Giấc mộng của những đứa trẻ xa quê Tác giả: Porcus Xu Thể loại: Tình cảm Link thảo luận - góp ý: Các tác phẩm của Porcus Xu Tôi cũng đã sống mấy chục năm ở cái chốn thành phố tấp nập này, có thể nói là không có chuyện gì mà tôi chưa tận mắt chứng kiến. Cảnh trộm cắp, đánh đập, giết chóc, buôn lậu.. mọi thứ đen tối trên đời tôi đều thấy qua. Chỉ là chúng không đáng để tôi lưu tâm, duy chỉ có một chuyện cũng từ rất lâu rồi mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Chuyện của hai người trẻ yêu nhau sống trong khu trọ nhà tôi. Chuyện người trẻ yêu nhau thì không có gì là lạ, lạ là cuộc đời của chúng quá là.. Hai người trẻ đấy từ quê lên thành phố để tìm kiếm cái gọi là cơ hội đổi đời. Chúng nó nhờ môi giới mà tìm được công việc phụ quán nhậu bao ăn ở nhưng lương thấp. Kiểu này là chỉ lừa người đến làm chứ việc thì chẳng ai muốn làm. Nói chung là chủ giữ lương và giấy tờ nên buộc phải làm mọi trong ba tháng cuộc đời. Chúng tình cờ làm chung chỗ và yêu nhau rồi quyết định thuê trọ sống chung với nhau. Chúng muốn tìm công việc khác có lương tốt hơn. Thành phố thì nhiều việc nhưng cũng nhiều người, cái ước mong đổi đời của chúng nó mỏng manh và rủi ro vô cùng. Dù sao thì hai đứa nó cũng được lắm, chúng siêng năng, chịu làm chịu bươn trải. Hai đứa nó có chiếc xe máy cũ, sáng thì cô gái chở chàng trai đến công trình làm, còn cô gái thì làm phục vụ ở quán cà phê từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Mỗi ngày xong việc là cô gái đều ngồi trước cổng công trình gần hai tiếng đồng hồ để chờ anh tan ca rồi cùng nhau về. Chúng nó làm cũng chỉ vừa đủ ăn và trang trải cuộc sống, của dư thì không có. Chúng nó cũng làm với nhau những thứ mà các cặp yêu nhau thường làm. Đi chợ, ăn cơm, đùa giỡn, đi dạo hóng gió, ăn chè ăn vặt lề đường chúng quấn quít lấy nhau trông hạnh phúc lắm. Đúng kiểu "một túp lều tranh hai trái tim vàng" chỉ khác là cái "túp lều" này làm bằng bê tông. Với ông già như tôi thì nghĩ rằng, có là túp lều tranh thì nó cũng là của riêng mình, chẳng ai ảnh hưởng và cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Túm lại là không phải phụ thuộc vào ai cả. Với hai cô cậu này chắc cũng sẽ nghĩ như tôi thôi, tôi có cảm giác là cái cảnh nghèo khó này mà tới cuối đời thì chúng nó vẫn yêu thương nương tựa nhau mà sống. Có lần cô gái bị hư xe, nó dắt xe tới cổng công trình đợi chàng trai như thường lệ. Cậu trai cũng chẳng có tiền để sửa, thế là hai chúng nó cùng dắt xe về trọ tận năm cây số. Tôi cho mượn chiếc xe đạp cho chúng nó đi tạm tới lúc có lương, chúng nó mừng lắm. Thế mà vẫn vui vẻ nói cười với nhau như không có gì, đến tối còn chở nhau trên chiếc xe đạp ấy mà hóng gió đêm. Cái tình yêu này nhiều người muốn mà không có được, có nhiều tiền cũng không thể mua được. - Anh ơi, em tính đi làm thêm việc ở quán karaoke á, dành tiền từ giờ tới cuối năm đi chơi một bữa cho đã đời luôn ha. - Ừm nè! – Cậu trai ôm cô gái và mỉm cười. Chúng nó ngồi ngay cửa ra vào mà âu yếm nhau. Cái ông già cô đơn như tôi đây nhìn thấy cũng có chút ganh tị với bọn trẻ. Chắc do hồi trẻ đào hoa nên thành ra già rồi cũng chẳng kiếm được ai chung chăn chung gối cả. Ông trời có cần gay gắt vậy với tôi không chứ.. haizzzz Sau đó thì cô gái cũng đi phục vụ ở quán karaoke nhưng cái mong muốn đi chơi vào cuối năm cũng khó mà thực hiện được. Cậu trai bị tai nạn lao động bể xương đầu gối, thuốc than đền bù thì chẳng bao nhiêu, hậu quả thương tật chẳng thể đi làm được. Với chút lương ít ỏi của cô gái thì cũng không thể sống nổi nên cô đi "tiếp khách". Thằng con trai thì bị trầm cảm, suốt ngày chìm ngập trong men rượu. Nó muốn quên đi cái chân đau, muốn quên đi cái cuộc đời chết tiệt này. Nó hờn dỗi trách móc ông trời, tại sao lại đẩy nó vào bước đường cùng thế này. Thằng đấy cũng đi làm là chở đào, chở đĩ. Rồi nó cũng nghiện, nó đi hút chích cùng mấy thằng chở đào khác. Nhưng cũng lạ là tôi chẳng nghe được tiếng cãi vả, chửi thề, hờn dỗi của chúng nó. Chúng vẫn sống trong cái "túp lều tranh", vẫn vui vẻ hạnh phúc. Cứ như chẳng việc gì có thể ảnh hưởng đến tụi nó vậy. Vì tiền mà con người có thể làm bất cứ việc gì, những người có nhà cao cửa rộng, kiến thức đầy đầu còn không thắng nổi chữ "tiền" huống chi là bọn người trẻ xa quê này. Tội lỗi thì nhiều nhưng lí do vẫn có thể đếm được. Vì yêu mà cô bé đứng đường, vì muốn quên việc cô đứng đường nên cậu trai chìm đắm vào nghiện ngập. Chung quy lại thì cũng do chữ "tiền" mà ra. Thằng kia dốc hết tiền để được phê, rồi nó sốc thuốc mà chết. Con bé đi làm về thấy vậy thì vẫn đi làm thêm một tối nữa, lấy hết tiền kiếm được tối đó đi mua thuốc. Sau đó nó ra quán tạp hóa gần trọ mua khăn ướt về lau người cho thằng đó. Nó vừa hút vừa rạch tay, càng phê rạch càng sâu. Cái "móc neo" để nó bám víu lấy cuộc đời đau đớn này cũng không còn. Nó cũng thôi, nó mò lại nằm cạnh thằng bồ rồi ôm lại, gối đầu lên ngực và nhắm mắt.. Thôi thì cứ như vậy, hai đứa có một giấc ngủ yên bình bên nhau, mộng đẹp chẳng bao giờ dứt. Chuyến đi chơi này chắc cũng phải dài lắm, chúng nó chẳng cần phải vì chữ "tiền" mà bôn ba nữa. Tuổi trẻ chúng ngắn quá để rồi ngủ vội. Ông già như tôi cũng chẳng biết nói thêm gì, nghẹn rồi.. Hết