Truyện Ngắn Giáng Sinh Năm Ấy Ta Gặp Nhau - Trương Trương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trương Trương, 19 Tháng mười hai 2018.

  1. Trương Trương

    Bài viết:
    12
    Giáng sinh năm ấy ta gặp nhau



    Trương Trương

    Mùa đông năm ấy, thật sự rất lạnh nhưng cô lại được sưởi ấm bằng cái tình cảm mà người ta thường hay gọi đó là tình yêu.

    Cái giá rét vào mùa đông của khí trời miền bắc ngày càng khiến con người ta tựa xác sơ mà cảm thấy đơn độc lạ lùng. Thế rồi mùa noel cũng sắp đến để chuẩn bị kết thúc một năm cũ chào một năm mới nữa lại đến, đây có lẽ là khoảng thời gian mà con người hối tiếc về những thứ mà họ chưa thể làm được trong một năm vừa qua và tự nhũ rằng sẽ cố cho những gì sắp tới. Cô cũng vậy 29 tuổi thêm một cái tết nữa sẽ thành bà cụ tuổi 30 ấy mà đến một mảnh tình giờ phút này cũng chẳng có, cô muốn có chồng sinh con lắm cơ, ấy mà chẳng ai thèm cưới không phải cô không xinh mà là sắc xảo đến mức khiến người ta cảm thấy tự ti mà không dám lại gần. Cô thành công, xinh đẹp nhưng duy là vì công việc kinh doanh nó khiến cô trở nên thâm sâu, đanh thép cảm giác cho người khác là một người khô cằn không gì quyến rũ trong tâm hồn. Nhưng và mùa giáng sinh ấy, anh lại xuất hiện trong cuộc đời cô bằng một cái chạm thật nhẹ khiến người ta cảm thấy bồi hồi và lưu luyến. Buổi tối đêm noel đó, khi cô quyết đinh ra ngoài đơn độc hưởng khí trời nhìn những đôi tình nhân không e thẹn mà sát cùng nhau đi dạo với nhau ngoài phố. Trong khi đang tự hỏi sao lại không có ai cảm thấu được hết những nét ẩn dật trong con người cô thì một thân nam nhi đang hấp tấp va vào cô. Tim cô lúc ấy không hiểu vì sao lại choạng nhịp và nó như muốn thoát ra ngoài khi anh quay khuôn mặt cực điển trai đó nhìn cô mà xin lỗi, cô hiểu đó là cảm giác cô muốn bên người đó thật nhiều nên đã không thẹn thùng mà cùng anh ta hưởng trọn đêm noel đó như một cặp tình nhân. Họ cùng đi ăn, tâm sự.. và rồi sau đó thì yêu nhau.

    Đó cũng là lí do mà tết năm đó cô không còn hiu quạnh một mình nữa vì cô đã có anh. Trái tim cô lúc đó rất ấm, cô như khác hẳn mà trở thành một thiếu nữ nhẹ nhàng thánh thoát trong vòng tay của anh. Cô khô khan, thâm sâu nhưng tất cả dường như đã bị anh cảm hóa để rồi một ngày họ trở thành của nhau.

    - Anh à! Anh ra ngoài làm gì nữa vậy?

    Ở công ty, cô là người mang lại sát khí khiến ai cũng sợ hãi, ấy vậy mà mỗi khi bên anh cô mềm nhũn cả anh cũng bị cô thôi mien.

    - Em không đi làm à?

    Cô chạy tới choàng tay vào anh cất giọng mê luyến đáp:

    - Anh ở nhà với em đi.

    Anh nhìn cô mà không nở bỏ, nhưng phải lấy hết can đảm mà trả lời cô:

    - Cả công ty đang chờ em đó.

    Cô cười tà mị nói:

    - Không sao chỉ cần ở bên anh là được rồi, anh ở nhà với em đi ông xã.

    Anh ngắt mũi cô rồi thong dong bước đi.

    - Anh không vô trách nhiệm với công ty như em được.

    Cô đứng đó nhìn bóng anh khuất đi, khẽ cười mỉm vì cô biết anh phải cố nhẫn nhịn lắm mới có thể rời cô mà ra khỏi nhà. Tâm trạng của cô hôm nay rất vui nhưng khi đến công ty cô như muốn diệt tận gốc rễ nhân viên ở đây.

    - Gọi tất cả vào phòng tôi họp ngay.

    Lập tức tất cả trưởng phòng đều đến phòng cô mà không dám chậm trễ, khi họ đến là một màn kinh dị muốn thoát li nhưng cũng chẳng được.

    - Cái gì đây hả, bao nhiêu là sai sót, tất cả là không muốn nhận lương hay thưởng gì rồi đúng không? Tôi nói cho mấy người biết hợp đồng này mà không dành được về cho công ty thì đừng hòng nhận lương, còn nữa ngồi ở đây thì nên biết quản nhân viên của mình đừng để tôi nhúng tay đến không thì chẳng ai còn đường lui đâu..

    Lúc nào cũng vậy, dường như cô chỉ có thể dịu dàng với mỗi riêng anh, công ty hôm nào không thấy mặt cô đến là như cả một bầu trời đầy nắng rực, cô mà xuất hiện thì họ cũng chẳng biết lúc nào bị nghe mắng. Trước kia khi cô chưa cưới anh thì ngày nào cô cũng đến công ty vùi đầu vào công việc và đương nhiên nhân viên cấp cao ở đó nghe cô mắng cũng là như cơm bữa. Nhưng từ khi cưới anh họ tưởng cô sẽ khác nhưng không ngờ chỉ được mỗi cô ít đến công ty hơn trước, nghe mắng mỗi khi gặp cô là chuyện không thể tránh.

    Bầu trời cũng dần chuyển sang tối dần, cô về nhà rất sớm để chuẩn bị cơm tối cho anh. Vừa bước vào nhà anh đã chạy tới ôm vào vòng eo nhỏ nhắn của cô.

    - Nghe nói hôm nay em ở công ty như muốn ăn tươi nuốt sống nhân viên mà?

    Cô không ngại ngùng mà đáp:

    - Em nói rồi chỉ có anh cảm hóa được em mà.

    Đêm đó trôi nhanh, sáng hôm nay là giáng sinh là ngày mà cô với anh đã từng gặp nhau, khi màn đêm rũ xuống anh đưa cô đến một ngôi nhà ở ngoại ô, trong đó anh trồng rất nhiều hoa oải hương mà cô thích.

    - Em thích không?

    Cô chạy vùi đến hôn lên môi anh.

    - Có chứ, em cũng không ngờ là anh trồng nó cho em đấy.

    Anh hôn lên môi cô, rồi đặt chìm đắm vào nụ hôn đó.

    Tình yêu là thế, là sự đặc biệt dành cho duy một người và yêu họ ngay từ cảm xúc đầu tiên.
     
    Giếnh lâmĐặng Châu thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...