Câu chuyện này tôi lấy từ cô bạn Katherine, Katie viết cho tôi vào một ngày đẹp trời nào đó... Tên truyện: GIẤC MỘNG PHÙ DU Tác giả: Katherine (Katie) Chỉnh sửa dựa trên nguyên tác: An Đại Nhân Thể loại: General Độ dài: Oneshot Rating: T Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Cô tự hỏi người ấy là ai? Bóng lưng rộng... Giọng nói trầm ấm... Bờ vai vững chắc... Trang phục đứng đắn.. Hơi ấm quen thuộc... Là ai? Là ai? Người ấy rốt cuộc là ai? ~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~ Căn hộ cao cấp rực rỡ ánh đèn. Mờ mờ ảo ảo trước mắt là "đấng lang quân" của cô với bộ đồ Tây nghiêm chỉnh: áo sơ mi và quần Âu đen. Dáng người cao lớn... Bóng lưng rộng... Bờ vai vững chắc... Hơi ấm quen thuộc bao bọc quanh cô... Giọng nói trầm ấm phả bên tai cô... Ai? Ai? Là ai? Người đàn ông ấy là ai? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, người đang ôm lấy cô, đang trò chuyện với cô, "đấng lang quân" của cô là ai vậy, cô không thể nhìn được gương mặt của người ấy. Cô đang vươn tay chạm vào gương mặt của người ấy thì chợt giật mình mà tỉnh dậy. Cô ngồi dậy, thừ người ra một lúc thì với tay tới cái điện thoại bên cạnh, bốn giờ sáng. "A! Lại là giấc mơ chết tiệt ấy!" – Cô lầm bầm, nhẩm trong đầu số lần mình đã mơ thấy giấc mơ ấy, về "ông xã" như soái ca ngôn tình kia. Cô đã mơ thấy điều này gần cả tháng nay rồi nhưng chưa một lần cô nhìn thấy mặt của "chồng" mình. Cô tự hỏi anh rốt cuộc là ai hàng trăm hàng nghìn lần, tự hỏi gương mặt anh sẽ như thế nào, liệu có giống với ai đó cô quen không hay chỉ là một gương mặt xa lạ nào đó. Cô lại nằm xuống, cố nhớ ra gương mặt anh, hay chỉ đơn giản là tên của anh, cái tên cô đã gọi thật nhiều trong giấc mộng kia. Cô trằn trọc một lúc rồi cũng thiếp đi. ~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~ Tám giờ sáng, quán cafe Iris. Ở một góc khuất nhưng đầy ánh sáng và xung quanh là những chậu xương rồng be bé đặt trên bệ tường, cô ngồi đối diện với cô bạn của cô – Katherine, người đang nhấm nháp tách trà Oolong nóng, khói trắng bốc lên nghi ngút, bao nhiêu năm chơi với nhau, nó vẫn giữ thói quen uống trà vào mỗi ngày, nó "nghiện" trà đến mức đã có lần cô nghĩ nó uống trà thay nước. "Chuyện là vậy đó, mày nghĩ có thể là ai?" – Cô hỏi Katherine sau khi kể lại loạt giấc mơ kì quái của mình. "Tao cũng chả chắc.... ê mà Ann, có khi nào là Daniel không mấy, tao thấy giống y hệt "thằng nhỏ" luôn nha: nào là tấm lưng rộng, giọng trầm hơi khàn, còn rất nghiêm túc nữa chớ...". – Katherine đáp lại với nụ cười ghê rợn mang thương hiệu của nó khiến cô hơi nóng mặt vì...tức. Cô đã nói rõ với Katherine rằng cô và hắn không có gì cả mà. "Bớt mày, người như thế trên đời đâu hiếm." "Thế thôi ráng mơ lâu lâu thêm để nhìn được mặt "phu quân" của mày đi ha. Biết đâu do mày đến hai lăm tuổi rồi mà còn F.A nên muốn có người yêu mới mơ thế. Thôi ha, tao đi làm, có kết quả thì nói với tao." Nói rồi, Katherine đứng dậy cầm lấy túi xách của mình và nhanh chóng rời đi nhưng không quên trả tiền cho ly Oolong nóng mình đã gọi. Hai đứa vẫn vậy, chơi với nhau nhưng chẳng còn phải ngồi hàn huyên cả giờ đồng hồ, chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ hiểu bạn mình đang nói về điều gì, đang nghĩ gì và đang cần gì. Ann vẫn ngồi đó thưởng thức tách trà Hibiscus, hôm nay cô được nghỉ, cái nghề biên tập sách cho phép cô được sống khá thoải mái và không phải lo lắng về "deadline" mà thiên hạ vẫn kháo nhau mỗi ngày. Nhìn vào màu đỏ rực của tách trà một lúc lâu khiến cô choáng váng, cô lắc nhẹ đầu mình rồi hướng mắt về phía cửa ra vào, cánh cửa kính trang trí họa tiết Phục Hưng vừa khép lại, có một vị khách vừa ra về, cô cười nhẹ rồi nghĩ về lời nói của cô bạn ranh mãnh của mình, cô đâu phải chưa nghĩ đến trường hợp ấy, chỉ có điều hơi ấm của người trong mơ ấy quá đỗi chân thực, quá đỗi quen thuộc đến mức khiến cô cảm thấy có chút đau lòng và sâu trong thâm tâm có sự bài xích đối với người đàn ông đó. Dần dần, cô cảm thấy cuộc đời mình rất kỳ lạ, đến nỗi cô ngỡ mình như đang chìm vào một thế giới khác, một thế giới của riêng cô mà chính cô cũng không hiểu được. Bẵng đi một thời gian, tần suất xuất hiện của giấc mơ kia giảm đi đáng kể, và cô đã cho rằng giấc mơ ấy chỉ là kết tinh từ sự cô đơn lâu ngày của cô thôi. Cho tới tối hôm ấy, một buổi tối bình thường đầy rỗi rãi, cô đi ngủ sớm hơn một chút. Hôm ấy, cô chìm vào giấc ngủ sớm hơn mọi khi. Le lói trong căn phòng tối mù là ánh đèn trên bàn làm việc. Nơi cô đang đứng không phải là căn hộ rực ánh đèn như mọi khi mà là trong một văn phòng làm việc bình thường, cô nhanh chóng nhận ra điều ấy nhờ vào ánh sáng yếu ớt của bóng đèn, cô đang đứng như một bức tượng, ánh mắt trầm buồn, sâu thăm thẳm. Cô cảm nhận được một luồng hơi thở khác trong phòng, quay người lại và cô thấy anh đứng kia, quay lưng lại với cô. Cô sững người khi thấy bóng lưng đó, nhanh chân bước về phía anh, ôm chặt anh từ phía sau như sợ hãi anh sẽ rời đi. Một lúc lâu sau, anh quay người lại, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô – người đang vùi mặt vào ngực anh. "Em có nhớ gì không?" – Anh thủ thỉ vào tai cô, giọng nói anh trầm, sắc và khô khan một cách xa lạ. Lúc này cô mới ngước mặt lên và nhìn thấy gương mặt anh, gương mặt ấy quen thuộc, quá đỗi quen thuộc, đôi đồng tử giãn to, đôi môi cô mấp máy gọi tên anh, người mà bấy lâu nay cô vẫn thường nghĩ đến. "....H...Hen....Henry...." Cô ngồi bật dậy, mắt trợn to, gương mặt vẫn chưa vơi đi nét hoảng hốt lẫn bất ngờ. Cô ngồi đó, cổ họng nghẹn lại, lồng ngực nhói đau, nước mắt vô thức mà rơi xuống. Giờ thì cô trả lời được câu hỏi cô đã luôn tự hỏi mình: Người trong giấc mơ của cô là ai? Anh là Henry, mối tình đầu của cô, người đã bỗng nhiên rời đi, không để lại cho cô một lời nhắn, hay thậm chí một lời từ biệt, nhưng sao lời nói của anh lại kỳ lạ như thế? Cô chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân rồi thiếp đi lúc nào không hay. ~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~ Hôm sau, vẫn tại quán cafe Iris, cô cũng ngồi đối diện với Katherine ở góc khuất đó. "Vậy ra là gã à, thế là mày vẫn còn nhớ gã." – Katherine khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. "Không có, thực sự không có, thực lòng tao đã không nghĩ về anh ta từ lâu rồi." "Là thực hay không cái này lòng mày phải tự hiểu rõ nhất. Có lẽ mày không quên gã, chỉ là không muốn nhớ đến gã, nhưng rốt cuộc mày vẫn nhớ, nếu không mày mơ về gã làm gì?". Cô không đáp, hơi cúi đầu, hai tay vẫn vê tà áo, né tránh cái nhìn nghiêm túc của Katherine. Có lẽ cô chưa quên anh thật, con người dịu dàng, ấm áp và trưởng thành ấy, người đã từng đem tới cho cô niềm vui và hạnh phúc chẳng thể diễn tả bằng lời. Mối tình đầu đẹp đẽ, lãng mạn, mang đến cho cô những cung bậc cảm xúc khác nhau: vui có, mừng có, yêu có, thương có...và đau thương, hụt hẫng cũng có. Tình đầu là thế đấy! "Rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng phù du thoáng qua, bỏ đi, đời còn dài, giai còn nhiều, làm chi cứ phải thương thương nhớ nhớ kẻ đã rời xa chứ." – Thấy cô không đáp, Katherine nói tiếp, nó sợ cô vì tình đầu khó phai mà bi lụy, nó biết thừa cô ngoài miệng nói cứng nhưng trong tâm lại vô cùng rối rắm, nó nói ra coi như hướng cho cô một đường để cô từ từ mà gỡ đống tơ vò kia. Ann vốn là người sống có tình cảm và rất hay bị những cảm xúc chi phối, nó lo cô sẽ nghĩ quẩn. "Ừ, nên là như thế." – Cô phì cười. Phải, cô nên quên đi anh, quên đi cái tình đầu đẹp đẽ đó, nên quên hết đi bởi tất cả hình ảnh quen thuộc đó chỉ là giấc mộng phù du mà thôi, cũng nên quên đi cho nhẹ lòng, người cũng đã đi rồi, cảnh cũng đâu còn nữa, cô hoài niệm về cái quá khứ điên rồ ấy chẳng khác nào đang tự hành hạ bản thân. Đã qua rồi cái thời trẻ trâu trẻ nghé bồng bột ấy, cô tự dặn với bản thân. Bấy giờ cô mới nhận ra rằng, cô đối với anh dù cả đời không gặp lại, tâm vẫn một mực lưu luyến. Khẽ lắc đầu tự cười bản thân quá ngu ngốc, vốn biết người không cùng một bầu trời với mình vẫn không thể buông tay. Nhưng rốt cuộc cái gì đến cũng phải đến, cũng phải buông tay cho bản thân thanh thản, để bắt đầu một cuộc sống mới, không có anh, không có bầu trời xanh thẳm ngày ấy. Cô còn những mối bận tâm khác. Ở một nơi nào đó trong tim cô, một cánh cửa đang dần khép lại...và có một tia sáng lóe lên. End. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Ann.AnYên