Giết ông nội

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Mục Trí Như, 4 Tháng năm 2018.

  1. Mục Trí Như

    Bài viết:
    5
    Từ nhỏ tôi đã ghét ông nội.. vì tôi thương bố. Bố là thợ xây, cả ngày quần quật với gió sương. Ông nội tuổi đã cao, người yếu nên ở nhà. Đi xa nhất của ông là sang nhà cô, cách nhà tôi chừng 50m. Ông ăn rất khỏe, nhiều lúc có đồ ăn ngon, mẹ và mấy đứa con không dám ăn để dành cho bố, vậy mà ông nội cũng nỡ ăn hết phần đó. Cũng vì vậy mà từ nhỏ tôi đã tỏ ra không thích ông rồi.

    Năm đó nó sắp thi Đại Học, trời chớm hè nên nóng rát. Mẹ tôi thường mua nghêu về nấu canh giải nhiệt, món cả nhà đều thích. Hôm đó mẹ mua thật nhiều nghêu bảo tôi nấu một nửa, còn một nửa ngâm tối nấu. Buổi trưa lúc dọn cơm ra, nội chao ngay một tô ngao ngồi gỡ ăn, để lại leo heo vài con, cả nhà lặng thinh, bữa cơm buồn hẳn đi. Bố tôi thương con, chỉ lặng lẽ chan canh không gỡ lấy một con ăn cho biết vị. Tôi giận ông lắm.

    Chiều đó tự nhiên ông nội đi chơi. Ông đi xuống tận dưới cái khe suối cuối xóm xem mấy đứa cho trâu bò uống nước. Lúc về vừa đúng lúc tôi rửa nghêu để nấu canh, thấy nội tôi cạnh khóe: "Mai mẹ mua nhiều thêm để người ta ăn khỏe để còn đi chơi", lúc đó nội vừa bước tới sân, nghe xong nội bước vào trong buồng, lên giường nằm. Tối đến, nội không ăn nghêu, chỉ chan nước canh. Tôi cười thầm trong bụng.

    Trưa hôm sau đi học về, mẹ bảo "lát Như canh nồi cháo cho mẹ, nay nội bệnh, không ăn cơm, ăn xong mẹ chạy ù ra mua ít thịt nạc về nấu cháo". Tôi nghĩ bụng "nội lớn rồi còn giận dai". Nhưng không, nội bệnh thật. Nội ho suốt đêm. Đến hôm thứ 3, cũng là hôm trời nắng to nhất, gió Lào thổi rát mặt, cả nhà không ai ngủ trưa được. Vừa gội đầu xong, mẹ hớt hải bước ra vừa nói vừa khóc: "Nội mất rồi, con chạy sang kêu cô và chú mự qua". Tôi làm rơi cái lược, bủn rủn hết chân tay. Tôi không dám bước vào phòng, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Nội mất đúng hôm trời hanh nắng nhất, da nội co rút lại, mắt lõm xuống, má tóp lại, và cơ thể không khác gì bộ xương khô.

    Tôi thấy ân hận vô cùng, có lẽ vì câu nói của tôi mà nội mất. Suốt 3 ngày tang, bố khóc suốt. Tôi chưa bao giờ thấy bố khóc lại còn khóc nhiều như thế. Tôi thương bố, thương nội và hận chính bản thân mình. Có lẽ không ai để ý chuyện này, vì bố bảo hôm nội ăn nhiều, chiều còn đi chơi là bốmẹ biết nội trở chứng, nên hôm đó bố và mẹ buồn rồi. Bố cũng mừng vì nội ra đi khỏe, không phải nằm liệt giường cả năm cả tháng, tội nội. Riêng tôi, từ đó đến giờ vẫn luôn day dứt câu nói của mình. Tôi luôn nghĩ rằng vì câu nói ngày hôm đó mà nội mất. Cứ mỗi lần về quê, bất cứ lúc nào thắp nhang cho nội, tôi cũng đứng ở bên bàn thờ thật lâu, đỏ hoe đôi mắt.. Con xin lỗi nội.

    #Muctrinhu
     
  2. Admin Nothing to lose.. your love to win..

    Bài viết:
    4,112
    Truyện hay & cảm động, nhưng đọc cái tiêu đề nghe có vẻ em tự trách móc dằn vặt bản thân mình quá em ạ.

    Không biết không có tội, ông nội em có lẽ cũng không mong cháu gái của mình phải như vậy đâu, suy nghĩ tích cực lên em nhé ^^
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiEve nguyễn thích bài này.
  3. Mục Trí Như

    Bài viết:
    5
    Cảm ơn anh, chuyện này em chưa bao giờ dám kể cho ai nghe, một bài học xứng đáng để em biết suy nghĩ trước những điều mình muốn nói ra và những gì mình dự định làm. Chắc chắn là thế, em cảm ơn anh nhiều lắm <3
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, Eve nguyễnAdmin thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...