Chia sẻ Giây phút nào khiến bạn cảm thấy cô đơn đến tận cùng?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Hạnh Phúc Trong Túi, 14 Tháng mười 2020.

  1. Hạnh Phúc Trong Túi

    Bài viết:
    0
    1. Một mình, sợ nhất là lúc ốm đau vì lúc bị bệnh, dù bình thường có mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thể làm được gì. Trong nhà luôn chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc, số khám bệnh luôn sẵn sàng, thủ tục khám bệnh thì đã thuộc lòng, nhưng đâu ai đoán trước được những cơn bệnh bất ngờ.

    2. Đi ăn một mình nên phải ngồi ghép hoặc có khi cả quán bàn nào cũng là nhóm bạn, cặp đôi, hay gia đình nhỏ, chỉ có mình lủi thủi một góc, tranh thủ ăn nhanh rồi về nhà. Cũng có lúc đi ăn một mình là một trải nghiệm rất thú vị, chỉ là ngày qua ngày, chỉ có một mình, cũng không kìm được mà thấy tủi thân. Và còn buồn hơn khi thỉnh thoảng muốn đặt đồ ăn ngoài, nhưng đơn hàng không đủ để nhận khuyến mãi, gọi nhiều hơn thì lại chẳng ăn hết.

    3. Ở chốn đông người, chẳng có ai để nhờ trông đồ giúp. Đi xem phim, đi ra quán nước, muốn đi vệ sinh cũng chẳng dám đi vì không biết nhờ ai trông đồ giúp.

    4. Ngày sinh nhật, ngoài bố mẹ ra, chẳng có lấy một người nhắn tin chúc mừng. Chỉ thử tắt thông báo sinh nhật trên mạng xã hội một năm thôi đã quyết định thôi thà nhận vài lời xã giao còn hơn cảm giác chẳng ai để ý này.

    5. Muốn tìm ai đó để tâm sự, nhưng lướt hết danh bạ điện thoại, danh sách bạn bè, lại chẳng tìm được ai. Sợ làm phiền họ, sợ họ cảm thấy khó chịu, sợ rằng chẳng ai đáp lại, cũng sợ người khác đánh giá mình, thế rồi cứ thế mà nuốt vào trong.

    6. Bố mẹ hỏi thăm "Con dạo này sống vui không?", chẳng biết phải trả lời làm sao, đành qua loa vài câu "Con vẫn thế", nhưng cúp máy rồi, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Nhớ nhà lắm chứ, chỉ là trưởng thành rồi, không thể mãi khiến gia đình lo lắng cho mình được nữa.

    7. Một buổi chiều như bao ngày, thức dậy khi nắng đã leo lắt, mở mắt căn phòng vắng im lìm chỉ có mình tôi, tiếng quạt quay đều vô cảm, chợt thấy mình cô đơn quá, bơ vơ quá. Cảm giác như hồi còn bé, thức dậy và không thấy mẹ đâu rồi, khóc một tiếng là mẹ sẽ chạy lại dỗ dành.

    P/S: Hãy để lại STT mà bạn cho là lúc nào bạn cảm thấy cô đơn nhất nhé.



    [​IMG]
     
    Cảm Ơn BạnChanh Sa thích bài này.
  2. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Đó là khi, mình chỉ cần một người để lắng nghe tâm sự lúc bế tắc nhưng chẳng có ai, đến mức phải nhờ đến người lạ chỉ để nghe mình nói mà không cần đưa ra lời khuyên hay gì cả. Một mình gặm nhấm nỗi buồn, một mình vượt qua rồi tự chữa lành cho bản thân. Nhưng giờ nghĩ lại có khi thế lại tốt, bởi lẽ, cuộc sống cá nhân đã đủ tiêu cực thì ai còn thời giờ chứa chấp bầu tâm sự của người khác. Khoảnh khắc ấy cô đơn thật nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, người ta đủ mạnh mẽ để chân cứng đá mềm trên con đường đời đầy khắc nghiệt này.
     
    Cảm Ơn Bạn thích bài này.
  3. Cảm Ơn Bạn

    Bài viết:
    26
    Tất cả những trường hợp trên đều đã từng khiến mình cảm thấy rất cô đơn và tủi thân, khóc miết à. Nhưng vì mình chọn sẽ sống độc thân, không lập gia đình nên việc cô đơn thường trực là điều mình cần phải tập làm quen. Mình đã tìm và học cách để vượt qua sự cô đơn ấy.

    Mình cũng sợ cảnh một mình đau ốm, nên mình luôn yêu thương chăm chút cho sức khỏe của mình mỗi ngày.

    Những lúc đi ăn một mình, mình coi nó như là buổi hẹn hò với chính bản thân mình vậy. Tự quan tâm, yêu thương chính mình. Nhiều lúc bận bịu với cuộc sống quá, mình lại thèm cảm giác được ở một mình, có thời gian dành riêng cho bản thân.

    Mình cực kỳ thích đọc sách, lúc cô đơn thì càng tranh thủ đọc. Vì khi đọc sách giống như mình đang được nói chuyện với tác giả vậy. Tác giả đã an ủi, yêu thương, động viên mình. Kể cho mình nghe những gì họ đã trải qua, cả những cuộc đời thăng trầm ngoài kia, những gì họ đã phải đánh đổi và họ đều mong rằng mình sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ. Cảm nhận được điều ấy nên mình khóc khi đọc sách là chuyện rất bình thường. Khóc xong lại càng thấy thêm yêu cuộc sống. Càng thêm có động lực.

    Mình cũng tập thói quen nói chuyện với bản thân, giống như nói chuyện với đứa bạn thân vậy đó. Tự nói lời yêu thương, tự an ủi, tự động viên, tự thúc đít mình đứng dậy đi tiếp. Mình thấy thói quen này thật sự rất cần thiết. Nó giúp mình vững vàng hơn trong cuộc sống. Vì chỉ cần mình yêu mình thôi là đủ hạnh phúc rồi. Không mong cầu sẽ được ai yêu thương nữa, có thêm thì càng vui, mà không có thì mình vẫn rất ổn. Yêu mình, yêu đời, yêu cả mọi người.

    Kaka Dạo này mỗi khi cô đơn. Mình chỉ muốn giải chiếu ra giữa nhà, nằm ngủ một giấc cho thật đã thôi. Nói vậy thôi, chứ mình cảm thấy cuộc đời này ngắn lắm, còn nhiều thứ mình muốn làm, nên phải tranh thủ khi còn đang sống để có thể làm.

    À à, lúc cô đơn, mình cũng thường nghĩ ra những điều mình cảm thấy biết ơn cuộc sống này, từ những điều nhỏ bé thường bị lãng quên đến những điều to bự thường phải nhớ đến. Hihi Lòng biết ơn rất rất hiệu quả.

    "Hạnh phúc" là sự thiếu vắng sự "không hạnh phúc". Chỉ cần không đau ốm là cũng đủ hạnh phúc rồi. Hạnh phúc đơn giản lắm, nó không ở đâu xa. Nó ở ngay bên trong túi của bạn thôi. Hạnh phúc trong túi.

    Cảm ơn bạn rất nhiều.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...