Truyện Ngắn Giáng Sinh - Anh Đến Bên Em - Phongnhuocdiep

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhongNhuocDiep, 4 Tháng mười hai 2018.

  1. PhongNhuocDiep

    Bài viết:
    7
    Giáng sinh - Anh đến bên em

    Tác giả: Phong Nhược Diệp

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    24-12, giáng sinh này lại một mình tôi trải qua.. trong khi người ta có đôi có cặp đi chơi đây đó còn tôi.. Ở nhà ngồi trước tivi và cầm trên tay chiếc điện thoại. Thật nhàm chán đúng không?

    Hôm nay cũng đã vào giữa đông, tiết trời lạnh giá. Dự báo tối nay sẽ có tuyết rơi.. Thật tuyệt vời.. Tuyết rơi thì bọn họ sẽ không rủ nhau đi chơi.. họ sẽ không cùng nhau đi dạo trên con đường phố sáng.. họ sẽ ở nhà..

    Tôi thấy thật tuyệt vời.. Tôi không muốn cô đơn ở nhà một mình nhưng có gì để thay đổi điều đó đâu.. Vẫn ở nhà một mình, vẫn một mình đón giáng sinh suốt 23 năm nay. Trong khi họ thì đi chơi đây đó, có người thương bên cạnh trong tiết trời lạnh lẽo này.. Nhưng hôm nay, điều ước của tôi thành hiện thực thật rồi "Tuyết rơi vào giáng sinh" đó là điều tôi luôn mong ước. Vì nếu tuyết rơi thì theo suy nghĩ của tôi, họ sẽ không cùng nhau đi trong tuyết đâu!

    Vui vẻ đi trên con đường ra siêu thị. Hôm nay tôi quyết định sẽ nấu một bữa thật ngon như hoàn thành được ước nguyện vậy. Đến đó, tôi mua rất nhiều đồ.

    Rồi.. điều tôi nghĩ đã trở thành giả thiết và mãi mãi không thể thành hiện thực..

    Họ vẫn tung tăng nắm tay nhau trên con đường tuyết rơi dù là dày đặc. Họ vẫn vui vẻ cười đùa.. Họ vẫn nói yêu thương với nhau..

    Lại một giáng sinh cô đơn..

    Tôi luôn không hiểu tại sao họ có thể vui vẻ đến như vậy!

    Đứng trước cửa nhà, tuyết rơi đã dày đặc nhưng người qua lại vẫn không ngớt. Quyết định đi thử một vòng quanh công viên gần nhà.

    Nơi đây ngày hôm nay mang một dáng vẻ khác hẳn thường ngày. Ánh điện đôi lúc hồng nhạt rồi vàng pha lẫn với tuyết rơi.. Thật đẹp! Cả công viên bao phủ trong tuyết, những ông già noel đứng ở cổng công viên đang phát kẹo cho các em bé.. Cảnh tượng này.. tôi muốn nhớ mãi..

    Người qua lại vẫn không ngớt.. những cặp trai gái thân thiết nắm tay, cõng nhau đi trên con đường..

    Tôi thấy rồi, niềm vui là khi họ bên nhau, họ sum họp, họ dành tình thương cho nhau..

    Đến một góc, có một chàng trai đang đứng tay cầm điếu thuốc. Anh ấy thật đẹp!

    Cuối cùng tôi cũng không nhớ được vì sao tôi và anh ấy quen nhau nữa. Nhưng điều duy nhất tôi nhớ là Giáng sinh năm ấy, Tôi đã có anh ấy ở bên.
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...