Tên truyện: Gieo oán Tác giả: Bonbon Thể loại: Kinh dị Câu truyện dựa theo câu truyện có thật mà Bon gặp. Một ngày mưa tầm tã của tháng 10, tôi thật sự ghét nó. Đã 5h30 chiều vẫn chưa thấy mẹ của tôi đâu cả, đứng trước cổng trường dưới hàng lá me bay lả tả ướt cả tóc tôi làm tôi thêm bực bội. Tôi trách móc - Sao lúc nào mẹ cũng phải để con đợi như vậy? Tại sao không chịu mua xe cho con tự đi cơ chứ. Con đã lớp 11 rồi đâu còn nhỏ bé đâu mà cứ phải đưa đón như trẻ mẫu giáo. Tôi dậm chân bực nhọc. - Á! - nước bắn toé lên chân tôi sau cú dậm mạnh. Tôi cúi xuống nhìn rồi ngước mắt lên ngó sang phía bên kia ngã tư xem mẹ đã tới chưa. Lạ kì thay, tôi thấy một cái bóng đen nhỏ sau cây côt điện phía bên kia đường, xung quanh lằng nhằng một mớ dây điện đen òm và rối mù nhưng lại có ai đấy đang đứng và ôm vào cây cột điện. Trồn thật đáng sợ- tôi nghĩ thầm- Dòng xe tới lui chen chúc nhau và tiếng bấm kèn inh ỏi vẫn không thể làm tôi hướng mắt đi chỗ khác. Bộ dạng đứa trẻ thật kinh dị, nó đen như hòn than, nó đưa mắt lên, đôi mắt trắng buốt không thấy lòng đen đâu cả. Và chỉ có thế, tôi không hề thấy miệng mũi của nó đâu. Chỉ duy nhất ánh mắt trắng kinh tởm ấy liếc nhìn tôi. Tôi lạnh hết người vội vàng vòng ra sau gốc me để trốn nó. - A mẹ tới rồi- tôi thấy mẹ tôi đang dừng đèn phía bên kia đường chờ đèn xanh sẽ chạy qua phía tôi. Bóng đen kinh tởm ấy cũng bước ra, tôi thấy nó tiến lại gần mẹ của tôi từng bước một. KHÔNG THỂ. Nó muốn làm gì cơ chứ - Không được lại gần mẹ của tao biến đi. - tôi la lên và chạy nhanh qua. Thứ bóng đen ma quỷ ấy đã tiền gần lại mẹ tôi, nó đưa tay đẩy mạnh xe của mẹ tôi phóng lên ngã tư. RẦM! Tiếng rầm ấy mãi ghi trong đầu của tôi. Mẹ của tôi. Khi mà đôi tay ghê rợn ấy chạm vào xe của mẹ tôi, tay bà đột nhiên vút ga mạnh đâm vô chiếc xe hơi đàn chạy phía trước. Hai chân của bà bị bánh xe chèn lên nát bấy nhầy, máu me be bét. Bà đập mặt xuống đất, gãy cổ tại chỗ. Chiếc xe vỡ tan. Mẹ đã nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy không thể diễn tả được bằng lời, mẹ vẫn trợn trắng mắt lên, có nước mắt chảy ra từ khoé mắt của mẹ. Mẹ vẫn nhìn tôi. Nhưng bà đã chết ngay tại chỗ. Vì chạy vội qua đường tôi cũng đã bị một chiếc xe máy tông trúng, nằm xuống phía bên này đường, tôi với tay nhìn đến mẹ nhưng tôi không thể chạy ngay tới. Mọi thứ trở nên đen tối, ập xuống quanh tôi là nỗi đau tột cùng. Tôi bị vỡ xương hông. Tôi không thể đứng dậy để chạy lại bên mẹ tôi, cơn mưa lớn ập đến, máu của mẹ tôi chảy lênh láng trên đường, tràn qua chỗ tôi đang nằm đây, hòa cùng nước mắt tôi chảy mãi không ngừng. Cái bòng đen ấy bước nhẹ tới tôi, không hề có tiếng động, những giọt mưa như xuyên qua người nó. - Chị, quả báo đó HAHAHA! Nó leo lên lưng của tôi ngồi, đau đớn lắm nhưng lòng tôi còn đau hơn, tôi cố gắng bò lết tới chỗ mẹ nhưng không thể. Mẹ tôi được mang đi hỏa thiêu. Tang lễ được tổ chức nhanh chóng, ngày làm tang lễ tôi phải ở trong bệnh viện cùng với dì của tôi để mổ chỉnh xương. Tôi chỉ ước lúc ấy mình có thể chết cùng với mẹ của mình. Còn điều gì kinh khủng hơn việc chứng kiến cảnh người thâ yêu quý nhất của mình ra đi trước mắt của mình cớ chứ. Sau tang lễ được 2 tuần ba tôi vào viện thăm tôi, cầm theo một hũ sứ trắng, trong sứ có để một ít tro của mẹ. - Con cầm lấy, mà luôn nhớ tới mẹ và tụng kinh cho mẹ. Tôi đã khóc rất nhiều và không thể nói dù chỉ một lời. Nói hết câu, ba tôi cầm lấy tay của tôi, chỉ im lặng không nói gì. Cái bóng đen ấy leo lên lưng ba tôi và ôm lấy cổ của ông ấy. Tôi rất sợ, sợ nó sẽ giết chết ba của tôi như cách nó đã làm với mẹ của tôi. Nhưng nó chỉ im lặng thở vào tai của ông ấy. Tôi đã nghe thấy tiếng thở của nó, hơi thở nóng nhẹ nhưng tôi không thấy mũi của nó đâu cả. Ba tôi đứng lên rời đi nhanh chóng, nó cũng đi theo để lại tôi một mình trên giường nhìn theo trong nước mắt. Tôi muốn gọi ba lại và nói với ba điều mà tôi đã nhìn thấy nhưng tôi cố gắng thế nào cũng không thể mở miệng được. 3 ngày sau, dì tôi vào viện thăm tôi. Nét mặt dì buồn bã, má dì vẫn còn vương ít nước mắt. Mắt dì đỏ hoe cay cay - Ba con bỏ đi rồi, từ giờ con ở với dì và em Thành nha con. Tội con nhỏ quá. Ba tôi bỏ đi thật rồi, trong thời gian mẹ còn sống, ba tôi có cuộc tình vụng trộm ở bên ngoài, mặc dù đã ngăn lại nhiều lần nhưng ba tôi vẫn không muốn từ bỏ. Người phụ nữ ấy đẹp, đẹp hơn mẹ của tôi, có thể vì điều ấy mà ba bỏ đi. Mẹ tôi dành cả tuổi xuân để lo cho cả nhà, chờ đợi ba sau 10 năm làm ăn không thành công và khi thành đạt, ba đổi vợ. Mẹ tôi đã đi đánh ghen vài lần, nhưng rồi mẹ tôi đã chấp nhận kí đơn ly hôn, tháng sau cả 2 sẽ ra tòa giải quyết thì mẹ tôi đã ra đi.. Tròn 49 ngày mẹ mất tôi xin giấy ra viện về thắp hương cho mẹ. Tôi lên taxi về nhà. Chưa về tới nhà tôi đã thấy bóng nó ở trước hẻm, nó vẫy tay tôi như thể người quen lâu không gặp. Tôi hoảng hốt ôm mặt - Cút đi, cút đi, tại sao mày lại ở đó? Tôi hoảng loạng dãy dụa, làm vết mổ của tôi đau lên, tôi quằn quoại rớt xuống sàn xe. Dì tôi đỡ tôi đứng dậy và ôm lấy tôi - Anh thông cảm mẹ nó mới mất nó bị hoảng loạng- dì tôi nói với chú tài xế- chú ơi tới rồi dừng xe chú ơi. Tôi xuống xe, nó, nó tới cầm lấy cánh tay tôi như thể muốn đỡ tôi xuống vậy. Thật kinh tởm, nó giết chết mẹ của tôi, và giờ nó ân cần với tôi? Liệu việc tôi bị xe tông lúc ấy có phải do nó làm? Tôi không biết. Tôi chỉ muốn nó tránh xa tôi ngay bây giờ. Chỗ cánh tay nó đụng vào lạnh ngắt. - Cút ra mau! - tôi thét lên - Dì đỡ cháu xuống mà, con đừng làm loạn nữa. - Con không nói dì đâu con xin lỗi. Tôi biết tôi có nói ra chắc không ai tin tôi. Tôi sợ lắm. Nó đã buông tay tôi ra nhưng cái chỗ nó đỡ tôi nó bầm đen lên trông thật đáng sợ, giấu tay đen ngòm của nó in lên người tôi như đóng mộc sản phẩm vậy. - Chị của em rồi nhé HAHAHAA! Nó nói thầm và cười vào tai của tôi. KHÔNG, tôi muốn bỏ trốn khỏi nó ngay bây giờ. Nhưng mọi người vẫn đang còn đợi tôi vô thắp nhang cho mẹ. Thằng Thành em trai tôi đã ngồi gần ngay bàn thờ và khóc tự bao giờ. Từ ngày mẹ mất tới giờ nó thẫn thờ không đi học lúc nào cũng bên bàn thờ của mẹ. Tôi lết tới và ôm lấy nó. Hai chị em cùng ôm nhau khóc thảm thiết. Mọi người thân có mặc trong hôm ấy cũng cảm thương mà khóc theo chị em tôi. Thắp nhang cho mẹ xong, tôi ngồi bên góc bàn thờ, thẫn thờ. - Chị ơi, mình chơi trò chơi đi- là nó - Không, tao không chơi mày biến đi. Nó nắm lấy tay của tôi và rồi.. tôi lăn ra sàn nhà, tôi không hề cảm nhận được cơn đau của vết mổ nữa, tôi lăn lộn tóc tai xõa xạ, tôi ôm đầu la hét như một con điên bị động kinh - A a a nhức đầu quá, a a a nhức đầu quá.. nhức đầu quá.. Tôi lăn lộn, rồi đứng phắt dậy đập đầu vào tường, vừa đập đầu toii vừa la đau đầu quá. Tôi bẻ cổ nhìn về phía bàn thờ của mẹ. Tôi đã không thể ngăn cản được hành động của mình, tôi đã lao tới lấy đầu đập mạnh vào bàn thờ của mẹ tôi. Mọi thứ trên ấy vỡ tan tành. Trái cây rơi vãi đầy nhà. Nhang trên bàn thờ rơi vào đầu tôi, tàn nhang cháy đỏ tạo thành nhiều nốt trên dầu của tôi. Một vài chú bác trong nhà lao vào ôm tôi lại. Thành em trai tôi đã lao vào đánh mạnh vào mặt của tôi. - Chị điên à? Chị làm gì vậy? Tại sao chị lại làm vậy với mẹ? - Nó điên rồi- mọi người xung quanh thì nói tôi bị điên rồi Hàng xóm xung quanh thấy vậy cũng chạy qua xem thử - Chắc mẹ nó nhập rồi quá - Ghê quá - Con này bị điên rồi - Nó bị ma nhập rồi - Trói nó lại đi - Gọi thầy cúng đi * * * Mọi người trói tôi lại nhốt vào phòng. Tôi la hét khóc lóc. Đầu tôi đau nhức như có âm thanh gì ấy đàn chạy trong đầu. Âm thanh ấy đáng sợ như muốn xé não của tôi ra từng mảnh nhỏ. Tôi không thể ôm đầu mình được, chỉ biết la hét mong ai sẽ coa thể cứu được mình. Tôi ngất đi, 2 tiếng sau thì tỉnh lại. Cơn đau đầu cùng những âm thanh xé óc không còn nữa, dì tôi đang ngồi cạnh tôi, nhìn tôi trong nước mắt. - Con sao thế hả Thy? Con có sao không con? Tôi im lặng chỉ biết lắc đầu. Tiếng hahaha vang lên sau lưng dì phát ra khiến tôi sởn gai óc. Tôi co người vô góc tường. - Dì ơi, cứu con với, có con quỷ sau lưng dì nó muốn hại con. - Con đừng nói bậy làm gì có ai, con ngủ đi mai dì đưa con đi khám. - Dì cởi trói cho con đi dì. - Lát nữa mọi người về hết dì sẽ cởi cho con. Giờ dì phải ra phụ mọi người làm dỗ cho mẹ con đã. Dì Phấn bước ra chốt cửa phòng lại. Chỉ còn lại tôi và nó cùng tiếng cười khủng khiếp ấy. Dì đưa tôi đi khám tâm thần. Bác sĩ nói tôi bị chấn động sau cái chết của mẹ nên để mang về nhà theo dõi. Tối hôm ấy về nhà, tôi lại lên cơn đau đầu, dì và em Thành mang tôi vào bệnh viện tâm thần chích an thần. Sau khi chích tôi đã ngủ rất ngon.. cho tới lần thứ 7, thuốc ngủ liều mạng cũng không còn tác dụng gì với tôi nữa. Dì đã đưa tôi lên chùa, gọi thầy cúng lễ nhưng tôi không sao mất được cơn đau đầu khủng khiếp ấy nữa. - Chị sao vậy? Muốn trốn điều gì sao? Bây giờ là 12h đêm ngày thứ 100 mẹ tôi mất. Nó xuất hiện hỏi han tôi. - Mày là ai, tại sao mày làm thế với tao? Tại sao? - tôi thét lên - Chị không nhớ tôi sao? Mẹ chị và chị đã giết chết tôi mà các người không nhớ à? - Tao không biết, tao và mẹ tao không làm gì mày hết. - tôi thực sự không làm gì ai cả tôi đã quên. - Em không nghĩ là chị quên đâu, KHÔNG DỄ QUÊN VẬY ĐÂU.. Tiếng thét của nó như ghi vào óc của tôi, nó đáng sợ, tôi như muốn ngừng hơi thở lại. Dường như tôi đã nhớ lại điều gì đó. Một năm 28 ngày và 6 tiếng trước: Tôi đang chơi game trong phòng thì nghe tiếng hét của mẹ tôi. - Ông còn muốn gì nữa đây hả? Bao nhiêu lần rồi hả Tuấn? Đã bao nhiêu lần rồi? - Chẳng phải tôi đã nói bà kí đơn ly dị đi sao hả? Bà cố tình níu kéo để làm gì? Hết tình rồi thì tha cho nhau đi. Sống với bà tôi mệt mỏi lắm. - Không, tôi sẽ giết chết con đĩ đó XOẢNG XOẢNG Có tiếng đập đồ trong phòng, tôi mở cửa phòng ba mẹ ra nhìn vào, ba tôi đã đập vỡ cả ti vi trong phòng của ba mẹ. Cả cái tủ kiếng để ảnh gia đình cũng tan tành. Để lại mẹ tôi ngồi dưới nền gạch ôm mặt khóc nức nở. Ba tôi có người phụ nữ bên ngoài, mặc dù lần trước ông đã thề sẽ bỏ và chỉ lo lắng cho gia đình. Ông đã không thực hiện được lời hứa ấy. Ba đã phản bội lại gia đình, phản bội là mẹ và chị em tôi. Tôi cảm thấy căm phẫn biết bao ẦM Là tiếng ba tôi đóng ầm cửa bước ra ngoài. Tôi lao vào ôm lấy mẹ. - Là ai hả mẹ? Là ai? Mẹ con mình sẽ đến đánh cho bà ta một trận. Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi. - tôi ôm mẹ tôi thật chặt - Là con đĩ Dung đấy con ơi. Nó muốn cướp ba của con. Một lũ chó. - Đi mẹ, đi. Con đòi lại công bằng cho mẹ. Tôi kéo tay mẹ, đứng dậy lôi mẹ đứng lên ra ngoài. Tôi chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Lòng chỉ nghĩ rằng phải giết chết kẻ giám làm mẹ tôi tổn thương. Phải đòi lại ba của tôi từ tay kẻ lẳng lơ cướp chồng. Mẹ tôi đã hy sinh vì ba bao nhiêu. Đã yêu thương bao nhiêu để rồi đổi lại sự phản bội cơ chứ. Mẹ con tôi đã đến của nhà của bà Dung người tình của ba tôi. Ba tôi không có ở đây. Lúc này tầm 9h tối nên đường cũng vắng người, các njaf hàng xóm cũng đóng cửa rồi. Tôi gọi cửa - Cô Dung ơi! - Ai đó? - cô Dung hỏi vọng ra. - Thy, con đây cô biết con mà Nghe nhận ra tôi là ai, cô Dung bước ra với bộ áo ngủ 2 dây màu đỏ lẳng lơ. Nhìn thấy tôi bả liếc nhìn. - Mày ở đây làm gì? Về đi ba mày không có ở đây đâu - Không, ba con bảo con đưa cái này cho cô nè. Tôi giả vờ cười, mẹ tôi thì đứng ở phía sau cột đèn quan sát. Cô Dung vừa mở cửa, tôi cầm dao, đưa lên rạch mặt bà 2 nhát, bả hoảng sợ ôm lấy mặt hét lên - * mẹ con này, mày làm gì tao hả? Mẹ tôi vội lao tới chụp lấy tóc của cô Dung, lấy dẻ bịt miệng bả lại. Tôi thì lao vào lấy tay và chân đấm đá hết sức vào người của bả. Đây đúng là một phi vụ đánh ghen đúng chất vì trước khi đi mẹ con tôi đã bàn bạc ở nhà về cách giữ và đánh sao để không ai biết. Vì đã có kinh nghiệm nhiều lần đánh ghen với mẹ nên tôi cũng không hề nhẹ tay. Lúc ấy cô Dung chỉ biết khóc mà không thể có cơ hội la hét để kêu người giúp. Sau một lúc thì tôi thấy có máu chảy ra dưới chân của cô Dung, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, và mẹ tôi kêu tôi dừng lại. Cô Dung nằm iên bất động dưới đất bẩn, mẹ tôi với lấy dao cắt nham nhở mái tóc dài của cô ấy. Đang hành động thì ba tôi chạy xe tới. Thấy vậy ba tôi nhảy xuống xa chạy tới ôm lấy cô Dung. - Các người đã làm gì vậy hả. - ba tôi giơ tay lên chỉ vào mặt mẹ con tôi. Mẹ tôi chụp lấy tay tôi vào kéo ra ngoài. - Đó là kết quả của kẻ cướp chồng. Anh làm lớn chuyện thì con gái anh sẽ bị đi tù đấy. - mẹ tôi vừa nói vừa bỏ đi. Lúc ra khỏi cổng tôi vẫn nghe thấy tiếng cô Dung nói với ba tôi - Cứu con anh ơi.. Sau hôm ấy, tôi không thấy ba trở về nhà nữa, cũng không có ai tới nhà tìm tôi để hỏi về việc tôi đã làm.. rồi một ngày nọ, sau tang lễ ba đã đến để nắm tay tôi, để lo đám tang và.. đi mất. - Chị nhớ rồi chứ? Lúc ấy em chỉ mới được 3 tháng tuổi, chị và mẹ của chị đã tước đoạt đi cuộc sống của em. Nên chị và mẹ chị không có quyền được hưởng hạnh phúc đâu. Đây là quả báo đó. Bởi vậy em bây giờ chỉ có mỗi mắt mà không có được một cơ thể hoàn chỉnh. Từ giờ, thân xác của chị là của tôi, tôi sẽ hành hạ nó HAHAHA đau đớn mẹ và tôi phải chịu. Chị sẽ phải gánh.. Nó biến mất trong im lặng, trong phòng tôi đã đóng kín cửa sổ nhưng gió lạnh luôn lùa vào người tôi lạnh buốt. Tôi muốn nói lời xin lỗi, tôi muốn xin nó tha thứ nhưng nó đã không nghe, nó bỏ đi, để lại những âm thanh kinh khủng xé óc ở lại - A a a đau đầu quá, đau đầu quá.. a a a.. Kể từ hôm ấy tôi đã phát điên, những cơn đau đầu cứ xuất hiện lúc đêm xuống, tôi đau đớn la hét và đập đầu vô tường mong sẽ bớt đi cơn đau..