Chào bạn! Hôm nay bạn thế nào? Mạnh khỏe và vui vẻ chứ? Đến một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ thấy vô cùng xúc động khi có ai đó hỏi thăm bạn bằng những câu như thế. Giữa bao nhiêu ngược xuôi của dòng chảy cuộc sống, dường như chúng ta đã lãng quên dần nhau những chân thành giản dị ấy. Trước đây, chỉ cần một cơn gió lạ cũng đủ làm xao xuyến và muốn báo với cả thế giới rằng tôi đang bị cơn gió cuốn đi. Chỉ cần nghe một bài hát cũng đủ sinh ra bao trầm bổng luyến lưu. Những vấn vương thôi thúc trái tim rộn ràng nhảy nhót. Sau bao nhiêu biến cố, dường như ai cũng muốn trốn riêng vào một góc mà gặm nhấm. Chúng ta đổ lỗi cho sự bận rộn của người trưởng thành, của mưu sinh. Nghĩ rằng, mình đã đủ lớn để thôi không kêu ca và mải miết bước đi. Nghĩ rằng, mạnh mẽ như thế vừa đủ. Bởi câu trả lời dường như giống nhau mỗi lần được hỏi nên những câu hỏi cũng thưa dần đi rồi.. Hành trình còn xa lắm, nếu có thể chia sẻ, xin hãy sẻ chia. Có thể chẳng giúp nhau được nhiều, chỉ là để nhìn thấy những ý nghĩa trong cuộc sống này, còn nhiều lắm..