Tên truyện: Giáng sinh một mình! Tác giả: No Ha Na Thể loại: Truyện ngắn. Em chia tay tôi vào ngày giáng sinh năm ấy. Hôm đó trời tối. Tuyết rơi từ lúc sáng đến gần hết ngày vẫn không ngừng rơi. Nhớ năm trước em từng nói với tôi rằng: "Ước gì em được cùng anh trải qua hết mùa giáng sinh năm sau và năm sau nữa". Tôi bảo rằng em đừng nói vậy, tôi sẽ bên em cả đời này, em hãy yên tâm đứng bên cạnh tôi để tôi che chở, bảo vệ cho em, còn em thì chăm lo cho gia đình chúng tôi được hạnh phúc là được rồi. Tôi đã hứa với em rằng sẽ không bao giờ rời bỏ em. Em cười ngay sau đó, đó là nụ cười mà tôi thấy rằng nó đẹp nhất từ trước đến nay, tôi không hiểu lắm, vì em thường không tin vào những lời hứa bị coi là viển vông như vậy, dù tôi chưa một lần thất hứa. Một tháng trước khi em nói lời chia tay thì tôi phải sang nước ngoài theo công ti thực tập. Em tặng tôi một cái đồng hồ hiệu thật đắt tiền, khi em đeo cho tôi em còn dặn dò: "Sang bên đó anh cố gắng giữ gìn tốt sức khỏe, chăm chỉ làm việc, nếu bận quá thì không cần gọi điện thoại về đâu nhé, nhỡ bị sếp mắng thì hỏng hết biết chưa?". Tôi đáp lại em. Trước khi tôi quay mặt đi, em còn nhìn vào chiếc đồng hồ và nói thầm: "Thế mới có giá trị chứ". Tôi nhìn lại để rõ hơn em nói điều gì nhưng chỉ bắt gặp nụ cười dịu dàng của em, tôi cho là tôi đã nghe lầm. Thế là một tháng sau đó, tôi ngày nào cũng gọi điện thoại cho em. Chúng tôi còn gọi video, mỗi lần như thế, tôi thấy em như trẻ đẹp thêm ra, còn giọng nói thì lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi, chỉ là em che dấu rất tốt, tôi nghe ra điều đó trong những lúc em vô tình thở dài xa xăm. Cuối cùng cái ngày mà tôi không muốn nhất cũng đã đến. Hôm giáng sinh đó em để tôi đợi nửa tiếng. Em xuất hiện trước mặt tôi với bộ váy ngắn và chân đi bốt cao cổ, áo em mặc thì trễ vai, không giống với những đồ em thường mặc. Tôi ngước mắt nhìn em, da em hơi tái nhợt, nghĩ là do em lạnh, tôi chưa kịp nói thì em đã cướp lời: "Chia tay đi". Lúc em nói ra câu đó thì tôi tưởng em giận tôi chuyện gì, chưa kịp trả lời thì em đã tiếp: "Tôi với anh không hợp nhau, tôi không còn yêu anh nữa, anh là một người kém cỏi, anh nghĩ trong thời gian qua tôi nói là sẽ yêu anh thật lòng sao, anh quá tưởng tượng rồi, tôi giờ đã có người khác, mong anh đừng cản đường chúng tôi" Tôi rất bất ngờ với lời nói của em. Nói đúng hơn là kinh ngạc. Em quả là khác xưa rồi, còn đâu cô gái thẹn thùng xinh xắn như cũ. Em bây giờ phải nói rất sắc sảo, em trang điểm đậm, quần áo luôn theo mốt thời trang, lúc trước rất hiếm khi em đeo trang sức nhưng bây giờ nhìn thì em được đẹp lên rất nhiều với những đồ trang sức đắt tiền đó, mới xa nhau chưa tròn một tháng mà em đã có người khác, tôi tự hỏi là tôi kém vậy sao, không còn sức níu kéo em hay em đã chủ động rời xa tôi tự lúc nào mà tôi không hay biết. Tuy đau lòng nhưng tôi vẫn hỏi lại: "Vì sao em lại vậy, em..". Tôi chưa kịp nói hết thì có một người đàn ông chạy đến bên em, người đó cầm tay em rất tự nhiên và nói rằng: "Còn sao nữa, anh quá nghèo, chẳng lẽ anh cần tôi nói ra hết như vậy sao, anh không đủ tư cách đi bên cô ấy, anh hiểu chứ" Sự thật đó làm tôi choáng váng, tim như bị vết dao từng nhát từng nhát cứa vào, đau nhói và rỉ máu. Cũng chính vì quá đau lòng nên tôi không thể thấy được sự đau đớn trên khuôn mặt em lúc bấy giờ, và cũng chẳng nhận ra rằng người đàn ông nói với tôi lúc đó trông rất quen, anh ta có khuôn mặt trông rất giống em hồi sinh viên-cái hồi mà chúng tôi quen nhau và yêu nhau từ đó. Tôi đi về trong tâm trạng rối ren của cuộc chia tay với em. Tôi rất yêu em, nhưng điều đó còn ý nghĩa gì khi em lại vì người khác mà rời bỏ tôi, tôi không tin em lại là người như vậy, đúng, tôi không tin. Từ đó trở đi, tôi làm việc thật chăm, tăng ca ngày đêm, có khi quên ăn quên ngủ, mục đích là vì để quên đi em nhưng tôi không thể. Mỗi khi nhìn vào tay chính mình tôi lại nhớ đến em. Cho dù tôi có gửi trả em chiếc đồng hồ mà em tặng thì tôi cũng không thể nào quên đi được cái cảm giác nắm tay em trong lòng bàn tay của mình, cái cảm giác đó mới như ngày hôm qua.. Mới như ngày hôm qua, em chia tay tôi, tôi đau khổ thật nhiều. Thoắt cái đã 5 năm, tôi trở về nước và thành lập công ti của riêng mình. Hôm đó, có một hợp đồng mà đích thân tôi cần phải phê duyệt thì bên còn lại mới được phép tiến hành. Ngồi trước mặt tôi là người đàn ông lúc trước, người mà đã mang em đi trong đêm giáng sinh lạnh lẽo. Nhìn người này, tôi lại muốn hỏi thăm về em, nhưng cái tôi của bản thân quá lớn tôi nhếch miệng: "Anh không ngờ phải không, không ngờ bây giờ tôi như thế này còn anh lại chỉ là người chủ xây". Tôi nói với cái giọng cất cao đầy khinh thường của kẻ có quyền thế. Tôi muốn em người này sẽ như thế nào, sẽ cúi đầu van xin tôi hay bày ra bộ mặt hối hận có lỗi vì những việc làm lúc trước. Nhưng không. Người ấy chỉ bình thản ngồi, bình thản nhìn tôi, không có dò hỏi hay cảm xúc nào khác. Nhưng trong cái vẻ bình thản ấy, tôi có thể cảm nhận được sự đè nén tận cùng, đè nén kèm theo năm tháng cô đơn.. Cậu ta nói: "Tôi muốn đưa anh đến một nơi, anh đi với tôi chứ" Nghe có vẻ có chuyện khác, tôi chần chờ một lát rồi theo anh ta đi. Đến nơi là một khu vui chơi chuẩn bị cải tạo, cậu ta dừng lại. Cậu ta nói: "Cô ấy bảo đây là nơi đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau" Tôi đáp lại: "Cậu có ý gì?". Không phải lúc ôn chuyện cũ, chẳng lẽ cậu ta lấy đó ra để tôi thương cảm mà giúp đỡ sao. Dù rằng mỗi khi nhìn thấy những đồ vật hay nơi nào đó mà em và tôi cùng nhau trải qua, sống mũi tôi cay cay và thương tiếc, nhưng chẳng phải đó là chuyện xưa rồi hay sao. Cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt đã nhiễm một tầng nước mắt: "Chị tôi bị bệnh máu trắng, không sống nổi quá mùa xuân năm sau đó, vậy nên chị mới làm vậy để anh từ bỏ và rời xa chị, chị ấy thà để anh đau một lần rồi quên chứ không chịu nói cho anh biết chị ấy đau đớn thế nào" Nghe thấy cậu ta nói, tôi sững người. Em.. em bị bệnh ư, đâu phải đâu, em vẫn còn khỏe mạnh mà, khoan đã, cậu ta nói chị của cậu ấy.. Như nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, cậu ta nói: "Cô ấy, người yêu của anh 5 năm trước là chị gái của tôi" Bây giờ tôi mới hiểu ra sự nghi hoặc của tôi về hai khuôn mặt này. Tôi run run hỏi: "Cô ấy bị bệnh từ bao giờ?" Cậu không nhìn tôi nữa, cậu nhìn đống đất trước mặt: "Chị ấy phát hiện ra từ 6 năm trước, nhưng tôi cũng chỉ biết được chuyện đó lúc hai người sắp chia tay nhau, nói đúng hơn là chị ấy tự diễn một mình cho anh xem mà thôi." Thì ra là lúc đó, lúc mà em nói với tôi cái điều ước thật giản dị bình thường ấy, đối với em lại quá là xa vời. Cậu lại nói tiếp: "Chị ấy muốn nghỉ ngơi cuối cùng ở nơi mà hai người từng gặp nhau" - cậu chỉ tôi đống đất nhô cao lên- "Chị không muốn ai nhìn thấy nên tôi không lập bia mộ, tôi đã mua lại mảnh đất này, nhưng không ngờ nó lại nằm trên khu thầu công ty anh đang làm việc, tôi đến để xin anh rút lại một chút công trình, tôi muốn chị được nghỉ ngơi yên tĩnh" Cậu đưa cho tôi một túi nhỏ rồi về trước. Tôi cầm những đồ em gửi cho tôi trước khi rời thế gian này qua người em trai của em. Trong túi có một cái đồng hồ, là cái mà em tặng tôi và tôi lại gửi trả em lúc trước, kèm theo đó là một bức thư tay của em. Chiếc đồng hồ cứ chạy đều đều, nhưng giờ phút này thì thời gian như ngừng lại. Mở bức thư ra là những dòng chữ viết vội. Em bảo em xin lỗi về những gì đã làm cho tôi đau khổ, nhưng tôi biết em vì tôi mà giấu đi căn bệnh của em, em mới là người phải chịu đau đớn nhất. Em bảo em xin lỗi nếu đã là tôi khó chịu vì mùi phấn trang điểm khi em dùng để che đi khuôn mặt tái nhợt mỗi khi gặp tôi, nhưng lúc đó tôi mới nhận ra, em là người khó chịu nhất vì đã mệt lại còn phải giả vờ tươi tắn cho tôi vui. "Anh, em chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Và cũng cảm ơn anh thật nhiều khi đã đi cùng em trong suốt quãng thời gian cuối của cuộc đời. Cảm ơn anh đã cho em câu hứa mãi bên em. Anh từng hỏi em tại sao mua chiếc đồng hồ này đắt đến vậy, nhưng anh không biết đâu, đối với em thời gian bên anh rất quý giá. Anh có nhớ em từng nói:" Thế mới có giá trị "trước khi anh đi không, đó có nghĩa là em muốn thời gian mà anh có đều là những phút giây quý giá. Em chỉ mong anh giúp em làm một việc, đừng để cho thời gian trên chiếc đồng hồ này ngừng lại, anh hãy sống thật tốt anh nhé, hãy sống nốt cả phần của em nữa. Yêu anh. Cảm ơn anh!" Đọc xong bức thư mà mắt tôi nhòe đi lúc nào không biết. Thì ra bấy lâu nay tôi luôn hiểu lầm em. Em vì tôi mà hi sinh tất cả, vậy mà đổi lại chỉ là sự oán hận của tôi. Tôi thật không xứng với em, không xứng với tình yêu và sự kì vọng của em. Hôm nay lại đến giáng sinh rồi. Trong nhà hay ngoài đường vang lên từng bản nhạc mừng giáng sinh. Từng cặp đôi nắm tay nhau lướt qua một kẻ lang thang ngoài đường như tôi. Tôi đi tìm kiếm hình bóng của em, tìm mãi, tìm mãi, không thấy.. Về đến nhà là lúc nửa đêm. Tôi gục trên bàn khóc nức nở vì nhớ em. Nhìn ly rượu vang đỏ còn sót chút ít dưới đáy, tôi tưởng tượng về em. Là nụ cười đã cho tôi bao ánh nắng và hi vọng, là đôi mắt đã khiến tôi bao lần cuốn hút, em đã xa tôi thật rồi. Giáng sinh lần này không có tuyết rơi, nhưng lại lạnh đến cắt da cắt thịt. Xoa hai tay vào nhau để thấy được chút ấm, tự hỏi mình rằng, không biết ở nơi đó em có lạnh lắm không? The end