Tản Văn Gió Bắc Trong Lòng Dịch - Tiểu Như Như

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Như Như, 25 Tháng tám 2020.

  1. Tiểu Như Như Tiểu Như Như

    Bài viết:
    46
    Tên truyện: GIÓ BẮC TRONG LÒNG DỊCH

    Tác giả: Tiểu Như Như

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Cô tên là Lâm Vy, một cô gái rất đỗi dịu dàng đến từ vùng đất Tây Nam Bộ. Gia đình không phải giàu nhưng nuông chiều cô chẳng thua gì những cô gái khác.

    Ông ngoại cô là người dân chân chất. Cả đời ông lam lũ vất vả, không dám ăn chẳng dám mặc, lo lắng cho con cháu. Trong ấn tượng của cô, những lần về quê ngoại là những món canh cá rô đồng nhiều xương, vài cọng rau loe ngoe chẳng biết tên họ. Ông ít khi mặc ấm, áo quần vá đi vá lại nhiều lần, mùa đông vẫn xuống sông bắt cá. Mỗi lần ông bệnh, kêu đi mua thuốc chẳng chịu.

    Rồi bỗng một ngày, hung tin ập đến, ông bị ung thư phổi. Lão già rắn rỏi chèo xuồng ngày nào, giờ đây xanh xao đến mức gió lay cũng ngã. Phút giây cuối đời, ông chỉ lẳng lặng nhìn cô và nói:

    "Ông già rồi, không thể cho con tiền bạc, chỉ có mạng sống cho chúng con."

    Mùa thu năm ấy, người đàn ông ấy ra đi, chấm dứt một sinh mệnh cùng cực.

    Cô đứng bên ngoài, nước mắt rơi, thương ông nhiều lắm. Hình ảnh ông đấu tranh giành từng nhịp thở, cho đến hơi thở cuối cùng đã trở thành vết thương lòng trong cô.

    Căn bệnh ung thư quái ác!

    Vài năm sau đó, cô đã chọn con đường bác sĩ. Không thể cứu ông mình thì cô sẽ cứu mọi người khác, dùng tình yêu cả đời cho ông để hoàn thành sứ mệnh duy trì mạng sống.

    Ông ơi, nhìn con nhé.

    Lần đầu tiên cầm con dao, cô run rẩy, mới biết trách nhiệm của vị bác sĩ là lớn lao biết nhường nào.

    Người nhà của họ quỳ sạp xuống đất, dâng mạng sống vào tay mình như một đấng cứu thế.

    Bác sĩ thật tự hào biết bao!

    Cuối năm 2019, dịch bệnh như cơn lốc ùa đến, bủa vây và ăn mòn cả Vũ Hán.

    Phố thị xa hoa giờ người người xa lánh, tang hoang và đau đớn.

    Cô bị điều sang Vũ Hán, nơi trung tâm của sự khiếp sợ.

    Ngày ra đi, nước mắt mẹ rơi lã chã, chính mình như chết lặng.

    Nơi cô bị điều đến là một bệnh viện, nói đúng hơn là một nơi cô lập với thế giới.

    Người người mang khẩu trang, ngày ngày bịt kín trong bộ đồ bảo hộ vẫn không chắn được khí sát trùng ngập trời.

    Ngàn vạn người đấu tranh với cái chết, hô hấp nửa tàn lụi. Cô chạy quanh đến gần tàn hơi thở.

    Vật chất thiếu thốn, đội lương thực đôi khi đến trễ, nhịn đói vài ngày. Đến khi gặp hộp cơm như hổ đói cũng không dám mở ra, tìm một góc khuất chui vào đó, khử trùng thân thể mới động đũa.

    Chốc chốc, nhiều người khiêng thi thể chạy ra, hỏa thiêu đâu đó.

    Cô đứng xa xa nhìn thây chất đầy đầy. Những người xa lạ đó, có bác sĩ, có kĩ sư, có người ăn xin ngoài chợ.. không họ hàng thân thích, ngọn lửa bùng lên một loạt thành tro bụi. Khói bay đầy đầu, xương cốt lẫn lộn. Đồng nghiệp của cô, biết bao người xa lạ vì "yêu" mà đến đây, rồi chôn thây đất khách. Thử hỏi ngày mai đây, trong đống tro xám xịt đó, liệu có cô trong đó không?

    Thời gian sau, Trung Quốc tạm ổn, Mĩ trở thành tâm dịch.

    Cô chuyển đến New York.

    Tại đây không có tang hoang, người người vẫn nhộn nhịp. Họ sống rất thoáng và lạc quan hơn cô tưởng.

    Nhưng điều đó không thay đổi được số người chết tăng liên tục.

    Trong số những người cô chăm sóc, có một thanh niên người Việt. Hình hài cao lớn, gương mặt khôi ngô mà lãnh đạm. Các đồng nghiệp thường xì xào với nhau rằng anh ấy bị câm, vì anh chưa bao giờ nói chuyện, cả ho một cái cũng không có.

    Hằng ngày cô mang cháo, vẫn thấy một bóng lưng ảm đạm hướng về cửa sổ như nhìn về chân trời xa xăm nào đó. Tờ báo trên bàn vẫn nguyên vẹn.

    Đã nửa năm rồi cô chưa được về quê. Giờ khó khăn lắm mới bắt gặp đồng hương duy nhất ở chốn xa lạ, dạ nôn nao vô cùng. Cô vẫn như cũ bắt chuyện với anh, dù cho không ai đáp lại.

    "Anh nhớ ăn cháo kẻo nguội. À, đây là báo mới tôi mua sáng nay, anh hãy đọc cho đỡ chán, có tình hình về Việt Nam nữa đó. Còn ba hôm nữa là anh xuất viện rồi, buồn thật, còn mình tôi ở đây cũng chẳng ai quen biết. À, khi nào về Việt Nam anh nhớ hít dùm tôi chút không khí luôn nha. Mọi người ở đó như thế nào rồi nhỉ? Không biết khi nào tôi mới trở về nữa.."

    Lời nói ra bỗng im bặt vì cô phát hiện ánh mắt của anh nhìn cô từ khi nào. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh nhìn cô sau hơn hai tháng gặp mặt.

    Đôi mắt đen lúng liếng khẩn trương chớp một cái, cô thử dò hỏi:

    "Tôi là Lâm Vy. Anh tên gọi là gì?"

    Môi mỏng khẽ mím lại, anh mấp máy môi, giọng nói trầm thấp vang lên:

    "Bắc Phong."

    "Anh vì sao đến đây?"

    "Nhiệm vụ."

    Hai ngày sau đó, anh nói chuyện thường xuyên hơn. Mặc dù thái độ với cô đã bớt lạnh nhạt nhưng vẫn rất kiệm lời.

    Cô biết được anh sinh ra ở miền Bắc lạnh giá, nơi mà cô chưa từng đặt chân đến. Xứ sở của hoa đào và biển cả. Anh là một cảnh sát đang chấp hành nhiệm vụ. Chỉ biết bấy nhiêu thôi, vì khi cô hỏi về gia đình thì anh không nói gì cả.

    Con người này, dù rất lạnh lùng nhưng cô nhìn ra được thoáng bi thương trong đôi mắt.

    Ngày anh rời viện, cô ấp úng mãi chẳng nói thành lời, lặng lẽ theo sau anh, cuối cùng chân anh dừng lại.

    "Còn việc gì?" Anh hỏi.

    "Tôi, tôi.. Anh có thể mua dùm tôi khoai tây chiên bên kia đường không?" Cô dường như vùi đầu vào đất nói: "Chuyện là.. mấy ngày trước có người lén mua cho tôi, nhưng bệnh viện không cho ra ngoài."

    "Cô là bác sĩ, không biết đồ ăn vặt có bao nhiêu chất béo có hại à?"

    Nghe thế, vành tai cô đỏ bừng, giọng lí nhí:

    "Nhưng mà nó rất ngon."

    Không gian ngưng đọng vài giây, cô nghe có tiếng cười khẽ. Đỉnh đầu được bàn tay anh vuốt nhẹ.

    "Được rồi, thua cô." Anh sải bước đi.

    Tim cô theo từng bước chân kia đập thình thịch.

    Sau đó, vì bệnh viện quá tải, cô cùng một vài người được đặc cách ngủ ở một tiểu khu tách biệt gần đó.

    Cô có lẻn đi mua khoai tây chiên vài lần. Bà chủ thấy cô thì mỉm cười rồi hỏi:

    "Cháu tên gì?"

    "Lâm Vy ạ."

    "Cháu làm nghề gì?"

    Nghề nghiệp của mình, cô rất tự hào:

    "Dạ, cháu là bác sĩ."

    Nụ cười trên môi bà tắt ngấm. Chân bà lùi về sau vài bước, ánh mắt đầy sợ hãi, chỉ vào cô hét lên:

    "Cô ta là bác sĩ."

    Ngay lập tức, mọi người gần đấy tụm lại, ánh mắt chán ghét và sợ hãi ném đồ vào người cô. Dầu ăn, nước sốt, và nhiều thứ..

    Cô chạy thật xa, thật xa, nhưng âm thanh đó vang mãi.

    "Ném cô ta đi, đuổi cô ta đi."

    "Cô ta là ôn dịch."

    "Ai biết trên người cô ta có bao nhiêu vi rút chứ?"

    "Hãy tránh xa chúng tôi ra!"

    Không biết qua bao lâu, đôi chân cô vô lực. "Ầm!" Một cái, cô ngã xuống đất, nước mắt tuôn rơi.

    Bác sĩ, ngành nghề của cô, ước mơ của cô, tôn nghiêm của cô, trong mắt người đời hóa ra là như vậy.

    Vì cái gì đi nửa vòng trái đất, vì sao lại đơn độc ở đây xa cách gia đình, vì sao bị mọi người ruồng rẫy?

    Ông ngoại ơi, lựa chọn của con là đúng hay sai? Con sắp không chịu được nữa rồi.

    Bỗng nghe có tiếng bước chân, một thân hình tuấn dật.

    "Lâm Vy?"

    "Bắc Phong."

    Anh ngồi xổm xuống ôm cô một cái.

    "Bọn họ xa lánh tôi, bọn họ không thích tôi." Cô vùi mặt vào lòng anh khóc.

    "Nhưng tôi thích cô."

    "Anh nói gì?"

    "Mỗi người đều có lựa chọn riêng cho mình, một khi đã chọn rồi thì dù vinh hay nhục đều phải theo đuổi đến cùng, đó là trách nhiệm và sứ mệnh."

    Đến cùng, khuyên cô đứng lên, phát hiện chân cô bị bầm rất đau. Anh có hơi chần chừ rồi dứt khoát ngồi xuống trước mặt cô:

    "Lên đây!"

    Thế là cô nằm trên lưng anh về nhà. Nhưng đi được bước thứ mười, chân anh như lảo đảo sắp ngã.

    "Anh bị sao vậy?"

    "Không." Anh nhíu mày thật chặt, chân run rẩy từng hồi.

    Anh gắng gượng thêm vài bước, bước đi chậm dần, cơ thể từng đợt run lên.

    Phát hiện điều khác lạ, cô muốn bò xuống nhưng anh nhất quyết không cho.

    Cuối cùng, anh cõng cô đến cửa. Cô được thả xuống, đôi chân "lạch bạch" vài cái dẫm lên sàn nhà, đèn phòng bật lên. Cùng lúc đó, cô sợ tái mặt.

    "Bắc Phong, chân anh chảy máu." Cô kéo tay anh vào sofa bôi thuốc.

    Vẻ mặt anh lạnh hơn cự tuyệt, "Không cần."

    "Nhưng chân bị thương, hơn nữa là rất nặng, để tôi băng bó cầm máu.."

    Anh lại ngắt ngang lời cô:

    "Đã nói không cần." Nói rồi quay lưng bước đi.

    Vài ngày sau đó, cô và anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh cô bị con chó Husky rượt.

    "Cẩn thận!" Anh đẩy cô ra xa, bất ngờ bị Husky cắn vào bắp chân.

    Anh không hề đau, trái lại, con chó nhe răng kêu lên oẳng oẳng rồi chạy mất.

    Cô nhìn chăm chăm vào vết rách trên ống quần. Cả người liền cứng ngắt.

    Là chân giả.

    Ánh mắt anh thoáng vẻ mất mát, nhấc chân khập khiểng rời đi.

    Chợt bàn tay bị nắm lại.

    "Anh đừng đi!"

    "Tại sao?"

    "Em thích anh, anh hãy bảo vệ em!" Cô lấy hết dũng khí hét lên.

    Bước chân anh sựng lại.

    "Em thấy rồi đó, tôi không có chân, ngay cả cõng em cũng không được, không thể cho em bờ vai càng không thể bảo vệ em." Anh nén bi thương nói.

    Cô ôm chầm lấy anh từ phía sau, "Anh không có chân thì sao chứ? Anh có tất cả, cũng có em.."

    "Không, anh không có gì cả. Ngay cả tư cách một người con cũng không có. Vì phá được vụ án ma túy xuyên Thái Bình Dương, cả gia đình anh đã bị ngọn lửa của tội ác thiêu rụi. Không còn gì cả, người thân của anh, gia đình của anh đều rời đi cả, ngay cả đôi chân này cũng mất đi.."

    "Ông trời không cho anh quá khứ để có được tương lai. Bắc Phong, từ nay, em sẽ là tương lai của anh."

    Môi mềm bị dán chặt, nụ hôn của anh rơi xuống.

    Một tháng sau đó, anh trở về Việt Nam hỗ trợ triệt phá các đường dây nhập cư trái phép.

    Tiễn anh lên sân bay, cô vẫn tiếp tục công việc.

    Vài ngày sau, cô bắt đầu ho và sổ mũi.

    Anh gọi cô vài lần, cô vẫn chưa nói cho anh.

    Cô bị nhiễm vi rút.

    Những ngày ấy, cô thật tuyệt vọng. Nhìn đồng nghiệp của mình, những người ngoại quốc xa lạ, tiêm từng mũi thuốc ngay vị trí mình thường tiêm cho người khác.. Thật đáng sợ!

    Làm sao đây, cô sẽ chết thật sao? Số phận của cô sẽ giống như đồng nghiệp đó. Khi chết đi, vô danh trong lòng đất cùng hàng nghìn thi thể khác. Anh sẽ ra sao, sẽ tìm cô ở đâu trên thế gian này?

    Người con trai dành cả tuổi xuân đầy nhiệt huyết cho ngành cảnh sát lại đổi lấy kết cục bi thảm của cả gia đình.

    Bất kì ai vào nghề cảnh sát đều khao khát được tư cách bảo vệ người mà họ yêu, nhưng lực bất tòng tâm là chuyện không ai ngờ được.

    Giống như cô là một bác sĩ, chỉ có thể liều mình nơi đất khách vì sinh mệnh của người khác. Trái tim vốn nhỏ bé, một góc nhỏ cho người thân cũng đành thu lại.

    Hôm ấy trong cơn mê man vì sốt, anh đã gọi cô. Cô nửa mê nửa tỉnh đã nói câu:

    "Em bị bệnh."

    Ngày hôm sau, cô mở mắt, anh đã ở bên tự bao giờ. Bao uất nghẹn cấp tốc trào dâng. Cô nhớ anh, nhớ anh lắm.

    "Ngốc, bệnh đến nhường này còn không nói cho anh. Em muốn anh đau chết phải không?" Anh ôm cô thật chặt.

    "Này, anh tránh ra, em bị nhiễm vi rút rồi."

    Anh tựa hồ không nghe thấy.

    "Bắc Phong, buông em ra, nếu không anh cũng sẽ chết." Cô khóc.

    "Ai nói em chết, anh liền cho kẻ đó chết. Dù cho kẻ đó là Diêm Vương, anh cũng sẽ đến tìm ông ta đòi lại em cho bằng được." Vành mắt anh hơi đỏ.

    "Không, anh phải sống, sống thay phần em, thay em đi hết Vạn Lí Trường Thành, ngắm nhìn vầng trăng Paris, leo lên đỉnh Everest và trở về Việt Nam sống hết tuổi già của em."

    "Lâm Vy, anh vốn không còn gì cả, trái tim cũng cho em. Trong mắt anh chỉ chứa nổi một hạt cát, không chứa nổi thế giới này. Yêu em rồi, anh chỉ có thể cùng em sống, cùng em chết, không thể đơn độc một mình nữa."

    * * *

    Vài năm sau đó, nhịp sống đã trở lại như cũ. Phố thị xa hoa, nhộn nhịp.

    Tại mảnh đất Paris xinh đẹp, trên tháp Eiffel có đôi trai gái nắm tay, ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ.

    Chàng trai nói với cô gái:

    "Em nghe tiếng gì không?"

    Cô gái nhìn chàng trai thật ngọt ngào.

    "Gió Bắc nói rằng: Anh yêu em."

    Hoàn chính văn.

    By: Tiểu Như Như
     
    Bé đóm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Bé đóm

    Bài viết:
    1
    Cốt truyện đơn giản, ý nghĩa. Nam chính dù khiếm khuyết nhưng rất thâm tình. Bắc Phong cũng có nghĩa là ngọn Gió Bắc tỏa sáng giữa mùa dịch.

    Truyện khai thác về bối cảnh dịch bệnh rất hay. Mình cảm nhận được phần nào gian nan của những người bác sĩ đứng đầu chống dịch.

    Mình hóng truyện của bạn.
     
    Tiểu Như Như thích bài này.
  4. Tiểu Như Như Tiểu Như Như

    Bài viết:
    46
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhà mình nhé

    Như sẽ sớm hoàn thành tác phẩm tặng bạn.

    Thân.

    @Bé đóm
     
    Bé đóm thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...