Phim "Trường An như cố" đã lấy đi nước mắt của khán giả toàn Châu Á, bộ phim đã khép lại với cái kết ngược tậm nhưng đẹp. Vì sao lại nói như vậy? Châu Sinh Thần chết bởi hình phạt róc xương, nghe qua thì rất dã man và tàn nhẫn, nhưng đối với người như Châu Sinh Thần mà nói, đó là một cái chết oanh liệt: "Đời này của ta, không phụ thiên hạ". Điều tiếc nuối duy nhất đối với Châu Sinh Thần là Thập Nhất bé nhỏ của chàng, cho nên trước lúc chết chàng đã dùng máu của mình để viết huyết thư gửi cho Thập Nhất mong nàng hiểu nỗi lòng của chàng. Vì để bảo vệ thanh danh cho Thập Nhất, mà chàng không thể không phụ phụ tấm chân tình của nàng: "Đời này, ta chỉ phụ Thập Nhất." Sau khi Thập Nhất nghe tin Châu Sinh Thần chết, vì quá đau đớn và tuyệt vọng nên nàng đã lựa chọn cách nhảy lầu tự vẫn giữa trời mưa tuyết, khép lại cuộc tình giữa hai người trong máu, nước mắt và tuyết trắng. Nhưng cuối cùng thì không có bất cứ ai hay bất cứ việc gì có thể chia cách tình yêu của họ kể cả cái chết! "Châu Sinh Thần, ta đến gả cho chàng đây.." Giống như tên của phim Truờng An như cố/ Châu Sinh như cố có nghĩa là Thôi Thời Nghi và Châu Sinh Thần mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa, cho nên họ đã gặp lại nhau ở Nhất sinh nhất thế/Một đời một kiếp. Sau khi bộ phim kết thúc, rất nhiều người đã chia sẻ cảm nhận về phim, trong đó có bài đăng "Giấc mộng của Phụng Tiếu" do diễn viên Tô Mộng vân viết, một lần nữa lại làm cho người đọc rơi lệ. Nội dung "Giấc mộng của Phụng Tiếu" Hôm nay, là ngày thứ mười sư tỷ thay ta mà chết, là ngày thứ mười sư phụ bị hành hình róc xương, cũng là ngày thứ bảy sư muội theo sư phụ mà đi. Ta đứng trên đài cao - nơi sư muội đã đứng mỗi khi đưa tiễn chúng ta xuất chinh, tựa hồ có thể nhìn thấy bọn họ bước ra từ vương phủ, nắm tay cùng bước. Sư phụ bạch y áo gấm, sư muội váy đỏ rực rỡ, sư tỷ áo giáp hiên ngang. Bọn họ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía ta, phất tay rồi cười. Sư phụ chưa từng quay đầu khi xuất chinh, ta cũng chưa từng thấy sư phụ cười nhẹ nhàng như vậy, và cũng chưa từng thấy sư muội cười xán lạn đến thế. Có lẽ vì người mà sư phụ vẫn luôn vướng bận trong lòng, nay đã có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngài ấy chăng? Nhưng vì sao ta không thể ngừng khóc? Cho đến ngày nay, rốt cuộc ta đã có thể hiểu được tâm tình của sư muội mỗi lần đưa chúng ta xuất chinh: Phu quân đi nơi nào, phu quân khi nào trở lại? Nam Thần Vương phủ rộng lớn như vậy, ta nên đi nơi nào.. Một năm rồi lại một năm, Tây Châu vẫn chưa có tuyết rơi thêm lần nào nữa. Ta chỉ có thể dựa vào giấc mộng để tới gặp bọn họ, nhưng không hiểu tại sao gần đây lại mơ càng thường xuyên. Tối nay ta lại nằm mơ, trong giấc mộng vẫn là Thập Nhất đang chạy trốn, ta phát điên tìm muội ấy khắp nơi, cho tới khi dùng hết sức lực mới có thể nắm lấy tay muội ấy, vẫn luôn lặp lại mà nói: "Thập Nhất à, rốt cuộc tỷ đã tìm được muội rồi!" Sư phụ, sư tỷ à. Trong giấc mộng, ta vẫn luôn cố gắng triệu tập Vương quân lưu lạc khắp nơi, nhưng không có hai người ở đây, ta cảm thấy chính mình không xứng ra lệnh Vương quân, ta đem Vương quân giao cho Tam sư huynh vẫn luôn trấn giữ biên cương. Ngày ấy, Tạ Vân bị thương ở chân nên đến biên cương, ta lo lắng Tạ Vân ngồi xe lăn sẽ không thể bảo vệ tốt chính mình. Kết quả chỉ ba chiêu là huynh ấy có thể trị được ta, chứng tỏ huynh ấy đã giấu chúng ta đến cỡ nào. Cho nên, chúng ta còn có hy vọng báo thù. Ngày mà hắn rời đi (Tiêu Án), hắn nói hắn đã buông xuống, nhưng vì sao hắn không dạy ta, nên buông xuống như thế nào. Mộng, ta cố gắng mở hai mắt, hình như thấy được Tây Châu có tuyết rơi. Đây là năm thứ bảy sau khi mọi người rời đi, ta lại chưa từng rời đi Nam Thần Vương phủ". Profile Tô Mộng Vân Vai Phụng Tiếu Sinh ngày: 01/5/1997 Nơi ở: Bắc Kinh, Trung Quốc Nghề nghiệp: Diễn viên Các phim từng tham gia: Nhất Lộ Hướng Noãn, Khi Bạn Yêu Đương.. Các bạn xem thêm bài viết để hiểu rõ hơn về tên phim: Trường An cố lí nghĩa là gì?