Tên truyện: Tác giả: Thể loại: (Ảnh bìa) Văn án: PHẦN 1-CHƯƠNG 1: MỘT ĐÊM, MỘT ĐỜI Trời Thượng Hải đổ mưa bất chợt. Những giọt nước nặng nề lăn dài trên tấm kính tầng 33 của tòa nhà Black Vương, ánh đèn neon nhòe nhoẹt như một bức tranh đã bị quên lãng dưới làn nước mắt. Lâm Nhược Hy đứng lặng trước cửa kính, tay vẫn ôm xấp tài liệu còn nóng mực in. Chiếc váy công sở đen ôm sát lấy thân hình nhỏ nhắn, đôi giày cao gót khiến cô phải căng người giữ thăng bằng, nhưng chẳng gì khiến cô chao đảo bằng ánh mắt lạnh như băng phía sau bàn làm việc kia - nơi Vương Tử Dạ đang ngồi, ánh mắt anh như có thể bóp nghẹt từng nhịp tim cô. "Cô nghĩ tôi gọi cô đến đây vì công việc?" – Tử Dạ nói, giọng trầm thấp, pha chút giễu cợt. Nhược Hy nuốt nước bọt. Cô không trả lời. Bầu không khí trong căn phòng hội nghị riêng như bị đóng băng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Từ khi cô bước chân vào Black Vương cách đây hai năm, cô đã biết mình đang chơi một ván cờ không có đường lui. Nhưng cô không ngờ ván cờ ấy lại khiến cô đánh mất chính mình.. chỉ trong một đêm. "Tôi đã bảo cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." – Tử Dạ đứng dậy, từng bước tiến lại gần cô. "Tôi không cần lòng trung thành, càng không cần tình cảm rẻ tiền." Cô mím môi, giấu đi những run rẩy. Nhưng đôi mắt cô – thứ duy nhất không thể kiểm soát – vẫn ánh lên chút gì đó lặng thầm. Là hy vọng chăng? Là đau đớn? Hay là sự sụp đổ đang đè nén? "Tôi chỉ muốn gửi báo cáo dự án," – cô nói nhỏ, như gió thổi qua vai người không còn cần thiết. "Tôi muốn thứ khác." Bàn tay anh siết lấy cằm cô. Hơi thở gần như hòa vào nhau, nhưng khoảng cách trong tim – lại xa đến vô tận. Đêm đó, căn phòng mờ ánh đèn vàng đã giữ lại một phần đời cô. Không ồn ào, không kịch tính – chỉ có tiếng mưa ngoài trời và nhịp tim cô đập loạn, còn Tử Dạ – vẫn như tượng đá vô cảm, điềm nhiên như đang ký một hợp đồng nữa mà thôi. Sáng hôm sau, Nhược Hy bước ra khỏi thang máy như người vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng nặng nề. Áo khoác che đi dấu vết đêm qua, nhưng không che được ánh nhìn soi mói từ vài nữ nhân viên đã nghe phong phanh. Họ cười mỉa, nói nhỏ sau lưng cô. Cô không phản ứng. Như thường lệ, điềm đạm, gọn gàng, lặng lẽ như một cái bóng quen thuộc của tổng tài. Nhưng hôm đó, Tử Dạ lại không gọi cô vào phòng. Không nhắn một dòng tin. Không nhắc đến đêm qua. Không một lời. Cô chỉ là.. một con tốt đã xong vai. Buổi trưa, cô vào nhà vệ sinh và nôn đến mức máu lẫn nước mắt. Và rồi.. tất cả bắt đầu từ đó. Trên đường về, cô mua một que thử thai. Tay run. Mắt nhòe. Lòng không biết đang mong hay sợ. Một vạch.. rồi hai. Thế giới như đóng băng. Đèn đỏ phía trước kéo dài đúng 90 giây, nhưng với cô, là cả một kỷ nguyên. "Không thể nào.. không thể là thật.." – cô lẩm bẩm. Mà nếu là thật? Thì sao? Cô – một thư ký bình thường, không gia thế, không quyền lực – lại đang mang trong mình giọt máu của một tổng tài máu lạnh. Một người từng gọi tên cô trong bóng tối, nhưng chẳng bao giờ nhớ cô vào ban ngày. Đêm ấy, cô gửi cho anh một tin nhắn: "Chúng ta cần nói chuyện. Làm ơn." Seen. Không trả lời. Nửa đêm, điện thoại đổ chuông. Là trợ lý riêng của Tử Dạ, giọng máy móc: "Tổng tài bảo tôi thông báo: Cô nên nghỉ vài hôm, hoặc.. nghỉ luôn cũng được." Cô cười. Cười đến đau lòng. Một đêm, một đời. Ai ngờ, chỉ một đêm.. đủ khiến một người phụ nữ ngã xuống vực sâu. Nhưng họ không biết – từ dưới đáy vực, đôi khi.. lại mọc lên đôi cánh.