Truyện Ngắn Giáo Viên - Hạ Vắng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Vắng, 6 Tháng sáu 2021.

  1. Hạ Vắng

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: GIÁO VIÊN

    Tác giả: Hạ Vắng

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link góp ý tác phẩm của Hạ Vắng: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hạ Vắng

    Một cô gái 22 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại Học Sư Phạm khoa Toán. Tôi đã vạch ra sẵn những dự định tương lai, tìm việc ở những ngôi trường có tiếng, kiếm một anh chàng đẹp trai hẹn hò và cuối cùng kết hôn. Đừng nói tôi tham chứ, tôi đã vùi đầu học tập suốt 4 năm, tôi đã bỏ hết những hoạt động sinh viên, đã 2 năm rồi tôi không gặp bạn bè, đi ăn uống như các bạn rồi đấy.

    - Con đã gửi hồ sơ rồi, đợi duyệt thôi

    - Bây giờ ngành giáo viên mẹ thấy dư quá rồi, con toàn kiếm những trường có tiếng tăm, mẹ thấy là không vô được rồi đó

    Mẹ tôi cau mày, bà biết rõ con gái bà, cứ luôn muốn phải hơn người khác, nhưng tương lai con gái, bà cũng quan tâm chứ. Huống chi, mỗi lần bà ra chợ, lại nghe nhan nhản nào là "giáo viên thất nghiệp". "Học giáo viên ra trường lấy bằng để quạt muỗi"

    - Lần này ít người được loại giỏi lắm..

    Tôi biết mẹ lo chứ, nhưng tôi tự tin rằng mình có thể tìm được việc. Bài toán khó đến đâu cũng có cách giải, nói gì đến chuyện xin việc.

    * * *

    Một ngày trưa oi bức, thành phố như chững lại vì nắng, khiến con người ta thấy ngột ngạt

    - Dì út vừa gọi hỏi mẹ chuyện của con

    Mẹ đẩy cửa vào, mang thêm dĩa dưa hấu lạnh. Tôi uể oải buông điện thoại xuống, lấy một miếng dưa bỏ vào miệng

    - Rồi mẹ nói sao?

    - Thì nói như tình hình hiện tại chứ sao

    Tôi bất giác ngừng nhai, thở dài rồi nuốt: "Từ từ con sẽ nộp ở nơi khác"

    - Nhưng con đã nộp nhiều nơi rồi, đã 6 tháng rồi đấy An

    - Hay con học lên Thạc Sĩ nha mẹ

    - Con muốn học cao, ba mẹ không cản, nhưng mẹ thấy sự thật giáo viên ở thành phố đang thừa, hay con dạy ở trường của dì út đi An

    Tôi buông miếng dưa nhìn mẹ, tròn mắt: "Dì út đang dạy ở trường gì ở.. ở đâu tận miền núi á hả"

    - Trường ở Quảng Ngãi, ở đó thiếu giáo viên, mẹ xem ti vi thấy mấy đứa nhỏ ở đó tội lắm.

    - Thôi mẹ ơi, mẹ đẩy con gái mẹ đi đâu tận tít trên đó, thôi con không đi đâu.

    Mẹ thở dài rồi ra khỏi phòng, mẹ biết tôi khó chấp nhận, nhưng với bà, giúp những đứa trẻ dân tộc thiểu số có kiến thức, điều đó rất ý nghĩa

    Tối đó, tôi nhận được điện thoại của dì út. Sau những câu hỏi thăm sức khỏe, dì hỏi tôi có thể dạy ở trường dì không, tôi từ chối thẳng. Tại sao tôi phải bỏ thanh xuân của mình ở nơi rừng núi đó chứ?

    * * *

    - Giờ mày đang làm ở đâu vậy?

    - Chưa mày ơi, còn đang chuẩn bị hồ sơ

    - Mày chuẩn bị mấy tháng rồi đấy

    - Thôi mày lo cho mày đi, thứ bảy rảnh không làm nồi lẩu nào

    - Thứ bảy tao có hẹn với mấy bà trong công ty rồi, dịp khác mày nhé

    - Oh, đừng để tao đợi lâu đấy, vậy tao cúp máy đây

    Ganh tị thật, đáng lẽ giờ này, một cô giáo như tôi phải chuẩn bị giáo án, phải chấm bài, chứ sao lại ngồi lướt facebook thế này.

    - Mẹ à, sáng mua cho con tô bún riêu, không lấy hành nha

    - Thường ngày con thích ăn tại quán mà, nay sao thế

    Biết sao được, mỗi lần tôi ra chợ là mấy cô mấy dì cứ "An tốt nghiệp chưa cháu, đang làm ở đâu đấy"

    Viết xong tờ hồ sơ xin việc "phải nộp ở đâu đây", dường như tất cả đang chống đối tôi. Tôi xé tờ hồ sơ vò nó quăng xuống đất. Thật thảm bại! Tôi khóc, bao kìm nén cứ thế tuôn ra rơi trên mặt bàn. Chẳng lẽ, tôi phải kiếm một nghề khác làm sao? Tôi thật sự không thể làm giáo viên sao? Nếu tôi phải tìm nghề khác, mọi người sẽ nói về tôi thế nào, sẽ cười tôi thế nào? Tôi ghét những ánh mắt tò mò, sự cười cợt trên khóe miệng. Không, Không được..

    "An về dạy ở trường Tây Sơn với dì nhé, nhiều bạn tội lắm, con cứ dạy thử đi". Tiếng của dì bất giác vang trong đầu tôi, nó như một cái kéo cắt phăng đi những suy nghĩ

    - Mẹ à, con ra Quảng Ngãi với dì nhé

    Tôi đẩy cửa ra ngoài, mẹ đang xem ti vi, nuốt vội miếng bánh, quay qua tròn mắt nhìn tôi: "Thật sao?"

    - Con nghĩ kĩ rồi, mẹ nói dì nhé

    Thú thật, ra Quảng Ngãi chỉ là tôi đang trốn chạy, tôi đã không còn sức để suy nghĩ nữa rồi. Cuộc đời mỗi người luôn có nhiều ngã rẽ, ta không biết khi chúng ta đi theo ngã rẽ đó, cuộc đời chúng ta sẽ như thế nào. Đi dạy ở trường Tây Sơn chính là ngã rẽ đột ngột của tôi, không chỉ thay đổi cuộc đời, mà chính bản thân tôi cũng thay đổi.
     
    khoa1234 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...