Tản Văn Giải Mật Tiếng Sét Ái Tình - Gà Ri

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gà Ri, 10 Tháng một 2025.

  1. Gà Ri

    Bài viết:
    2
    Giải Mật Tiếng Sét Ái Tình

    Tác giả: Gà Ri

    Thể loại: Truyện ngắn, tản văn

    [​IMG]

    Con người ta trước khi yêu thật bao giờ cũng có sẵn trong đầu những hình mẫu lý tưởng thông qua sách báo, phim ảnh và các phương tiện truyền thông khác. Cho nên nếu hình ảnh nào gần với hình tượng đã được xây sẵn trong đầu của một ai thì ấn tượng đó sẽ rất khó phai. Những lĩnh vực hay sản sinh ra thần tượng thường thuộc về những nghề dễ mang lại cảm giác mạnh cho con người như chiến sỹ, bác sỹ, nghệ sỹ.. Tuy nhiên, trong tình yêu, số người có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là nữ nhiều hơn nam giới. Có thể do phái đẹp sống cảm tính hơn nên dễ bị ảnh hưởng bởi những ấn tượng ban đầu nhưng do sự kiêu hãnh mà ít ai bộc lộ cho đối tượng của mình biết kể cả khi đã chết đứ đừ người ấy.

    Cho nên khối cô đã phải trả giá đắt do sự kiêu hãnh của mình vì đến khi chợt nhận ra chân ái thì ván đã đóng thuyền mất rồi. Còn các đấng mày râu, nhiều người đã ảo tưởng về sức mạnh của mình và cảm thấy tự mãn khi đã cưa đổ người trong mộng sau nhiều thời gian và công sức bỏ ra mà không biết được rằng những việc đó có thể là vô nghĩa vì nàng đã bị sét oánh ngay từ đầu, nghiêng lắm rồi chỉ cần các ông du nhẹ một phát bằng 3 từ kinh điển là đã đổ đánh rầm từ mấy năm trước cơ.

    Tôi cũng như những người đàn ông đó, cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả trong thời gian dài mới có được cái gật đầu của người sau này là vợ mình. Nhưng khi mọi bí mật được giải mã thì mới biết rằng, có lẽ không cần những động thái đó thì tôi vẫn có thế thành công. Nhưng không phải tự nhiên mà bí mật này được công bố. Nó đến từ một thỏa thuận trước khi cả hai chúng tôi đồng ý ký vào tờ Đăng ký kết hôn.

    Hôn nhân vốn không chỉ là cưới một người mà còn phải lấy cả gia đình, dòng tộc và quá khứ của họ nữa. Quá khứ ở đây muốn ám chỉ những mối tình của chàng và nàng trước khi họ thuộc về nhau. Xét về mặt lý trí thì những điều đó chẳng liên quan gì đến họ vì họ là những kẻ đến sau, không thể can thiệp mà cũng chẳng mất mát gì. Nhưng con người là động vật kỳ lạ, thống trị thế giới nhờ óc tưởng tượng vô biên của mình nhưng cũng chính nó khiến họ kém tỉnh táo, đưa bản thân vào cuộc chiến với một kẻ thù vô hình, làm tổn thương chính mình và bạn tình hiện tại. Chính vì vậy, nên giữa những cặp đôi thường vẫn còn một số bí mật được giấu kín vì có những điều không dễ được cảm thông ngay trong ngày một ngày hai.

    Nghĩ thế, nên trước khi kết hôn tôi và vợ đã giao kèo sẽ không nhắc đến các mối quan hệ trước đây trong vòng 15 năm, sau đó sẽ tiến hành giải mật dần dần. Tại sao lại phải 15 năm mà không là 10, 5 năm hay sớm hơn nữa? Vì đó là giai đoạn trứng nước của một gia đình - là thời kỳ sinh nở, chăm sóc con cái nhỏ dại; cũng là lúc bố mẹ phải phấn đấu đặt nền móng cho sự nghiệp và phát triển kinh tế. Cho nên đây là thời điểm gia đình có sức đề kháng yếu nhất, dễ bị tổn thương nhất.

    Đúng như cam kết, sau 15 năm chung sống và có đủ hai mặt con, chúng tôi quyết định giải mật. Tôi bước vào buổi confession lịch sử với một câu khẳng định chắc nịch:

    - Em là mối tình đầu và duy nhất của anh.

    Trái với thái độ hồ hởi của tôi, em lại giữ vẻ mặt khá lạnh lùng, từ từ rút ra một cuốn sổ, đặt lên bàn ngay ngắn rồi giở trang thứ nhất, lấy bút dò cẩn thận trước khi giương mục kỉnh lên hỏi:

    - Thế cái Mơ cái Mận cái Đào là như thế nào?

    Tôi hơi giật mình, tự hỏi sao nàng lại biết cả những mối tình thuở học trò của mình nhỉ, nhưng vẫn đủ bình tĩnh trả lời:

    - À đấy là những rung động đầu đời, tình yêu thuở áo trắng tinh khiết ấy mà, có gì đâu em.

    - Vậy à, thế còn Hoa, Thắm, Lụa thì sao? Em chất vấn tiếp; chắc không phải là bọ-xít phải không?

    Tôi bắt đầu thấy rờn rợn bèn gãi đầu nói:

    - À cái hồi sinh viên mới lớ ngớ từ miền ngược xuống thủ đô anh có hơi choáng ngợp trước các cô tân thời một thời gian, chỉ say nắng thôi chưa gì cả.

    - Thế còn?

    Thấy em tiếp tục giở trang sau, tôi liền can:

    - Thôi, em mà tra như thế có mà đến chiều; nói tóm lại thế này, nếu ví tình yêu như rượu ngọt thì muốn được rượu, phải có đủ men và thời gian. Mấy cô đó có thể tạo ra chút men tình, nhưng có ai dám đi với anh suốt cuộc đời đâu. Chỉ có duy nhất em đã sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để cùng anh ấp ủ ra những 2 bình rượu mơ đấy thôi.

    Em hé một bên kính lên dằn giọng:

    - Ông sến xẩm nó vừa vừa thôi, nói thế ai mà tin được? Ai biết được ma ăn cỗ?

    Như bắt được vàng tôi vồ vập khẳng định:

    - Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo 100% là sự thật.

    Thế là xong phần mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ đến lượt em. Theo nhận định chủ quan, tôi yên tâm là sẽ không có vấn đề gì lớn vì nếu có chăng cũng chỉ là vài ba mối tình học trò; đến thời sinh viên thì em cũng mới 17, 18, chắc cũng chưa thể có mối quan hệ nào sâu đậm cả. Còn khi vừa ra trường em đã va ngay phải tôi rồi, làm sao mà dấu diếm được chứ. Tôi đang suy nghĩ mông lung thì em đã bắt đầu phiên "tự thú" của mình bằng một câu ngắn gọn:

    - Ngoài những rung động tuổi học trò, thì em thực sự đã có tình cảm đặc biệt với 2 người, một là bác sỹ và một là họa sỹ.

    Tôi xây xẩm mặt mày. Trời đất chao đảo quay cuồng. Không thể tin vào chính mình được nữa. Chẳng nhẽ trong từng ấy năm sống chung với nhau mà tôi không biết được dù chỉ là một góc sự thật rằng vợ tôi đã từng yêu sâu đậm những 2 người đàn ông khác, mà toàn thuộc hạng "sỹ" già đời nữa mới đau. Phải chăng nàng đã vướng phải tiếng sét ái tình từ khi còn rất trẻ.

    Để tôi ngấm đòn một lúc, em mới nhẹ nhàng nói tiếp:

    - Bác sỹ em gặp ngày 1/12/1995, còn họa sỹ em quen ở nhà ông Y.

    Nghe tới đây, tôi như một võ sĩ đang nằm sàn chợt choàng tỉnh khi bị tạt cả thùng nước đá vào mặt, hồi ức của nhiều năm về trước bỗng hiện về rõ nét hơn bao giờ hết.

    Điều đó đã xảy ra trong buổi diễu hành của giáo viên, học sinh một trường cấp 3 và các ban ngành khác của địa phương trong ngày phòng chống HIV. Khi đó em là cô giáo trẻ măng mới ra trường còn tôi là một gã lang thang, bất cần đời; không ai biết ai. Không chỉn chu như những người khác, hôm đó tôi lại khoác lên mình chiếc áo choàng ba-đờ-xuy, tóc tai cợp gáy nằm bò lên trên chiếc xe máy SimSon màu đu đủ nhập vào cùng đoàn diễu hành. Sau này em tiết lộ rằng chính cái vẻ dị biệt đó của tôi đã làm em chú ý vì cứ tưởng tôi là.. bác sỹ.

    Không chỉ thế. Sau đó vài hôm, khi tới chơi nhà một người quen mới mở cửa hàng photocopy, thấy chủ nhà đang loay hoay với tấm biển mới, tôi bèn ngứa mồm đưa ra một số góp ý. Ngay lập tức bị dí luôn vào tay hộp sơn và cây cọ vẽ như thể ông ấy đang chết đuối thì vớ phải cái cọc to đùng là tôi. Chót to mồm rồi, tôi cực chẳng đã phải vận dụng hết vốn kiến thức vẽ vời đã học được trước đây để vật lộn với miếng tôn. May cho tôi, đúng lúc đang tay cầm cọ, tai dắt bút chì, chổng mông nắn nót bôi sơn lên tấm biển thì em đạp xe qua. Và đương nhiên là nàng nhận ra anh chàng bác sỹ lãng tử hôm nào với một sự ngạc nhiên không hề nhẹ vì: "Ảnh lại có cả hoa tay đến độ được người ta thuê kẻ vẽ biển quảng cáo nữa cơ à". Ấn tượng ban đầu vốn khó phai. Nhất là với những thiếu nữ đang tuổi mộng mơ. Một khi đã lọt vào tầm ngắm của họ thì bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng sẽ trở thành soái ca.

    Hóa ra nàng đã thần thánh hóa một kẻ tầm thường như tôi - kẻ đã được hưởng lợi nhờ các thần tượng từ sách vở hay âm nhạc của các cô gái hồi đó như vị bác sỹ trong tiểu thuyết Thầy Lang hay chàng họa sỹ trong ca khúc Triệu Bông Hồng chăng? Tôi không tin vào bói toán nhưng số mệnh thì có. Dòng đời bao la, cái ta trải qua cùng lắm chỉ như vài dòng đứt đoạn trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng ai mà biết được, vào ngày đẹp giời, vẫn quyển sách dầy cộp đó lại có người lật trúng trang của mình thì sao? Âu nó cũng là cái duyên.

    Còn bí mật ư, hãy để cho quá khứ ngủ yên đừng cố giải kẻo lại vỡ mật.

    Gà Ri
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...