biết phá phách như Thịnh là những tên xuốt đời chỉ biết phá phách, có người còn tự suy diễn vẽ ra tương lai cho Thịnh, tàn nhẫn, họ chỉ biết chê trách, phê phán, quy tội khi họ chẳng biết một chút gì. Những tên xấu xa đó nói đến cái xấu và cái lẽ phải, nhưng họ chỉ biết làm mọi chuyện xấu đi chứ chưa hề có ý định biến những cái xấu thành cái tốt. Họ không như thầy, thầy luôn biết có lí do gì đó cho hành động của Thịnh, thầy cận kề, chấp nhận Thịnh, yêu thương và đưa Thịnh về là những con người tốt đúng nghĩa. Nam đỡ thầy ngồi dậy, thầy nhìn quanh một lượt, giọng vẫn đầy ý chí: - Thấy chưa thầy có gì đâu, chỉ là một cái chân gãy thôi vài bữa thầy lại đi dạy lại liền ấy mà. Mọi người đến đông đủ hết à. Thầy nhìn quanh một lượt rồi đôi mắt lại đừng lại ở chỗ Minh đứa trẻ tội nghiệp ấy thậm chí còn chẳng đủ can đảm để nhìn vào mắt thầy. Thầy hằng giọng: - Trí Minh. Em là nam nhi mà, đứng thẳng người lên sao cúi mặt xuống mãi như thế kia. Minh rung người dường như muốn trốn tránh, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng Minh lại đứng thẳng người lên, can đảm như chính con người trước đây vậy - Em thành thật xin lỗi thầy. Thầy đánh nhẹ vào vai Minh: - Thầy tha thứ nhưng không phải vì em làm thầy bị thương, trên thực tế là do thấy không chú ý thôi. Thầy tha thứ vì hôm đó em đã biết sai và sữa lỗi. Như thế mới đáng là học trò của thầy. Miền kí ức xa xăm nào đó lại đột nhiên bừng lên trong lòng Thịnh. Thịnh nghĩ mình đã quên rồi, một vài chuyện trong quá khứ, cho đến khi chúng được khởi gợi, trỗi đậy mãnh liệt hơn bào giờ hết. Đó là một chiều tháng 8 mưa như rút nước, những thứ mỏng manh không chống trội được với cơn mưa nặng hạt chẳng tan biến đi mà trở nên rực rỡ một cách kì lạ. Thịnh ghét mưa, nhưng vẫn cố lao mình vào những hạt nước hữu hình đó như muốn thách thức, như muốn buông xuôi. Người đàn thầy chạy ngược dòng bổng dừng lại, thầy bước xuốn xe, cởi áo mưa của mình đưa cho Thịnh: - Nếu không mặc áo mưa em sẽ bị cảm đấy, nhà em đâu lên xe nào, thầy đưa em về. Thịnh im lặng, thôi thì thầy mặc kệ đứa trẻ cứng đầu đó đi, cứ để nó làm mọi thứ mà nó muốn đi, cứ để mặc nó, dù có bệnh cũng là tự thân nó gánh lấy. Nhưng không thầy lại đánh nhẹ vào vai Thịnh: - Thầy không phải là bọn buôn người đâu. Ít nhất thì thầy còn có xe để chạy, thế thì em đi bộ để làm gì? ̀ Thịnh nhìn xuống chân mình, đôi giầy trắng tinh cũng đã bám đầy bụi bẩn rồi, cũng đã mỗi nhừ rồi, muốn ngủ một giấc quá, Thịnh có lựa chọn sao? Đó là lần đầu tiên Thịnh có cảm giác ấm ấp, phải rồi nó như ba vậy, những đứa bạn của Thịnh lúc còn nhỏ cũng được ba nhường áo mưa rồi ngồi sao lưng để ba đưa về như thế này. Những thứ mà một thời tuổi thơ Thịnh luôn thèm khát nhưng chẳng bao giờ có được. Thầy nói sẽ lập một câu lạc bộ bóng chuyền muốn Thịnh tham gia, nhưng Thịnh phớt lờ đi. Thầy vẫn kiên quyết không từ bỏ, Cho đến khi thầy cứu Thịnh ra khỏi mấy thằng lớn con thích ức hiếp người khác, Thịnh mới đủ dũng khí mở miệng hỏi những đều thắc mắc mà mình chôn chật trong lòng ra: - Thầy không ghét em sao. Gương mặt thầy có thoáng nét ngạc nhiên, sao đó như hiểu ý mà Thịnh muốn nói thầy lại cười lớn - Em là học trò của thầy, sao thầy lại ghét em. - Từ đầu năm đến giờ, em lúc nào cũng chỉ biết gây sự đánh nhau thôi. Thầy thật không ghét em Thầy im lặng, hít một hơi sâu, không cố tỏ ra nghiêm trọng: - Em mới học lớp 10 nhỉ? Đúng là những việc em làm đều không thể chấp nhận được, nhưng mà em là học trò của thầy. Thầy có trách nhiệm dạy bảo, nhất là những đứa cứng đầu như em. Đó là ước mơ của thầy. - Ước mơ của thầy.. Là một điều gì đó thật lớn lao, nó khiến cho Thịnh từ một đứa chỉ là gai trong mắt người khác lại trở thành một cái cây có sức sống mạnh mẽ như thế. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Thịnh vẫn mơ màng, phía dưới khoảng sân rộng dường như đã có tiếng ồn ào. Thịnh rước người, nhìn lên phìa trên tấm bảng dài toàn là những con chữ. Lại có tiếng người đi, xem lẩn hỗn tạp của sự cười nói vui vẻ, hờn giận, than vãn. Thiên cau mày, đánh thẳng lên đầu Thịnh một cái rõ đau: - Đủ rồi, làm cái gì có ích hơn đi. Thịnh không nói, vẻ mặt có vẻ rất cam chịu, hai tay thu dọn nhanh những quyển sách ngỗng ngan trên bàn rồi đuổi theo sau Thiên: - Đến sân bóng. Thiên chỉ hừ một cái, cũng chẳng nói thêm gì nữa. Thịnh kéo đôi giầy buộc thật chật lại, vừa đưa người sang một bên cho Minh ngồi xuống. Trong đầu Minh hiện lên vài câu thắc mắc, chẳng biết Nam kéo cậu ta đến đây làm gì, rồi ánh mắt của Minh dừng lại trước cánh của mở rộng Nắng bên ngoài vẫn gây gắt như mọi khi. Mái tóc ngắn đến ngang vai của Hạ nhẹ bay theo chiều gió, đôi mắt sáng ánh lên tia hi vọng mỏng manh nào đó. Mái tóc dài mượt, đầy mùi thơm hoa cỏ mà Hạ quý như sinh mệnh đâu mắt rồi, hiện ra trước mắt Minh, chỉ còn lại là những sợi tóc rối, đang xen vào nhau rồi rơi xuống đất. Hạ cắt tóc rồi, chỉ là Hạ không ngờ, mái tóc mình bảo vệ chăm sóc mấy lâu nay chỉ đáng vài trăm. Hạ bán mái tóc, bán luôn mấy bộ quần áo, túi xách mà mình bỏ chặc kín trong tủ quần áo. Cầm số tiền trên tay, trong lòng Hạ có cái cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Những ngày tháng phung phí mồ hôi nước mắt của bố mẹ vào những thứ vật chất bên ngoài này, chưa bao giờ Hạ nghĩ chúng nhiều đến chừng này. Đột nhiên hình ảnh người phụ nữ đeo mắt khính, nghiêm nghị với những đêm thâu thức trắng bên mớ giầy tờ hiện ra trước mắt Hạ. Chừng ấy những năm tháng, khi biết đến tiền, trong đầu Hạ chỉ còn là cái khái niệm, tiêu hết tiền đi, như thế chắc ba mẹ Hạ sẽ yêu thương Hạ, sẽ chẳng còn vùi đầu vào công việc nữa. Nhưng hôm nay, Hạ thấy thật hạnh phúc, Hạ cũng tiêu số tiền ấy, nhưng không phải là cho những thứ vô bổ. Hạ không muốn Minh nghĩ rằng bản thân đang thương hại Minh, thế nên Hạ quyết định không xin tiền bố mẹ như lần trước nữa, dù số tiền đó có thể ít đi, nhưng Hạ biết chỉ cần làm tấm chân tình Minh nhất định sẽ nhận lấy. Những người còn lại, cũng từ trong túi đưa ra vài sấp nhỏ toàn là tiền, Minh có chút ngạc nhiên nhưng nhất quyết từ chối. Thịnh chau mày, giọng diệu vẫn như thường ngày: - Cầm lấy đi, toàn là tiền chúng tôi làm thêm bao lâu nay đấy, chỉ là cho mượn thôi. Thầy kể cho chúng tôi nghe hết rồi, thế nên người thông minh như cậu chắc biết hiện tại việc gì là quan trọng nhất phải không? Minh có vẻ nghĩ ngợi. Rồi đâu đó tiếng nói, tiếng cười của cô em gái bé nhỏ vang vọng bên tai. Phải rồi đã bao lâu cô bé chỉ nằm một chỗ trên gường, vây quanh trong bốn bức tường với những sợi dây mỏng như sinh mạng con người, đã bao lâu rồi em không được vui chơi. Đã bao nhiêu ngày, khi hơi thở của em dần khó nhọc hơn, đau đớn hơn và làm em bậc khóc nhiều hơn trong những đêm dài không sao yên giắc được. Căn bệnh tim bẩm sinh đó đã cướp lấy dì của Minh rồi, giờ còn muốn cướp đi em gái của Minh sao. Không đâu! Nhận sự giúp đỡ của người xung quanh vẫn tốt hơn nhiều lần so với việc đi ăn cắp. Một chút nữa thôi một trái tim mới sẽ được thay cho em, cô bé nhỏ ấy lại được sống thôi. Minh đang làm phí thời gian cứu lấy em mình rồi. Minh cười tươi, trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết: - Tôi sẽ cố gắng trả lại mọi người. Nói rồi Minh lao ra phía ngoài, không quên ngoảnh đầu lại hét thật to: "Cảm ơn". Mọi người trong căn phòng nhìn theo cái bóng cao cao khuất dần về phía cổng, trong tâm trí lại hiện lên những tâm tưởng, suy nghĩ khác nhau. Đặc biệt là Hạ, những cảm xúc non trẻ bỗng nhiên chớm nở nơi lòng ngực, những cảm xúc lạ lẫm như những mần non sắp được đâm chòi vươn mình thành đóa hoa tuyệt đẹp. Ước mơ của Hạ chẳng còn giống như ban đầu nữa, Hạ sẽ cố gắng dù chỉ một lần thôi nhất định cũng phải nắm bắt lấy thứ ánh sáng cháy rực đó. Phải chi Hạ được đi cùng Minh. Hạ mỉm cười ngồi vào chỗ của Minh, nhìn sang Thịnh và Thiên, đôi mắt sâu như chứa đựng cả vũ trụ bao la bên ngoài: - Ước mơ của thầy là chúng ta nên người, ước mơ của Minh là có thể giảm bớt đau đớn cho em của cậu ấy, của Nam là được chơi cho đội tuyển thành phố.. Họ đều làm được rồi. Vậy ước mơ của hai cậu là gì, chưa bao giờ nghe nhắc đến thì phải? Thiên rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chăm chú quan sát từng cử chỉ trên nét mặt của Thịnh. Bên ngoài gió cứ thế cuốn đi, chiếc lá chao nghiêm trên không trung rồi nằm im trên mặt đất nóng. Cành hoa biếc khẻ đu đưa, nó muốn được đi theo gió đến tận cùng trời đất, chẳng cần biết là ở đâu, ra sao chỉ cần là đi với gió nó nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và đáng sống. Thịnh ngã người ra sau, tựa vào thành ghế, trên môi thoáng một nụ cười: - Tôi muốn, đi theo gió.