Truyện Ngắn Gián Yêu Tình Kiếp - QuangNguyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi QuangNguyenn, 13 Tháng bảy 2025 lúc 2:58 PM.

  1. QuangNguyenn

    Bài viết:
    7
    Tên truyện: Gián Yêu Tình Kiếp

    Tên Tác Giả: QuangNguyen

    Thể Loại Truyện: Truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện hài

    Ảnh bìa đầu bài:

    [​IMG]

    Tại một góc khuất của nhân gian, trong một tòa động phủ khiêm tốn mà người thường gọi là "nhà", có một vị đại năng ẩn thế đã quy ẩn giang hồ từ nhiều năm.

    Người ấy, không ai khác chính là bổn tọa.

    Năm xưa, bổn tọa từng một tay sáng lập nên giáo phái Triệt Gián Môn, tự xưng Tiêu Gián Lão Tổ cũng chính là thành viên trấn phái duy nhất, lấy việc diệt trừ Gián Yêu Tộc làm đạo tâm của mình.

    Kiếm pháp thành danh của ta, "Tiêu Gián Kiếm Phái", từng khiến cho lũ yêu ma gián tộc nghe danh thôi cũng đã hồn bay phách lạc, kinh hãi đến mức tự phế tu vi.

    Nhưng thế sự xoay vần, tuế nguyệt vô tình, bổn tọa đã gác lại chuyện thế gian, thu liễm sát khí, ngày ngày tĩnh tọa tu tâm, không màng đến sự đời.

    Ấy vậy mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

    Đêm qua, vào đúng canh Tuất, khi âm khí trong trời đất bắt đầu thịnh hành, cũng là lúc yêu ma quỷ quái hoạt động mạnh nhất. Bổn tọa đang vận công tại tịnh thất thì bỗng cảm nhận được hai luồng yêu khí tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng nồng đậm tình ý đang quấn quýt lấy nhau.

    Mở thiên nhãn thông nhìn ra, quả nhiên là hai con Gián Yêu, một đực một cái, tu vi chỉ vừa đạt tới Luyện Khí Tầng Nhất, đang dắt díu nhau đi dạo trong lãnh địa của ta.

    Con gián đực thân hình vạm vỡ, râu dài oai phong, thỉnh thoảng lại quay sang con gián cái, dùng cái râu run run đầy ẩn ý, trông thật ngứa mắt. Con gián cái thì e thẹn, thục nữ, thi thoảng lại nép vào lòng bạn tình, dáng vẻ diễm lệ, yêu kiều. Cảnh tượng "tò te tú tí" này đã vô tình đánh thức sát tâm vốn đã ngủ say trong lòng bổn tọa suốt mấy mươi năm.

    "Hừ! Gián Yêu Tộc các ngươi quả là mầm họa của thiên địa! Dám ở ngay trong động phủ của Tiêu Gián Lão Tổ này mà liếc mắt đưa tình, thật không biết chữ 'chết' viết thế nào!"

    Bổn tọa không nói hai lời, sát khí trong lòng bùng phát. Võ nghề tuy lâu không dùng nhưng sao có thể quên? Một thời tung hoành ngang dọc, nay lại gặp đúng hai kẻ kình địch không mời mà đến. Bổn tọa quyết định phải dùng lại tuyệt học trấn phái năm xưa để lập lại uy danh.

    Linh khí trong trời đất bỗng nhiên hội tụ vào lòng bàn chân phải của ta. Một chiếc thần hài màu lam, vốn là vật tùy thân, bỗng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bổn tọa khẽ nhấc chân, vận đủ mười thành công lực, quát khẽ một tiếng:

    "PHANG DÉP NHẤT DUY CHƯỞNG!"

    Một tiếng "vù" xé gió vang lên. Chiêu thức vừa xuất ra, trời đất biến sắc, quỷ thần kinh động. Chiếc thần hài mang theo uy áp kinh thiên động địa của một vị Đại Năng ẩn thế, hóa thành một đạo lưu quang màu lam, nhắm thẳng vào đôi tình nhân gián yêu.

    (Và trong lúc chờ đợi kết quả của chưởng pháp kinh thiên động địa này, cũng như để tăng thêm phần kịch tính, mời quý vị đạo hữu cùng lắng nghe một khúc nhạc do chính tại hạ sáng tác để thư giãn thần hồn:



    * * *Nhạc vừa dứt, chưởng pháp cũng vừa tới!

    Bị chưởng phong kinh hoàng tấn công bất ngờ, đôi gián yêu sững sờ. Trong khoảnh khắc sinh tử, chúng nhìn nhau lần cuối, ánh mắt chứa đầy sự lưu luyến và tuyệt vọng. Con gián đực, có lẽ tu vi cao hơn một chút, đã kịp vận hết yêu lực toàn thân, thi triển "Lăng Ba Vi Bộ" trứ danh của gián tộc, lướt một đường siêu vẹo né đi.

    Nhưng con gián cái, vì kinh hãi mà chân mềm nhũn, không kịp phản ứng.

    "BỐP!"

    Một tiếng nổ vang trời. Dưới một chưởng kinh hoàng của bổn tọa, con gián cái chỉ kịp kêu lên một tiếng "chít" ai oán rồi nguyên thần vỡ nát, thân xác bẹp dúm, tiên huyết (màu trắng sữa) bắn tung tóe, chết không thể toàn thây.

    Bổn tọa thu hồi thần khí, khẽ vuốt cọng râu mới mọc dưới cầm của mình, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Đạo tâm diệt gián được củng cố, tâm cảnh lại một lần nữa nâng cao. Ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, một màn kịch đã hạ màn viên mãn.

    Nhưng không! Bổn tọa đã lầm! Lầm to rồi!

    Một lúc sau, khi tàn hương của chưởng pháp còn chưa tan hết, từ trong góc tối, con gián đực kia run rẩy bò ra. Nó không hề bỏ chạy xa, mà chỉ ẩn nấp ở một nơi gần đó. Nó tiến lại gần thi thể của đạo lữ, đôi râu run lên bần bật. Nó nhìn cái xác không còn nguyên vẹn của người thương, rồi ngửa đầu lên trời, cất lên những tiếng kêu "chít chít" bi thương, phẫn uất, như muốn hỏi trời xanh tại sao lại nỡ chia cắt một mối tình đẹp.

    Rồi, trong ánh mắt kinh ngạc của bổn tọa, nó cúi xuống, dùng hết sức bình sinh, cố gắng ngậm lấy phần còn lại của thi thể đạo lữ, chậm rãi, nặng nề kéo đi. Nó muốn mang người thương của mình về một nơi nào đó để an táng, để được "sống cùng giường, chết cùng huyệt".

    Tình cảm này! Sự hy sinh này! Cái nghĩa khí sinh tử có nhau này!

    Bổn tọa, một kẻ tâm như sắt đá, cũng phải chấn động. Tâm cảnh vốn vững như bàn thạch bỗng nhiên gợn sóng. Ta đã diệt vô số Gián Yêu, nhưng chưa bao giờ thấy một cảnh tượng bi tráng đến vậy.

    "Hỡi thế gian tình là gì, mà khiến đôi lứa gián yêu thề nguyện sống chết?"

    Xúc động trước tình yêu sâu đậm ấy, bổn tọa quyết định phải tác thành cho chúng.

    Một mình nó trên thế gian này, mang theo di thể của người thương, biết đi đâu về đâu? Chi bằng.. ta hãy tiễn nó một đoạn đường, để chúng được đoàn tụ nơi cửu tuyền. Đó chính là sự nhân từ lớn nhất của ta!

    Nghĩ đoạn, bổn tọa lẳng lặng tiến lại gần. Con gián đực vẫn đang mải miết với nỗi đau, không hề hay biết tử thần đã kề bên. Bổn tọa khẽ thở dài, nhấc chân lên, thi triển chiêu thức cuối cùng trong bộ võ tuyệt học của mình, một chiêu mang đầy tính nhân đạo.

    "ĐẠP GIÁN HẠ PHÁP!"

    Một chiêu này không có chưởng phong kinh thiên, không có sát khí ngút trời, chỉ có một lực đạo vừa đủ, nhẹ nhàng mà dứt khoát, tiễn nó xuống hoàng tuyền một cách êm ái nhất.

    "Rốp."

    Thế gian bỗng chốc tĩnh lặng. Mối tình của hai con gián yêu đã đi đến hồi kết. Chúng đã có thể cùng nhau tay trong tay, à không, râu trong râu, đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, quên đi kiếp này đầy bi ai.

    Bổn tọa đứng lặng giữa đêm, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Câu chuyện của hai con gián yêu này, tượng trưng cho một chân lý vĩnh hằng của trời đất: "Huynh đệ như thủ túc, đạo lữ như y phục. Sống chết có nhau, luân hồi không rời."

    Hy vọng ở kiếp sau, các ngươi sẽ đầu thai vào một gia đình tốt hơn, đừng làm gián nữa. Và nếu có gặp lại bổn tọa, xin hãy nhớ.. chạy cho nhanh nhé! (^_−)

    End
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2025 lúc 10:37 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...