Truyện Ngắn Giải Bày Nỗi Lòng - Mưa Tháng Tám

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MưaThángTám, 19 Tháng bảy 2019.

  1. MưaThángTám Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    208
    Giải Bày Nỗi Lòng

    [​IMG]

    Thể Loại: Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Cổ đại

    Tác Giả: Mưa Tháng Tám

    Văn Án:


    Mỗi người đều có cho riêng mình một câu chuyện

    Có một câu chuyện khiến người day dứt mãi không nguôi

    Có một câu chuyện khiến người chỉ biết hối hận

    Có một câu chuyên thêu nên nhờ hạnh phúc viên mãn

    * * *

    Nhìn chung, mỗi câu chuyện, là mỗi màu sắc. Nhưng kì lạ thay, chúng đều liên quan đến chữ "Tình".

    Link Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mưa Tháng Tám
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2020
  2. Đang tải...
  3. MưaThángTám Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    208
    Chương 1: Tâm Tư Của Người Con Gái Từng Yêu Chàng, Hoàng Lâm Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nàng đang nghĩ gì thế, nương tử bảo bối của ta?

    - À, em chỉ đang nhìn cây anh đào to lớn ở trước sân đình mà thôi.

    - Nàng nên nghỉ sớm, đang mang thai nàng cần phải tĩnh dưỡng.

    - Em biết rồi. Chàng không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu Tử Hoa..

    Dưới mái đình lợp ngói đỏ son, có một đôi nam thanh nữ tú đang trao nhau một cái ôm nồng thắm. Người nam ngồi đằng sau, vòng đôi bàn tay vững chãi của mình nhẹ nhàng ôm lấy người nữ, còn người nữ thì khẽ mỉm cười nhìn người nam, hai tay vuốt vuốt lên cái bụng hơi nhô ra của mình.

    Một khung cảnh thật ấm áp..

    Thật hạnh phúc làm sao..

    Vì em, đã chọn đúng chân tình của đời mình..

    Hoàng Lâm Phong, Hòa Vương của Tây Sở Quốc.

    Cái tên mà em nghĩ cả đời cũng không thể quên được. Thậm chí, em đã từng nuôi cho mình một hy vọng xa vời rằng, một ngày nào đó, em sẽ gọi chàng, không phải là Hòa Vương, mà là phu quân duy nhất của đời mình..

    Em là một người xuyên không đến thế giới của chàng.

    Trước khi gặp chàng, em - Dương Minh Sa, là một cô gái thẳng tính, ít nói và không có thói quen giao hữu bạn bè.

    Em xuyên không vì một sự cố ngoài ý muốn - trượt chân rơi xuống một cái giếng được cho là bị ám trong một lần đi du lịch.

    Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, em cho rằng đó có lẽ là "định mệnh," nhưng cũng không phải là "định mệnh"..

    Em vẫn còn nhớ như in cái ngày mà em lần đầu tiên gặp chàng..

    Lúc ấy,

    "Rầm"

    "Ai da!"

    "!"

    Thật xui xẻo, chỉ vì một phút bồng bột muốn nhìn xem trong cái giếng đen ngòm rốt cuộc có chứa cái gì mà em lại trượt chân ngã xuống. Vì sợ hãi, nên em chỉ có thể nhắm chặt mắt và hét toáng lên như muốn xua đi cái ghê sợ của bóng tối mù mịt.

    Chỉ là la còn chưa được năm giây, thì em lại có cảm giác như mình vừa rơi tự do rồi tiếp đất rất chi là êm ái. Nó êm nhưng cũng hơi cứng, tuy nhiên lại cùng đất Mẹ bất đồng.

    Dùng bàn tay bé nhỏ xoa xoa, em liền cảm thấy càng rõ xúc cảm cứng rắn..

    Như là..

    Ừm.. như là lồng ngực của nam nhân..

    Cái ý nghĩ chợt thoáng khiến em cơ hồ ong hết cả đầu. Hoảng sợ mở mắt ra, em một phen kinh diễm nhìn bóng hình to lớn trước mặt

    Một nam nhân với dung mạo kinh động chúng sinh. Mày ngài mắt phượng, sống mũi cao thanh thoát, tóc dài màu đen mềm mại như suối, đôi môi mỏng màu hồng khép hờ như muốn dụ hoặc người người động xuân tâm. Một vẻ đẹp yêu diễm hệt như tạo hóa kỳ diệu nhất của chốn thần tiên nay lại lạc vào nhân gian, khuấy động làn nước vốn chỉ có sóng yên và gió lặng..

    Đó là lần đầu tiên em gặp chàng.

    Chỉ là trên gương mặt, chàng chỉ cho em một ấn tượng duy nhất, lạnh, lạnh như băng tuyết ngàn năm, còn có một tia giận dữ nhè nhẹ khó tìm..

    Ừm.. Là giận dữ. Mà đối tượng hình như là em thì phải?

    "A"

    Nhận ra có điểm không phải, em liền nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt em khi ấy hình như là bẽn lẽn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.

    Em xấu hổ xin lỗi, giọng lắp bắp lại còn vô cùng nhỏ, chắc hẳn chàng cũng không có nghe thấy đâu, và ấn tượng ban đầu về em cũng sẽ không tốt nữa. Thật mất mặt mà!

    Nhưng, khi em vừa đánh bạo ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ngay một nụ cười nhẹ từ chàng.

    Nụ cười thật đẹp, dù chỉ là một nụ cười nhếch nhẹ khóe môi, nhưng lại cho em có cảm giác như là vầng trăng khuyết sáng chói nhất trên bầu trời.

    Và có lẽ cũng từ lúc ấy, em đã động xuân tâm với chàng..

    Sau nữa, em một phần vì không có nơi ở, một phần vì muốn được gần chàng, em liền mặt dày dùng mưu đòi ở lại cùng chàng, với lý do rất vặn vẹo: "Tôi tuy đúng là đã ngã đè lên ngài, nhưng ngài ít nhiều cũng đã cảm nhận được đôi chút về thân thể của tôi chứ? Bỏ qua chuyện đó, không cần biết ngài có cảm nhận được hay không, chỉ cần biết tôi phải theo ngài để lập công chuộc tội vì đã đè lên thân thể vàng ngọc của ngài.."

    Thế là sau một lúc thao thao bất tuyệt, chàng quyết định cho em ở lại Hòa Vương Cung của chàng với thân phận khách mời.

    Em lúc ấy trừ bỏ vui mừng nhè nhẹ còn có ngạc nhiên vô cùng vì nghĩ tại sao chàng lại không thu nhận em làm hạ nhân hay đơn giản là giết người diệt khẩu để bớt đi một con nhóc phiền toái như em? Bởi chàng là Hòa Vương, chàng là vương gia một nước, chàng có quyền cao chức trọng, bắt một nô tỳ thì có gì khó? Giết một người lẽ nào lại không được? Chẳng lẽ chàng chính là tốt như vậy? Gặp ai cũng có thể giúp sao? Nhưng là, em mãi cũng không thể đoán được dụng ý của chàng..

    Ngày nào em cũng ở trong vương phủ, chán muốn chết nhưng nghĩ chàng ngày nào cũng thượng triệu bộn bề công việc, có lẽ cũng chẳng vui gì đi, thế nên em liền nghĩ cách trêu chọc chàng, gần chàng để chàng bớt cô đơn..

    Mỗi khi chàng vào thư phòng làm việc, em lại giả trang làm cung nữ hầu hạ bưng nước để dễ dàng tìm cách trên chọc chàng. Nhưng khi liếc mắt qua cuốn sách trên tay chàng, em lại nổi lên hứng thú vô cùng. Em chăm chú đọc đến nổi, cho đến khi cảm thấy không khí như bỗng nóng dần lên, thì em mới phát hiện, thời điểm chàng quay mặt cũng là lúc em kề sát sau lưng chàng, xém chút nữa là môi chạm môi. Chính là khi em xấu hổ giật người lại, em cũng mơ hồ phát hiện lãnh ý trong con ngươi của chàng. Áp chế thứ cảm xúc nhói đau, em mỉm cười nhìn cuốn sách trên tay chàng rồi bắt đầu ngỏ chuyện.

    Dần dần, em mới cảm thấy sở thích của chàng và em về đọc sách là tương tự nhau, đều thích binh lược. Thế nên, em cũng dễ dàng tìm cớ hơn mỗi khi muốn gặp chàng, lại càng cảm thấy ngọt ngào vì mình như đã thêm gần chàng. Thật ngốc nhỉ?

    Và mỗi lần cứ như vậy, em mơ hồ cảm nhận được, lãnh ý của chàng dành cho em dần vơi đi, nhưng chàng tuyệt không nở một nụ cười nào trước mặt em kể từ lần đó nữa.

    Càng tiến sâu vào chàng, em càng sinh nhiều cảm giác bất an

    Em tự hỏi, liệu chỉ mình em đơn phương trong cuộc tình này? Em tự hỏi, liệu cho đi nhiều như vậy có đủ để chàng cảm nhận được tâm ý của em? Và em tự hỏi, một ngày nào đó, lỡ chàng không thể đáp lại mảnh chân tình này, em sẽ có thể buông tay? Em không biết và cũng không muốn biết. Em là một đứa bé bị bỏ rơi tại trại mồ côi, nên em thật khao khát tình thương. Nhưng trong hoàn cảnh đấy, em lại học được tính tự tôn của bản thân. Dù có mù quáng thế nào, em cũng không thể để ai thương tổn tự tôn của mình hay sỉ nhục mình. Có lẽ, đây cũng là điểm mạnh của em chăng?

    Và rồi, ngày ấy cũng đến, cái ngày mà em nghĩ là đau nhất cuộc đời mình.

    Chàng thật ra không hề lãnh tình đâu, chàng rất dịu dàng và ôn nhu, nhưng chỉ trước mặt một người con gái duy nhất và có lẽ cũng là cuối cùng - Hoàng Hậu Tây Vân Quốc - Niệm Hương Nguyệt.

    Chàng tương tư nàng ấy, đã bảy năm trời rồi. Bảy năm, tình cảm ấy có lẽ chẳng những không phai mờ theo thời gian mà còn lớn mạnh dần theo từng ngày. Nhìn chàng ôn nhu trước mặt nàng ấy, kéo nhẹ khăn choàng cho nàng ấy, hỏi thăm sức khỏe rồi nhìn lưu luyến không rời bóng hình người ấy dù đã khuất đi từ lúc nào, thì lòng em như nghẹn ắng lại. Tim em thắt lên từng cơn đau, nước mắt như muốn tuôn rơi, nhưng em vẫn đủ lý trí để gạt đi những giọt lệ mặn đắng nào ai thấu hiểu này.

    Em bất giác sinh lòng ghen tỵ, rồi càng cảm thấy căm ghét bản thân do sự ghen tỵ vô lý của mình. Em đâu có tư cách để ghen? Chàng vốn chẳng là gì của em, chàng thích ai, yêu ai đó là quyền của chàng. Em không thể cản được, dẫu người đó tâm có lẽ đã sớm không thuộc về chàng.

    Em nhiều lúc rất muốn trách chàng mù quáng, nhưng lại nghĩ thì ra em cũng giống chàng, mù quáng cho đi tình cảm vào một người đã vô tâm với mình.

    Nhìn chàng, em bắt đầu hoảng sợ. Bởi trên người chàng em có thể thấy được con người của em trước kia, luôn mù quáng theo đuổi chàng mà chẳng nhận chút hồi đáp gì. Có lẽ chàng cũng như nàng ấy, cũng lãnh tình với em chăng?

    Em không tin, cũng chẳng muốn tin đây là sự thật. Nhưng nhỡ đâu nếu đây là sự thật?

    Nhiều ngày liên tiếp, chàng không gặp em, cũng không nhìn em, thậm chí đến một liếc mắt nho nhỏ chàng cũng lười cho em. Và chàng còn cấm em không được vào thư phòng làm việc của chàng. Những hành động ấy khiến em tức giận. Em thật sự đáng ghét như vậy sao? Hay chàng, đã được nàng ấy đáp lại tâm tình nên bây giờ muốn phân rõ ranh giới với em? Em không biết chàng ạ. Nhưng em cũng chẳng dám đoán, vì em sợ đau, sợ bị tổn thương chàng ạ.

    Một ngày đến, triệt để cho em hiểu, sau ngày ấy, em mất chàng thật rồi.

    Đó là một ngày nắng đẹp. Một vài tiểu thư con nhà quyền quý có thân với Hòa Vương Phủ bất ngờ rủ em vào Hoàng Cung dạo quanh Ao Cá Chép cùng hoàng hậu.

    Em muốn từ chối, nhưng lại nghĩ chỉ có như thế mới gặp được chàng, nên em quyết định đi, dù có lẽ em sẽ là người chịu thiệt.

    Chỉ là, em nên từ chối mới phải, nhưng chẳng còn kịp nữa rồi..

    Những tiểu thư ấy trên đường đến cung Hoàng Hậu chuyện trò rất rôm rả, tựa hồ là không thèm quan tâm đến em. Cho đến khi có một người hỏi em.

    - Này, có phải cô thích Hòa Vương đúng không?

    Em không nói gì, chỉ cúi đầu nhưng cũng đủ để nàng ta xác nhận kết quả

    - Cô không cảm thấy Hoàng Hậu với Hòa Vương có ý gì sao? Hay nhân cơ hội này, không bằng cô cho Hoàng Hậu biến mất mãi mãi đi? Rồi Hòa Vương sẽ là của cô. Chỉ cần cô đẩy nhẹ Hoàng Hậu xuống Ao Cá, Hoàng Hậu sẽ chết không thể nghi ngờ..

    - Thật độc ác, mấy người rốt cuộc có nhân tính không vậy? Tôi không làm và cũng sẽ không bao giờ làm. Tạm biệt, tôi sẽ tự đi về.

    Và em đã bỏ đi sau khi nói những lời bảy phần thật lòng và ba phần khinh bỉ ấy. Em khinh bỉ không chỉ vì những nàng tiểu thư có ý đồ nhơ nhuốc, mà còn vì em đã dao động trong phút chốc. Dù là vài giây, em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Người chàng tương tư, hẳn là người con gái đẹp nhất, cao thượng nhất và luôn dũng cảm thẳng thắn thừa nhận tất cả, cũng giống như chàng vậy. Còn em, bất quá cũng chỉ là một người xa lạ, một làn gió thổi nhẹ qua cuộc đời chàng, rồi nhanh chóng tan biến mà chẳng ai thèm đoái hoài..

    "Không ai biết gió đến từ đâu

    Chẳng ai thấu tấm lòng của gió

    Và khi gió đã thổi qua rồi

    Liệu mấy ai còn sẽ vấn vương.."


    Nhưng điều mà em chẳng ngờ đến, trên đường đi ra khỏi cung, em lại gặp Hoàng Hậu, người chàng cảm thương. Ngay từ giây phút đầu, em đã nhận ra ngay, đó chính là Hoàng Hậu mà không một chút nghi ngờ. Và bây giờ em cũng hiểu, tại sao nàng ấy lại có được tình yêu của chàng. Thật đáng buồn cười! Nếu như tâm Hoàng Hậu không thuộc về Đế Vương, phải chăng bây giờ người em gặp chính là thê tử của chàng? Em thật không muốn nghĩ đến chàng ạ..

    Em đã định bỏ mặc nàng ấy, để nàng ấy rơi vào cái bẫy dơ bẩn của đám tiểu thư. Nhưng lý trí cho em biết, nếu em làm vậy, em sẽ chẳng khác gì họ, cũng là những con người giành được thắng lợi nhờ thủ đoạn ti bỉ.

    Thế nên em đã lao ngay ra trước mặt Hoàng Hậu, nắm chặt lấy tay nàng và nhanh chóng nói.

    - Hoàng.. Hoàng Hậu! Người nếu đúng là Hoàng Hậu, hãy mau đi khỏi nơi này, đừng đến gần đám tiểu thư trước cung của người, họ đang có âm mưu bất lợi đối với người. Họ.. Họ định sẽ đẩy----

    Và cũng chẳng ai ngờ đến, Hoàng Hậu vì quá bất ngờ, nên nàng đã nhanh chóng gạt phăng tay em ra và bỗng mất đà ngã xuống hồ nhỏ bên cạnh nàng.

    Em hoảng hốt.

    Em quên cả kêu cứu. Nhưng nhanh chóng em đã hồi thần định kêu cứu giúp nàng rồi bản thân sẽ nhảy xuống cứu nàng.

    Nhưng, đó chỉ là ý định.

    Em mãi không thể làm được điều đó.

    Chàng đã đến, và cứu nàng ấy. Còn em, chàng lạnh lùng đẩy thẳng xuống hồ.

    Em giẫy giụa trong làn nước lạnh thấu xương có lẽ cũng không lạnh bằng chàng lúc bấy giờ. Em còn quên mất mình đã biết bơi. Em bất lực nhìn chàng, nhưng ánh mắt chàng trao cho em chỉ có lãnh ý, hận thù.

    Em không cố ý đẩy ngã nàng ấy. Nhưng ai sẽ tin em? Không một ai đâu chàng, bởi người em yêu nhất, thân nhất còn chẳng tin vào em..

    Em không biết khi nào mình tỉnh lại, chỉ biết khi vừa mở mắt, thì em bắt gặp một đôi mắt hiền từ, ẩn chứa trong đó còn có đau xót, không đành lòng. Em không biết chủ nhân đôi mắt là ai, nhưng em có thể khẳng định đó không phải là chàng. Chàng chưa bao giờ trao cho em ánh mắt như thế. Và em cũng hiểu cả đời em sẽ chẳng có được đôi mắt ấy từ chàng. Chàng đã đong đầy thứ tình cảm ấy cho người con gái chàng yêu mất rồi. Làm sao có thể đoái hoài đến em, một ngọn cỏ dại bên đường?

    Sau sự kiện ấy, em gặp được một nam nhân khác, là thái y của cung đình. Người ấy không như chàng, trao cho em những cái lạnh của mùa đông giá rét, người ấy đã trao cho em những làn gió ấm áp của mùa xuân tươi đẹp, thứ mà em có mơ cũng chẳng thể nào có được. Người ấy rất tuấn tú, nhưng không đến nổi kinh động chúng sinh. Nhưng thứ mà em yêu thích nhất ở người ấy, chính là đôi mắt hồ thu ôn nhu mỗi khi người nhìn vào em, nó cho em có cảm giác như trong mắt người ấy, chỉ dung chứa một mình em, như cái cách mà chàng nhìn nàng ấy vậy. Thật kỳ lạ! Dẫu cho đây chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên thôi mà em đã có những cảm giác kỳ quái ấy rồi! Đúng là không có tiền đồ!

    Và cũng sau sự kiện đó, em tự nguyện rời khỏi phủ của chàng.

    Ở bên người ấy, em bất giác sẽ cười nhiều hơn, ít nghĩ ngợi cũng như ít những bất an không đáng có hơn. Người ấy đối xử với em rất tốt, tốt đến mức khiến em có chút không dám tiếp nhận. Vì em sợ, sợ người ấy sẽ nhanh chóng thu lại những thứ cảm xúc ấy khi em đã u mê trong cuộc chơi của người..

    - Xin đừng đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi sẽ hiểu lầm anh mất. Hơn hết, tôi chẳng có gì để đáp lại thứ tình cảm quá đỗi to lớn của anh đâu.

    - Nàng không cần làm gì cả, chỉ cần mãi ở trong tim của ta, những thứ khác cứ để ta lo.

    Giọng nói dịu dàng đầy kiên định như rót một dòng nước ấm chảy xuôi về tim em. Em bất giác rơi lệ. Cả một đêm, em khóc trong vòng tay của người.

    Em chẳng có tính cách gì tốt, bao gồm cả sự chấp nhất trong một cuộc tình. Nhưng em luôn để lý trí mình thanh tỉnh. Em không như con thiêu thân liều mình lao vào ngọn lửa của ái tình nếu em cho rằng cuộc tình ấy sẽ không có kết quả. Nhưng đối với chàng, em cứ mãi rót nước vào trái tim nhỏ không bao giờ đầy của chàng trong sự u mê của bản thân. Tình yêu của em không thể đong đầy chàng, cũng như hai chúng ta không phải là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

    Em quá mệt mỏi rồi chàng ạ. Em thừa nhận em chính là kẻ không có tiền đồ, cũng không biết kiên nhẫn để có được tình yêu của chàng. Trong cuộc tình vốn chỉ mình em đơn phương, em đã quá mệt mỏi khi cứ mãi cho đi trong vô vọng. Đối với em, một người phụ nữ thông minh luôn biết tiến biết lùi, biết dừng lại ngay khi còn có thể. Và em, muốn trở thành một người như vậy..

    Nhiều năm về sau, em sống dưới một mái ấm rất hạnh phúc cùng người mà em yêu thương nhất - Mộc Tử Hoa. Từ đó em cũng hiểu được, không cần biết mình gặp những ai và ai là người mình bỏ thời gian, tâm tư nhiều hơn, chỉ cần biết tình yêu chân chính chưa chắc là người mà mình đã cho đi rất nhiều..

    Có những người mù quáng trong tình cảm, cứ chấp niệm một mối tình dẫu mình luôn là người thiệt thòi. Khi ấy, hay bỏ ra vài phút và nhìn lại sau lưng, xem, còn những ai đang âm thầm chờ đợi, những ai đang dành từng chút một tình cảm của bản thân để cho mình..

    Và đây, chính là câu chuyện của em. Một cái kết hạnh phúc đầy viên mãn bên người có thể mang đến cho em sự ấm áp. Em không nuối tiếc chàng, Hoàng Lâm Phong, vì chàng, không phải chân tình thật sự của em cũng như em không phải là mảnh ghép hoàn hảo của chàng. Chàng và em, hai chúng ta chỉ là những ngọn gió, lướt qua cuộc đời của nhau. Còn em và người ấy, là mây và chân trời, dù đi đâu vẫn sẽ quấn quýt không trọn đời..

    "Mây phiêu du khắp chốn nhân gian

    Với mong muốn kiếm tìm những điều mới lạ

    Khi đã mệt mỏi vì chuyến đi dài

    Dừng lại, nhận ra, vẫn còn chân trời đang chờ ở đây.."
     
    TranhuynhMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  4. MưaThángTám Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    208
    Chương 2: Chỉ Muốn Như Thế Ái Nàng, Niệm Hương Nguyệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Vương gia, ngài lại uống say nữa rồi.

    - Ly, cứ để ta uống. Ta muốn uống..

    - Ngài lại như vậy rồi vương gia. Cứ mỗi năm vào ngày này, ngài đều uống say đến đất trời cũng không thể phân biệt. Trước kia ngài đâu có như thế này uống rượu? Đến một giọt ngài còn ghê tởm, huống chỉ là cả bình. Ngài có tâm tư?

    - Tâm tư? Ha.. Ta cũng chẳng biết..

    Đêm nay, trăng đặc biệt đẹp hơn những ngày trước. Nhìn ánh trăng cứ tròn đầy một cách dịu dàng như vậy, ta bất giác lại nhớ đến nàng - người con gái mà ta đã ngỡ, sẽ thành thê tử chung chăn gối đến suốt cuộc đời mình..

    Tám năm trước, ta là Hòa Vương của Tây Sở Quốc, người được xem là có quyền cao chức trọng, dung mạo anh tuấn lại bất phàm. Ta nổi danh khắp kinh thành, chỉ sau người hoàng huynh của ta - Hoàng Lâm Kỳ, cũng là Hoàng Thượng đương thời. Còn nàng, là đại tiểu thư của Niệm Gia, được người đời ngưỡng mộ vô cùng vì dung mạo xứng danh đệ nhất mỹ nhân và tài hoa xưng hai chẳng ai dám xưng đầu.

    Ta trước kia, một lòng chỉ chung vào sự nghiệp của bản thân. Thứ gọi là mỹ tửu, trong lòng ta không hề đáng giá phân lượng nào. Cảm giác toàn thân đều ám mùi son phấn của các nữ nhân dung tục, hay cái cảm giác cay xé cổ họng mà rượu mang lại, chỉ khiến ta thêm chán ghét.

    NHưng ta chẳng bao giờ ngờ đến sẽ có một ngày, làm bạn qua ngày với ta, lại là những thứ mà cả đời ta chán ghét đến tột cùng..

    Lần đầu ta gặp nàng, là trong yến tiệc mừng sinh thần của hoàng huynh của ta, cũng là Hoàng Thượng đã đăng cơ được một năm.

    Lúc ấy, ta thật ra chẳng có một chút nhã hứng nào muốn tham dự cái yến tiệc nhàm chán này. Ngoài mỹ tửu, ta còn rất ghét phải nhìn những lớp mặt nạ giả dối của đám triều thần, một lũ khẩu thị tâm phi. Song lý do chính, là vì ta muốn đọc phần tiếp theo của một cuốn binh lược mà ta rất yêu thích. Nhưng là, với thân phận Hòa Vương, ta bắt buộc phải tham dự cái yến tiệc chết tiệt này.

    Tuy nhiên, bây giờ khi hồi tưởng, ta lại cảm thấy đó chính là quyết định sáng suốt nhất của đời mình, cũng là quyết định khiến ta phải tiếc hận rất nhiều nàng ạ..

    Ngồi được một lúc, ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, lại có chút chóng mặt vì ca vũ được chuẩn bị cho yến tiệc cứ ra sức uốn éo thân hình của mình, dùng đôi mắt câu nhân quyến rũ nhất, mị hoặc nhất có thể nhìn về phía hoàng huynh đang ngự trên long ngai. Nữ nhân trừ bỏ ham hư vinh, chẳng lẽ chẳng còn gì sao?

    Không thể chịu được nữa, ta nhanh chóng viện cớ đi ra khỏi yến tiệc.

    Bỗng nổi hứng muốn xem những đóa tuyết liên tinh khiết được trồng ở Ngự Hoa Viên, ta liền nhẹ nhàng cất bước đi đến đó.

    Từ xa xa, ta đã mơ hồ trông thấy những đóa tuyết liên. Rồi quanh cánh mũi, đột nhiên ta còn cảm nhận được đâu đó cứ thoang thoảng mùi hoa quế thanh mát..

    Đến gần hơn, ta bắt gặp được bóng hình một nữ nhân..

    Đó chính là nàng, Niệm Hương Nguyệt.

    Ngay ánh mắt đầu tiên hai ta chạm vào nhau, ta liền bị thu hút bởi đôi con ngươi trong lành như nước hồ thu êm ả cùng dung mạo kiều diễm, xuất chúng của nàng.

    - Tham kiến vương gia.

    Một giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, cứ như mê dược mà thôi miên thính giác ta, làm ta phải mông lưng không thể suy nghĩ được gì..

    Mãi cho đến khi bắt gặp đôi mắt trong suốt tựa như không nhiễm chút bụi trần nào của nàng, ta mới hồi thần. Giả vờ ho khan để che dấu sự lúng túng, ta nói:

    - Miễn lễ.

    - Tạ ơn vương gia.

    Lại là giọng nói ngọt ngào này. Thanh âm ấy chỉ khiến ta càng thêm muốn trầm luân trong nàng. Đối mặt với cái suy nghĩ bất chợt hiện lên ấy, ta chỉ biết tự cười giễu bản thân. Thì ra không phải ta ghét mỹ nhân, mà là do ta chưa gặp được nữ nhân thật sự khiến ta động lòng. Cái cảm giác mà ta đã từng nghĩ là không cần thiết, là vô dụng ấy, khi bất chợt xuất hiện trên người ta, ta lại thật muốn phỉ nhổ bản thân hàng vạn lần..

    Nhận thấy nàng sắp muốn rời đi, ta nhanh chóng bắt chuyện,

    - Sao nàng lại ở đây?

    - Thưa vương gia, tiểu nữ là muốn ngắm những bông hoa tuyết liên mới nở này, cho nên mới đến đây,

    - Nàng thích tuyết liên?

    - Đúng vậy thưa vương gia,

    - Tại sao lại thích?

    - Tiểu nữ cũng không biết phải nói thế nào, chỉ là tuyết liên cho tiểu nữ một cảm giác rất thanh mát và dễ chịu dù cho nó chẳng kiêu sa, đài cát như mẫu đơn..

    Vốn dĩ ban đầu mục đích của ta là níu chân nàng lại thêm đôi chút, nhưng là càng trò chuyện, ta càng không muốn ngừng. Nàng có những sở thích tương đồng với ta, ăn nói lại còn rất khéo léo, khiến người khác không tự chủ mà muốn mỉm cười khen ngợi.

    Ta còn muốn nói nữa, nhưng nghĩ lại mình viện cớ mà đi lâu như vậy cơ hồ cũng không tốt lắm. Cho nên dù lòng tiếc nuối vạn phần, ta cũng phải cáo từ nàng để trở về cái yến tiệc chán muốn chết kia.

    Chỉ khi nàng vừa đi mất bóng, ta mới nhận ra, thứ quan trọng nhất mà ta chưa hỏi chính là danh xưng của nàng. Ta thật ngốc! Cơ trí mấy năm trên chiến trường mà bây giờ lại ngu muội chỉ vì giai nhân trong phút chốc, ta thấy bản thân thật đúng là không có tiền đồ!

    Thất vọng não nề quay lại yến tiệc, ta hành lễ với hoàng huynh xong liền ngồi ngay xuống vị trí của mình nhưng cũng không mất phần tao nhã bắt buộc.

    Trong lúc ta tự thôi miên bản thân: "Có gặp là có duyên, có duyên tức còn gặp. Có gặp là có duyên, có duyên.." thì lời nói nghiêm nghị của hoàng huynh bỗng vang lên:

    - Cảm ơn chúng ái khanh đã đến đây tham dự yến tiệc của trẫm. Nhân ngày vui, trẫm có tin mừng muốn thông báo với chúng ái khanh..

    Ta cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, mặc hoàng huynh muốn nói gì thì nói. Nhưng là, khi nghe đến những từ "phi tử", "Niệm Gia", "Nguyệt", không hiểu tại sao trái tim ta lại đập một cách vô cùng mãnh liệt. Nó như đang gào thét tên ta, nói với ta rằng ta sẽ hối hận.. Ta chẳng thể hiểu nổi bản thân. Hoàng huynh muốn nạp ai làm phi tử thì nạp, liên quan gì đến ta? Sao ta lại có những phản ứng kỳ lạ như vậy?

    - Tạ ơn hoàng thượng. Nguyệt nhi, còn không mau tạ ơn hoàng thượng

    - Tiểu nữ, tạ chủ long ân.

    Là giọng nói ấy!

    Chính là thanh âm của người con gái mà ta đã nhất kiến chung tình!

    Nhưng, tạ chủ long ân là ý gì? Sao nàng lại..

    - Ha ha! Bình thân! Không cần đa lễ như vậy. Trước sau cũng là người cùng một nhà..

    Hoàng huynh rốt cuộc đang nói gì vậy? Cái gì mà chung một nhà? Với ai? Chẳng lẽ, với nữ tử mà ta yêu thương - nàng? Đầu óc ta là bị hỏng hay hoàng huynh thực chất chỉ đang nói đùa?

    Dừng! Dừng lại! Ta không muốn nghĩ nữa. Cái cảm giác chua xót gì đây? Sao lòng ta, tim ta lại thắt lên từng hồi thế này? Tại sao, ta không còn khả năng chi phối bản thân ngăn chặn những thứ cảm xúc xa lạ này? Tại sao..

    Sau ngày đó, nàng từ người ta thương, liền trở thành "hoàng tẩu thân yêu" của ta. Mỗi lần vào cung, nếu thấy nàng, ta sẽ chẳng thể gọi tên nàng một cách thân mật được nữa. Mà "hoàng tẩu" hai từ khiến nàng như nếm mật ngọt nhưng ta lại như vạn tiễn xuyên tâm, là từ mà ta sẽ gọi.

    Thật bất công! Vì cái gì nàng phải ở cùng một chỗ với hoàng huynh ta? Thứ hoàng huynh ta cho nàng, ta cũng có thể cho được! Vì sao nàng lại chọn hắn mà không phải là ta? Chỉ vì ta là người đến sau của cuộc đời nàng? Chỉ vì ta không đến gặp nàng sớm hơn để có thể cùng cạnh tranh công bằng với hoàng huynh? Nếu ta và nàng thật có duyên, thì tại sao lại không phải là duyên phu thê? Cớ sao lại là duyên bằng hữu? Nếu thế, ta thà không có cái duyên này, vì như vậy, ta cũng sẽ chẳng phải nếm trải cảm giác đau đến đứt cả ruột gan như thế này! Thiên ý cho nàng bước vào cuộc đời ta, nhưng lại không cho ta thời gian trói chặt nàng lại để nàng cả đời chỉ mãi bên mình.. Thật nhẫn tâm!

    Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, cứ mỗi năm, tình cảm mà ta dành cho nàng đã lớn lại càng thêm dạt dào. Nhìn nàng hạnh phúc bên hoàng huynh, ta ghen tỵ chỉ muốn hoàng huynh chết đi càng sớm càng tốt. Nhưng là, ta sợ nàng đau. Ta không ngại hoàng huynh ta, nhưng ta ái ngại nàng. Ta sợ nàng sẽ phải sống trong đau khổ, dằn vặt khi hoàng huynh mất. Cũng là người trong vòng quay ái tình, ta có thể cảm nhận được tình ý của nàng dành cho hoàng huynh là to lớn biết nhường nào, cũng như của ta dành cho nàng vậy.

    Sau tám năm, ta dần học được cách bình tâm, cũng giỏi hơn trong việc che giấu xúc cảm thật của bản thân. Ta cũng dần hiểu được, yêu một người không nhất thiết phải cần hồi đáp. Hạnh phúc là khi người mình yêu cũng hạnh phúc, dẫu người mang đến hạnh phúc không phải là mình. Ta cảm thấy bản thân thật thảm hại. Đáng lẽ ta nên chết tâm với nàng từ sớm, chứ không phải cứ mãi yêu nàng như thế này. Nhưng, trái tim ta không cho phép ta quên nàng.

    Ta cứ ngỡ những ngày bỗng sống chung với một người con gái khác không phải là nàng nhưng lại có một tính cách rất kỳ lạ sẽ làm ta hồi tâm chuyển ý. Nhưng không, khi nàng rơi xuống ao nước lạnh, ta mới hiểu triệt để rõ được, ta chẳng thể quên nàng. Dù đã lâu, nhưng trái tim này, vốn đã không thể tự lành khi thiếu một phần hoàn hảo mà nàng đang nắm giữ.

    Khi biết bản thân trách nhầm cô gái kỳ lạ kia, ta chỉ có cảm giác ân hận, nhưng về tình cảm nam nữ, ta tuyệt nhiên một chút cũng không có.

    Ta tự hỏi bản thân, tại sao lại không nảy sinh tình cảm nam nữ với cô ấy dù cô ấy đã thành công khơi gợi nên hứng thú nguyên thủy những tưởng đã ngủ yên của ta?

    Và cuối cùng, ta cũng đã hiểu, ta không thể nảy sinh chút gì tình cảm đặc biệt với cô ấy, là do trước giờ ta chỉ xem cô ấy như thế thân của nàng. Cô ấy cùng ta trò chuyện về binh lược, rất giống với nàng những lúc chuyện trò với ta. Cách cô ấy cười mỉm, cũng rất giống nụ cười tinh khiết của nàng..

    Ta thật sự, đã bị chữ tình làm cho mờ mắt rồi!

    Còn đâu một Hòa Vương lãnh khốc vô tình, chỉ biết chém chém giết giết mà không hiểu rõ chút gì về phong tình? Tất cả đều là vì một chữ tình.

    "Hỏi người ái tình là chi?

    Lại khiến người u mê như vậy

    Tựa như một thứ thuốc phiện

    Đã nghiện liền không thể dứt được.."


    Nếu đã không thể tiếp nhận thêm ai, ta nghĩ mình nên sống cô độc. Niềm vui duy nhất của cuộc đời ta là nàng, nhưng nàng kiếp này lại không thuộc về ta, ta chỉ đành chờ nàng kiếp sau mà thôi..

    Kiếp này, ta không muốn vướng bận hồng trần nữa, cũng không muốn chia sẻ lòng mình nữa. Có lẽ, âm thầm tương tư nàng, chúc nàng hạnh phúc bên người khác lại là một cái kết vẹn toàn dành cho hai chúng ta? Ta không biết, nhưng cũng không cần biết nữa. Chỉ đành đợi nàng ở kiếp sau ta hứa sẽ là người đầu tiên tìm thấy nàng, đem đến hạnh phúc vô bờ cho nàng..
     
    TranhuynhMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  5. MưaThángTám Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    208
    Chương 3: Mộc Tử Hoa, Chúc Chàng Hạnh Phúc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu nữ khuê danh là Châu Cát Tường, là đại tiểu thư của Châu gia, một gia tộc nhỏ vừa có chút địa vị sau khi phụ thân tiểu nữ nhậm chức Tể Tướng.

    Tiểu nữ là người nữ nhi duy nhất của Châu gia nên được phụ mẫu sủng ái vô cùng. Thật ra, mẫu thân tiểu nữ cũng muốn sinh thêm cho tiểu nữ một đệ đệ tinh nghịch hay một muội muội xinh như hoa như ngọc, nhưng mà phụ thân tiểu nữ lại quá thương mẫu thân. Người sợ mẫu thân phải lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh một lần nữa nên cấm tuyệt đối không cho mẫu thân mang thai nữa. Dù đã từng nhiều lần bị Châu gia thúc giục, còn bị bắt ép phải thú thêm thê thêm thiếp, nhưng người cũng cố gắng hết sức để mẫu thân không phải chịu khổ.

    Tình yêu của phụ mẫu tiểu nữ là ước mộng thứ nhất kể từ nhỏ của tiểu nữ. Tiểu nữ khao khát sau khi trưởng thành và gả cho vị phu quân của đời tiểu nữ, vị phu quân ấy cũng sẽ như phụ thân tiểu nữ hết mực thương yêu, chăm sóc cho tiểu nữ.

    Tiểu nữ vì ôm giấc mộng này mà ra sức học tập cầm kỳ thư họa, đôi lúc tiểu nữ còn cầu phụ thân chỉ bảo thêm về binh pháp dù rằng tiểu nữ chẳng có chút hứng thú gì với binh đao, kiếm pháp.

    Khi tiểu nữ đến tuổi cập kê, danh tiếng của tiểu nữ đã vang dội khắp cả kinh thành, chỉ sau duy nhất một nữ tử, và cũng là giấc mộng thứ hai của tiểu nữ, Niệm Hương Nguyệt của Niệm gia.

    Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng, từng cử chỉ quý phái và tao nhã của nàng khiến tiểu nữ vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nhưng hâm mộ nàng vẫn nhiều phần hơn.

    Khi tiểu nữ theo chân phụ mẫu vào cung dự sinh thần của vị Hoàng Đế vừa mới đăng cơ được một năm, tại đây, tiểu nữ đã gặp được ánh trăng sáng của đời mình..

    Đó là một buổi tối náo nhiệt. Quân thần thì chung vui, thưởng rượu, và ngắm nhìn vũ cơ ca múa, các vị tiểu thư thì cười nói, hay so thơ ca với nhau, còn các vị thiếu gia thì quây quần bên nhau ôn chuyện, uống rượu, hoặc so vũ nghệ..

    Tiểu nữ tính tình vốn hướng nội, lại không biết cách giao tiếp lắm cho nên tiểu nữ bên cạnh ngoại trừ phụ mẫu thì chẳng có một vị bằng hữu nào.

    Rốt cuộc, vì cảm thấy quá ngột ngạt, tiểu nữ đành xin phép đứng lên ra ngoài hít thở vài ngụm không khí.

    Dạo quanh trên hành lang của hoàng cung khiến tiểu nữ thoải mái hơn đôi chút. Hôm nay ánh trăng sáng một cách kỳ diệu, như thể nó đang muốn báo hiệu một điều gì đó sẽ đến với tiểu nữ vậy.

    Ngẩn ngơ đi được vài ba bước, tiểu nữ chợt thấy xa xa kia có một bóng hình quen thuộc..

    Hình như là..

    Là Niệm tỷ tỷ!

    Tiểu nữ dù chỉ thấy một bóng lưng thôi nhưng đã có thể nhận ra ngay đó là Niệm tỷ tỷ. Thật chẳng biết là do tiểu nữ mắt tốt, trí nhớ tốt hay là Niệm tỷ tỷ qua mức đặc biệt, dù có đứng ở giữa một biển người cũng có thể nhận ra ngay là tỷ ấy nữa..

    Tiểu nữ có chút muốn đi qua và nói chuyện với tỷ ấy, vì tiểu nữ muốn thỉnh giáo thêm một chút về tại nghệ của tỷ. Nhưng có lẽ vì tiểu nữ cứ mãi thờ thẩn hay bất cẩn hay sao mà tiểu nữ chợt trượt chân té cái rầm!

    Thật là mất mặt mà!

    Cũng may tiểu nữ ở tương đối xa Niệm tỷ tỷ nên tỷ ấy không thể nhìn thấy một màn mất mặt của tiểu nữ.

    Mọi người làm ơn cũng đừng nói ra bí mật mất mặt này của tiểu nữ nhé!

    Tiểu nữ muốn đứng lên, nhưng dù đứng lên được thì khổ nỗi mắt cá chân lại hơi hơi đau nên tiểu nữ phải khẫp khiễng lê từng bước để bước đi.

    Rồi, một giọng nói vang lên, triệt để mang trái tim thiếu nữ của tiểu nữ đi mất.

    Cho dù đã trôi qua mười năm, tiểu nữ cũng sẽ không bao giờ có thể quên được thanh âm đó.

    Một thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu, khi vang lên lại khiến người ta như cảm thấy thập phần ấm áp trong lòng, hệt như một con suối nhỏ từ từ chảy vào lòng biển cả rộng lớn, xua tan đi sự lạnh lẽo của nó.

    "Tiểu thư, chân người có vấn đề gì sao? Người có phiền không nếu thần xem giúp người một chút?"

    Tiểu nữ quay đầu lại theo bản năng, và một giây tiếp theo tiểu nữ như bị hớp hồn bởi nụ cười dịu dàng, cùng với đôi mắt biết nói của người ấy.

    Tiểu nữ cảm thấy như thể thời gian đã ngừng lại, để tiểu nữ có thể giữ trọn vẹn khoảng khắc này trong tim mãi mãi.

    Rồi thanh âm ấy lại vang lên khiến tiểu nữ hồi thần trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

    "Tiểu thư, người ổn chứ?"

    "V-Vâng, tiểu nữ ổn. Đa tạ công tử đã quan tâm."

    Tiểu nữ luống cuống tiếp lời bằng một giọng nói lí nhí hệt như tiếng muỗi kêu. Hai mặt cũng đỏ đến mức còn đỏ hơn cả hai quả táo chính mọng.

    Lần đầu tiên trong đời tiểu nữ thật hận bản thân tại sao lại không biết cách ăn nói tốt hơn! Như thế là tiểu nữ đã có thể lưu lại một ấn tượng thật tốt cho người ấy rồi!

    Tiểu nữ thật sự rất xấu hổ về bản thân mình!

    Nhưng trong lúc tiểu nữ đang cúi đầu tự dằn vặt bản thân, người ấy hình như tiến gần tiểu nữ thêm một bước vì tiểu nữ cảm thấy giọng nói vang lên lần này có phần rõ ràng và to hơn hai lần trước.

    "Tiểu thư nếu không khỏe, Mộc mỗ có thể khám giúp người."

    "K-Khám? Công tử là y sư sao?"

    "Mộc mỗ là thần y trong triều đình, tên là Mộc Tử Hoa. Rất vui được quen biết tiểu thư."

    Nụ cười dịu dàng đến lóa mắt lại xuất hiện trên gương mặt ấy khiến tiểu nữ theo bản năng quay đầu đi, hai tay áp vào má hòng che đi sức nóng tột độ có thể so với cục than hồng.

    Chẳng lẽ là do tiểu nữ ít tiếp xúc với nam tử nên thành ra cái tính cách dễ thẹn thùng này sao?

    Thật sự, thật sự rất là mất mặt mà!

    Lúc sau, đợi hai má đã hạ nhiệt được một chút, tiểu nữ mới tiếp lời.

    "Tiểu nữ là Châu gia đại tiểu thư, Châu Cát Tường. Rất hân hạnh được quen biết Mộc thái y."

    Một câu này, cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực của tiểu nữ!

    Nói xong, tiểu nữ cũng không thể đứng vững nữa mà ngã luôn xuống sàn!

    Vì.. chân tiểu nữ mềm nhũn hết cả rồi!

    "Tiểu thư không sao chứ?"

    Thanh âm lo lắng của người ấy vang lên, trong đó cón có cả hốt hoảng nữa.

    Tiểu nữ theo bản năng muốn đứng lên trấn an người ấy, nhưng lần ngã thứ hai lại nhằm ngay vị trí mắt cá chân vừa bị sưng khiến tiểu nữ vô pháp đứng lên, nên chỉ có thể dùng ánh mắt và giọng nói trấn an người ấy.

    "M-Mộc thái y không cần lo lắng. Tiểu nữ chỉ có chút bất cẩn mà thôi."

    "Xin thứ lỗi cho Mộc mỗ."

    Nghe xong câu nói này, thân thể tiểu nữ bỗng như được một ai đó nâng lên.

    Sau đó, tiểu nữ mới phát hiện mình được người ấy đỡ lên ngồi trên ghế đá khắc bằng bạch ngọc.

    Tiểu nữ chẳng thể nghĩ thêm được một ý gì nữa chứ đừng nói là nói thêm câu nào!

    Đây là lần đầu tiên tiểu nữ được tiếp xúc gần như thế với một người nam nhân khác phụ thân tiểu nữ! Hơn nữa còn là người mang lại cho tiểu nữ những cung bậc cảm xúc khác lạ!

    Tiểu nữ có cảm giác quả tim mình có thể vỡ bất cứ lúc nào!

    Sau đó, bàn chân tiểu nữ truyền đến hơi mát lạnh, xua đi phần nào đó ấm nóng trên hai má của tiểu nữ.

    Còn chưa kịp phản ứng, bên tai lại vang lên tiếng nói mà tiểu nữ luôn khao khát được nghe nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

    "Mắt cá chân của Châu tiểu thư chỉ hơi bị sưng. Bôi thuốc vài ngày là ổn. Nếu tiểu thư không ngại Mộc mỗ có thể đưa tiểu thư về lại yến tiệc."

    Tiểu nữ ngu ngơ vài phút rồi gật đầu như giã tỏi.

    "A.. Vâng! Vâng! Xin làm phiền Mộc thái y! Cảm tạ người rất nhiều!"

    Vừa dứt lời, tiểu nữ hình như có nghe thấy tiếng cười nhẹ của người ấy, lúc đó tiểu nữ mới nhận ra mình vừa thất thố, cho nên im lặng luôn không dám nói gì nữa.

    Một đường về yến tiệc, hai người sóng vai nhau mà đi. Chưa bao giờ tiểu nữ cầu mong thời gian cứ mãi như thế, dừng lại ngay tại khoảng khắc này, để tiểu nữ tham lam thêm chút nữa, chút nữa cái hơi lạnh khoan khoái nhưng êm dịu từ người ấy.

    Nhưng thật tiếc làm sao, vì chẳng mấy chốc tiểu nữ đã được người ấy dìu đến nơi diễn ra yến tiệc.

    Lúc này, tiểu nữ chẳng còn cách nào ngoài buông người ấy ra, lưu luyến nhìn người ấy biến mất.

    Trên vai và bàn chân như vẫn còn sót lại hơi lạnh từ người ấy. Trái tim tiểu nữ bỗng thắt lại, như thể đang mong chờ lần gặp tiếp theo của hai người.

    Lần gặp ấy, là một lần gặp gỡ tuyệt vời nhất của tiểu nữ!

    Và cũng là lần khiến tiểu nữ phải nhỏ lệ từng giọt sau này..

    Tiểu nữ vì muốn thân hơn với người ấy, nên đã nhờ phụ thân thỉnh y sư về dạy học cho tiểu nữ. Chí ít, chung chủ đề sẽ giúp tiểu nữ có cơ hội để được nói chuyện nhiều hơn với người ấy.

    Bốn năm tiếp theo, tiểu nữ đã vô cùng thông thạo y dược, đến cả lão sư của tiểu nữ cũng hết lời khen ngợi tiểu nữ.

    Lúc này, khi tiểu nữ đã đủ tự tin để có thể cố gắng sóng vai cùng với người ấy thì một tiếng sét đánh tới triệt để khiến tiểu nữ nhận ra, mình mất người ấy rồi!

    Mỗi khi tiểu nữ vào cung đi tìm người ấy, nếu thấy người ấy thì từ đằng xa lại thấy vị nữ tử xinh đẹp, hoạt bát kia luôn lẽo đẽo theo sau Hòa Vương..

    Tiểu nữ mỗi lần như vậy đều không dám tiến lên. Vì tiểu nữ thấy rõ tâm tình của người ấy thể hiện qua đôi mắt đen láy kia, một thứ tình cảm nồng nhiệt, có lẽ còn hơn cả của tiểu nữ!

    Trái tim tiểu nữ cứ thế thắt lại khi phải chứng kiến cảnh tượng này!

    Tiểu nữ xót thương cho người ấy bao nhiêu thì lại càng hận vị nữ tử kia bấy nhiêu, hơn nữa còn hận cả chính bản thân tiểu nữ. Tiểu nữ xót thương người ấy vì sao lại hành hạ bản thân như vậy, cứ mãi ủy khuất mình nhìn về người mình yêu mà không dám thổ lộ. Tiểu nữ hận vị nữ tử kia tại sao lại không đáp trả lại tình cảm chân thành của người ấy! Tại sao lại khiến người ấy đậm tình rồi bỏ rơi người ấy để đi theo đuổi một người khác! Và tiểu nữ hận tiểu nữ vì sao lại quá yếu đuối, rụt rè, không chịu tiến lên giành lấy hạnh phúc!

    Phải chăng.. Phải chăng nếu bốn năm trước tiểu nữ tiếp cận người ấy sớm hơn.. thì có lẽ, giờ này mọi chuyện đã không thành ra như thế này..

    Rồi khi phụ thân tiểu nữ chợt đề cập đến hôn sự của tiểu nữ, và tiểu nữ còn nghe tin Niệm tỷ tỷ bị vị nữ tử kia đẩy xuống hồ nước, tiếu nữ mới chợt nhận ra rằng, tiểu nữ vẫn còn cơ hội nếu mình thật lòng muốn người ấy và cả bản thân tiểu nữ hạnh phúc! Vị nữ tử kia không xứng đáng có được tình yêu to lớn của người ấy! Một người tâm địa ác độc như vậy tiểu nữ sẽ không cho phép được ở bên cạnh người ấy!

    Thế nên, ngay trong cái đêm đến thăm Niệm tỷ tỷ bị ốm liệt giường, tiểu nữ đã nhanh chóng đến viện của người ấy để tìm người ấy và giải bày tất cả nỗi lòng, những tâm tư thầm kín mà tiểu nữ đã giấu trong suốt bao năm qua.

    Có thể người ấy sẽ sốc, sẽ từ chối, hay có thể sẽ cười bảo tiểu nữ không cần phải phí hoài tâm tư như vậy, hay đại loại như thế. Nhưng chắc chắn tiểu nữ sẽ không bỏ cuộc! Tiểu nữ sẽ cố gắng bù đắp cho trái tim vừa bị mất đi một mảnh lớn tình cảm dành cho vị nữ tử kia trong lòng người ấy!

    Nhưng.. Đó cũng chỉ là một suy nghĩ đơn phương, tự mình đa tình của tiểu nữ mà thôi!

    Khi đến viện của người ấy, từ xa xa tiểu nữ đã nghe một tiếng khóc thảm thương truyền ra từ trong viện. Thanh lãnh, mềm mại, chắc chắn là của một nữ tử!

    Cước bộ tiểu nữ nhanh hơn một chút nữa! Nhanh hơn một chút nữa!

    Rồi từ ngoài cửa chính nhìn vào sân viện, tiểu nữ nhìn thấy người ấy đang ôm và dỗ dành vị nữ tử kia đang khóc vô cùng thảm thương ở trong lòng người ấy. Người ấy vẫn dịu dàng vuốt ve tóc của vị nữ tử kia, vẫn ôn nhu nhỏ giọng an ủi nàng giúp nàng nín khóc.

    Tiểu nữ ngồi bệch ở trước cửa chính cả một đêm!

    Cả một đêm tiểu nữ nghe được rất nhiều chuyện truyền ra từ bên trong, nhưng tiểu nữ chẳng còn hơi sức để phân tích nó nữa..

    Trái tim tiểu nữ như thể đã vỡ đôi, không còn bất cứ một thứ cảm xúc gì cả.

    Tiểu nữ cứ ngồi đó, ngước nhìn một chuỗi các vì sao lắm lánh trên bầu trời, và ở giữa lại là ánh trăng thanh cao, sóng sánh.

    "Trăng cao vun vút,

    Chỉ có thể ngắm chứ không thể với tới được,

    Bao năm tương tư trăng,

    Trăng vẫn ở đó, nhưng sẽ không bao giờ đáp lại."


    Có lẽ nó đúng.. chăng?

    Ngay từ đầu, người ấy đối với tiểu nữ tự như một vầng trăng sáng tinh khiết..

    Có lẽ.. tiểu nữ và người ấy mãi cũng không thể giao nhau..

    Mãi chỉ có thể làm người xa lạ..

    Sau đó, tiểu nữ quyết định xuất đạo làm ni cô. Mặc lời phản đối của phụ mẫu, của Châu gia, tiểu nữ vẫn muốn làm một ni cô. Bởi đối với tiếu nữ, hồng trần đã dứt từ lâu khi người ấy yêu một nữ tử khác và được nàng đáp lại.

    Tiểu nữ không muốn tâm hồn mình vẩn đục bởi sự ghen tỵ, bởi con quỷ nhỏ ở trong tiểu nữ, cho nên xuất đạo là biện pháp tốt nhất mà tiểu nữ có thể nghĩ đến.

    Nếu không thể đi bên người đời này, hãy để tiểu nữ thầm lặng làm mõ chuông cầu bình an, hạnh phúc cho người cùng người ấy.

    Kiếp sau nếu gặp lại, tiểu nữ mong mình sẽ gặp lại người với thân phận khác..

    Chúc chàng một đời hạnh phúc, Mộc Tử Hoa.

    Từ vị nữ tử luôn yêu chàng - Châu Cát Tường.

    (Hết)
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...